Chương 87

Đường Việt Manh hoàn toàn ngẩn ngơ, dựa theo lý luận nhân vật phản diện mà nói, giúp loại nhân vật như hoàng tử phản diện thượng vị, khẳng định là phải giúp hắn trở thành người đệ nhất thiên hạ —— Thiên Tử , nhưng nay nàng lại xuyên thành một cái nhẫn xoay, phải làm thế nào để giúp hắn phản diện thượng vị đây? Huống hồ hóa này nhìn qua khiêm tốn ôn nhuận như ngọc, đừng có nói làm nhân vật phản diện , cho dù bảo làm nước tương cũng chỉ sợ hắn làm đổ cả bình nước tương ấy chứ, hắn có thể hầm đến bây giờ còn chưa bị mọi người ăn xương cốt không chừa, quả thực chính là phúc tám đời tổ tiên a...

Nói đi cũng phải nói lại, nàng lúc ấy là trúng cái tà gì a, không có việc gì đi sờ cái nhẫn xoay chết tiệt kia làm cái gì, quả thực chính là muốn ăn đấm a, nghĩ đến đây, Đường Việt Manh liền hận không thể một đầu đâm chết luôn... Nga... Là đâm chết tứ hoàng tử kia mới đúng(yuna: |||), nói không chừng là vì hắn, nàng mới phải xuyên qua cái thế giới quái quỷ này ấy.

"Không cần oán nó, ngươi cũng không phải bởi vì muốn ăn đấm, là vì ta, đều là vì chấp niệm của ta, dụ dỗ ngươi đi sờ nhẫn xoay, mới có thể mang ngươi đến đây, hết thảy đều do ta." giọng nữ u oán kia tiếp tục vang lên, Đường Việt Manh đã biết bà ta không phải quỷ, là chấp niệm của Minh quý phi, bởi vậy cũng không khẩn trương nữa, lẳng lặng chờ vị đệ nhất nhân vật phản diện quát tháo hậu cung ngày xưa này lên tiếng.

"Là ta lo lắng cho nó, nó là đứa nhỏ cực kì hiếu thuận, thông minh hiếu học, văn võ kiêm tu, hết thảy đều do ta, là ta rất nóng vội, là ta muốn cho nó đi lên vị trí kia, là ta không từ thủ đoạn làm cho nó đối quyền vị chi tranh hoàn toàn lạnh tâm."

Minh quý phi dừng một chút, ước chừng là nhớ lại chuyện cũ, sau đó thương cảm nói: "Ta còn nhớ rõ có một lần, ta cố ý trừng phạt Sở chiêu nghi đã mang thai, làm cho nàng ta đẻ non, máu tươi đầy đất, đứa nhỏ đó cầu ta, ta chẳng những không buông tay, còn buộc nó phải cứng rắn xem thảm cảnh ấy từ đầu tới cuối, là ta không tốt, hết thảy đều là sai của ta, nó như hôm này đều là ta tạo thành ."

Đường Việt Manh hoàn toàn trầm mặc, nàng hiểu Minh quý phi vì sao phải làm như vậy, nhưng mà cũng không dám gật bừa với phương thức dạy con của bà ta, đôi khi nàng thật sự khó có thể lý giải phương thức của những nữ nhân trong hoàng cung, hoặc là bảo hộ rất tốt, hoặc chính là để cho các hoàng tử đối diện sự thật tàn khốc, tuyệt tình ,thủ đoạn ngoan độc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Nàng cảm thấy, đế vương chân chính hẳn là nhân hoài thiên hạ, hắn phải có thủ đoạn của mình, đế vương thuật chú ý là mượn sức lòng người, biết được nhân tính, hiểu rõ nhân tình, cân bằng nhân thuật mới đùng, chứ cái loại thủ đoạn âm tư này trừ bỏ làm cho tâm của người trở thành đế vương càng thêm âm u, thì tuyệt đối không có chỗ nào tốt cả, cho nên rất nhiều đế vương đăng cơ sau tàn nhẫn bạo ngược, chưa chắc không phải là một loại phát tiết.

