Chương 86

"Hệ thống đại nhân, này có tính kì nghỉ của làm công không ăn lương không a?" Đường Việt Manh tiêu dao tự tại trong thư phòng của hệ thống đại nhân, bên hóng mát bên cùng hệ thống đại nhân trêu chọc vài câu, thần mã. E thẹn hả? Hay nói giỡn, trong từ điển của nàng mới không có hai chữ này đâu, huống hồ mỹ nam trước mắt thấy thế nào cũng đều khiến người ta thần thanh khí sảng, hơn nữa tuy mặt hệ thống đại nhân trầm như nước, nhưng con ngươi như thu thủy kia sẽ không mang nửa điểm sát khí, thậm chí còn mang theo nhè nhẹ sủng nịch cùng bao dung.

Điểm này Đường Việt Manh tuyệt đối không nhìn lầm, căn cứ kiếp trước nàng cùng lão bản so đấu trí so dũng khí mà xem, đối với một nhân viên ưu tú, đặc biệt là một nhân viên có thể mang về lợi nhuận thật lớn cho xí nghiệp, lão bản bình thường đều là yêu hận đan xen, vô hình trung là sẽ mang theo ba phần khiêm nhượng, bởi vậy dựa theo tình hình này, nàng cũng coi như cấp dưới đắc lực của hệ thống đại nhân, hắn tự nhiên sẽ không khó xử nàng.

Hệ thống đại nhân cắn chặt răng, không nhìn ánh mắt sắc sắc của Đường Việt Manh, "Đường Việt Manh, xét thấy thành tích ngươi hoàn thành nhiệm vụ vừa nhanh chóng vừa ngoan lạt, bản đại nhân thưởng cho ngươi nghỉ ngơi vài ngày, nhưng mà ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ngày mai sẽ chấm dứt kì nghỉ của ngươi, tiếp tục xuyên qua, đương nhiên ngươi không đi cũng được, dựa theo thưởng nhiệm vụ ngươi hoàn thành cho đến hiện tại, ngươi có thể đổi được hai mươi lăm năm dương thọ."

Đường Việt Manh rất nhanh tính toán, nàng năm nay ba mươi tuổi, thêm hai mươi lăm năm thì phải là sống đến năm mươi lăm tuổi, đùa cái gì, nàng liều sống liều chết kiếm tiền, thật vất vả để đợi đến năm mươi lăm tuổi về hưu, sau đó lĩnh một đống nhân dân tệ về chứ, nàng mới không làm loại mua bán lỗ vốn này đâu, "Hệ thống đại nhân, ta sẽ tiếp tục cố gắng , ta nhất định phải sống đến bảy mươi tuổi!"

Hệ thống đại nhân cười cười, "Tốt lắm, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp đi." " Nhiệm vụ kế tiếp là gì?" Đường Việt Manh tò mò hỏi.

Hệ thống đại nhân lắc đầu, "Ta còn đang giúp ngươi lựa chọn, ngươi muốn đi nơi nào?" "Vẫn là đi ngôn tình hiện đại đi, ta rất thích cuộc sống ở đó." Trong lòng âm thầm nghĩ đến, mấu chốt là nhân vật dễ lừa ấy, thế thì dễ hoàn thành hơn.

"Đi, ta giúp ngươi chọn một ngôn tình hiện đại." Hệ thống đại nhân đáp ứng, "Ta đi ra ngoài một lát, ngươi cấm không được lộn xộn, nếu không tự gánh lấy hậu quả."

Sau khi hệ thống đại nhân ra ngoài, Đường Việt Manh tự động xem nhẹ câu nói kia của hắn, nàng cũng không phải tiểu hài tử, cấm không được lộn xộn gì chứ, chẳng qua là nhìn một chút thì có ảnh hưởng gì đâu , vì thế liền chậm rãi xem xét trong phòng