Minh quý phi ô nức nở khóc lên, Đường Việt Manh có chút bất đắc dĩ, sớm biết hôm nay làm gì lúc trước, Minh quý phi xoa xoa nước mắt, "Ta nói cho nó thân là hoàng tử thì nhất định phải ngoan độc, nhân từ với địch nhân chính là ngoan lệ với chính mình, ta nói cho nó trong hậu cung này có rất nhiều người ngày ngày tính kế nhau, nói cho nó, mọi người chẳng qua là tốt với nó ở mặt ngoài thôi, chứ thực chất trong tâm đều ngày ngày đêm đêm hy vọng mẫu tử chúng ta đi chết đi, hiện tại ngẫm lại, đứa nhỏ này sợ là từ lúc đó đã bắt đầu phong bế tâm hồn lại, không quan tâm bất cứ cái gì nữa."

Đường Việt Manh lắc đầu, "Bi thương với chết tâm, ta nghĩ hắn hẳn là biết mình bị thái tử phi hãm hại đi, hắn không đi biện giải, cũng không nói với Hoàng Thượng hết thảy, chẳng lẽ là vì thích Cam Minh Châu?"

Minh quý phi oán hận nói: "Cái tiện nhân kia, ngày đó ta không có giết chết nàng ta cùng lão cha của nàng ta, thật sự là thất sách." Nói tới đây thanh âm trở nên réo rắt thảm thiết, "Ta cũng không biết nó có thích tiện nhân kia không, tâm tư của nó ta cho tới giờ vẫn không nhìn thấu, nó luôn chôn chặt tâm tư dưới đáy lòng, làm cho người ta khó nắm bắt, nhưng ta biết nó thiện lương , không muốn khó xử cái tiện nhân kia cùng với thái tử, hết thảy đều tự cam chịu."

Đường Việt Manh không biết nói gì, Minh quý phi này thật sự là tâm ngoan thủ lạt cũng thực tiểu nhân, nhưng mà rất hợp khẩu vị của nàng, ni mã hư hỏng cũng là hư thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên, chưa nói thêm trang tiểu bạch hoa, năm đó sủng quan hậu cung cũng phải có chút ngón nghề chứ , huống hồ xem bộ dạng thiên tư quốc sắc của tứ hoàng tử thế kia, thì lão nương hắn hẳn là thuộc loại đại biểu điển hình cho diễm như đào lý tâm như rắn rết, Emma, ngẫm lại cũng đều mang cảm giác gặp tri kỷ a.

Minh quý phi tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, cười lạnh, "Cho dù ta lạc đến kết cục bây giờ, thì ta cũng không hối hận, tiểu nhân hơn xa ngụy quân tử , năm đó ta đã ngồi trên vị trí quý phi này, thì phàm là kẻ uy hiếp đến ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, " nói xong thở dài, "Hết thảy nhân quả cũng là ta gieo gió gặt bão, nay ta chỉ cầu hoàng nhi của ta có thể không bị liên lụy, kiện khang mạnh khỏe, vui vẻ mà sống là được rồi."

Đường Việt Manh khẽ nhíu mày, "Như thế nào, chấp niệm của ngươi không phải muốn cho con ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế hả?" Minh quý phi lắc đầu, "Ta đã không thể mưu hoa thiên hạ này giúp hắn, nay hắn lại thân vô tấc đất, tay không binh quyền, không có sủng ái của Hoàng Thượng, lại không có bất luận thế gia nào trong triều duy trì, làm sao có thể với tới ngôi vị hoàng đế chứ? muốn làm gì thì cũng phải trong khả năng, huống hồ chí hắn không ở triều đình, ta đã nghĩ thông rồi, chỉ cần ngày của hắn thư thái, cần gì phải câu nệ phủ ở nơi nào?"

Đường Việt Manh gật gật đầu, "Ngươi thức thời, chỉ là ngươi bảo hộ hắn là được rồi, vì sao phải tha ta xuống nước? Ta và các ngươi dù có dùng tám gậy tre cũng chẳng đánh đến nhau mà." Kỳ thật trong lòng nàng rất muốn nói, liên quan lão nương cái rắm a.

Minh quý phi nhợt nhạt cười, có thê lương nói không nên lời, "Bởi vì ta sắp phải rời khỏi đây rồi, mười năm trôi qua, oán niệm của ta cũng nên tan thành mây khói , Đường tiểu thư, thực xin lỗi, ta vẫn nghe hệ thống đại nhân nói ngươi trí tuệ tỉnh táo, giảo hoạt ngoan độc, nhiệm vụ hắn giao ngươi luôn hoàn thành tốt, cho nên ngươi là lựa chọn tốt nhất, bảo hộ hắn, khai đạo hắn, làm cho hắn buông mọi nỗi lòng, sống vui vẻ."

Đường Việt Manh hừ một tiếng, cầu lão nương làm việc còn nói bậy lão nương, giảo hoạt ngoan độc là nghĩa xấu đi, có lẽ trong mắt Minh quý phi, đây là lời ca ngợi, người xấu cũng có ngôn ngữ của người xấu mà, nàng mặc dù rất không hề muốn đáp ứng, chỉ là nay tên đã trên dây không thể không bắn, nếu chấp niệm của Minh quý phi không được thỏa mãn, nàng cũng đừng mong rời khỏi cái nơi quỷ này, Đường Việt Manh luôn hướng tới kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, "Hảo, lão nương đáp ứng ngươi, nếu ta có thể bảo hộ hắn, ngươi sẽ để ta rời đi đúng không?"

Minh quý phi cười cười, "Chỉ cần chấp niệm của ta tán đi, ngươi có thể rời khỏi nơi này, cám ơn ngươi, ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng ."

"Uy , ngươi còn không có nói cho ta biết, làm sao mới có thể tán đi chấp niệm đâu?" Đường Việt Manh hô mấy lần, không có bất luận trả lời nào, "Sát, xả vô nghĩa nửa ngày, phần quan trọng nhất cư nhiên không nói cho lão nương."

Minh quý phi rời đi sau, Đường Việt Manh cảm thấy mình cư nhiên có thể hoạt động, nàng duỗi thắt lưng, chậm rãi đứng dậy, phát hiện mình đang đứng ở một nơi, đây là một tòa đình viện nho nhỏ, giữa vườn mãn kỳ hoa dị thảo, còn có một ao nhỏ, cạnh ao một là một bàn đu dây , ai, về sau đây chính là một mảnh thiên địa của nàng rồi, ni mã, xuyên thành một cái nhẫn xoay là một chuyện thực thống khổ a.

Nàng ôm gối ngồi trên cỏ, nhìn ra bên ngoài, có thể quan sát hết thảy, giống như bản thân tự trải nghiệm vậy, rõ ràng trước mắt, nàng thấy Tiểu Lộ Tử cung kính đứng một bên, trong tay đang cầm một chén trà nhỏ, "Điện hạ, nghỉ một lát đi."

Tứ hoàng tử lắc đầu, "Tiểu Lộ Tử, ngươi đi xuống đi, ta tự làm là được rồi, " thanh âm ôn nhuận trong trẻo, đợi cho Tiểu Lộ Tử đi xuống sau, tứ hoàng tử sờ sờ nhẵn xoay bằng ngọc, "Tiểu Lục, bất tri bất giác ngươi đã theo ta mười năm rồi ."

Đường Việt Manh lắc đầu, nàng tiếp thu trí nhớ của hắn, đương nhiên biết, cái nhẫn xoay này là lễ vật sinh nhật mười tuổi của hắn, được Hoàng Thượng cùng Minh quý phi cùng tặng, hơn nữa Hoàng Thượng còn tự tay đeo vào cho hắn, " Lân Nhi của Trẫm, tự nhiên sẽ không làm cho trẫm thất vọng."

Nàng biết, năm đó tứ hoàng tử vì những lời này, đi sớm về tối cần cù đọc sách chăm chỉ học võ nghệ, nàng cũng biết năm ấy hắn mười bốn tuổi, được mọi sư phụ dật vu ngôn biểu tán thưởng, được Hoàng Thượng khích lệ là văn võ song toàn, nàng càng biết hôm nay là sinh nhật hai mươi tư tuổi của hắn, mà từ lúc Minh quý phi qua đời sau, không còn ai chúc mừng sinh nhật cho hắn nữa, phụ hoàng của hắn cũng không thèm liếc hắn lấy một cái.

Nói đến cũng kỳ, cho dù Hoàng Thượng có lãng quên Minh quý phi sau lại không thích tứ hoàng tử, thì cũng sẽ không đến mức không nhìn hắn cái nào chứ? trừ phi có chuyện gì đặc biệt phát sinh, làm cho Hoàng Thượng kiêng kỵ tứ hoàng tử , rốt cuộc sẽ là chuyện gì đây? Minh quý phi nói rơi vào kết cục như thế, là gieo gió gặt bão rốt cục có ý gì? Chẳng lẽ trong câu chuyện có một bí mật lớn?

Đường Việt Manh nghĩ đến đau đầu, tuy nói không phải phải giúp hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế, nhưng là muốn bảo vệ hắn, thì phải là một lần nữa đoạt được sủng ái của hoàng đế , đấu đổ thái tử cùng thái tử phi hãm hại hắn, nhưng nàng là cái nhẫn xoay a, Đường Việt Manh nhất thời cảm thấy con đường phía trước thật xa xôi mịt mù, quên đi, không nghĩ nữa, vẫn là chậm rãi chờ, đợi kỳ tích xuất hiện đi, đợi hóa này có thể để nhẫn trước ngực rồi nói sau.

Tựa hồ là nghe được tiếng kêu gọi của nàng, tứ hoàng tử vươn ngón tay trắng nõn như ngọc, cầm nhẫn xoay, chậm rãi tháo khỏi ngón cái, sau đó đặt trong lòng bàn tay, tinh tế đánh giá, tâm tình Đường Việt Manh kích động, mau đặt ở ngực a, mau a, lão nương chỉ cần có thể đối thoại với ngươi, hoàn thành chấp niệm lão nương ngươi, liền bát tự cũng có thể hất bay a.

Tứ hoàng tử cầm nhẫn xoay, chậm rãi di động đến trước ngực, Đường Việt Manh bắt đầu nắm chặt tay, chuẩn bị sử dụng ý niệm đối thoại cùng hắn, ai biết tay trái của tứ hoàng tử đang chuyển đến trước ngực chậm rãi dừng lại, một đôi con ngươi sáng như nước kinh ngạc nhìn cái nhẫn, trong mắt tràn đầy đau buồn, tưởng niệm cùng quyến luyến, Đường Việt Manh bỗng có chút hiểu được, trong những ngày giam cầm vắng vẻ đằng đẵng này, tứ hoàng tử đã coi cái nhẫn xoay này như thân nhân của mình, có lẽ trong lòng hắn, nhẫn xoay này chính là sự che chở của phụ hoàng mẫu hậu hắn.

Lòng nàng có chút sầu não, mỹ nhân đáng thương a, nhanh chút đặt nhẫn xoay trước ngực đi, như vậy lão nương có thể đến an ủi ngươi, hoàn thành chấp niệm lão nương ngươi, mọi người đều vui vẻ.

Đang lúc nàng y y, tứ hoàng tử vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng phất nhẫn xoay bằng ngọc, sau đó dừng ở một chỗ, Đường Việt Manh chỉ cảm thấy cả người đều phát run, ni mã hóa này thế nhưng từ mặt nàng giáp đến môi lại sờ soạng đến xương quai xanh, hiện tại đang dừng trước ngực nhuyễn nhu của nàng a!!!!!.

Dù là Đường Việt Manh da mặt dày khẩu vị nặng, lúc này cũng nét mặt già nua đỏ bừng a, tiếp theo tay tứ hoàng tử lại chậm rãi vuốt ve xuống phía dưới, Đường Việt Manh đã sắp hộc máu, lại cố tình trốn không thoát, "Sờ muội ngươi a, " Đường đại luật sư đã sắp bạo đi, nhưng vào lúc này, một tiếng kêu giúp nàng giải vây.

"Tứ đệ, biệt lai vô dạng ha?" Một nam tử tuấn tú mặc cẩm bào, đầu buộc kim quan xuất hiện tại cửa, cười dài nhìn tứ hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu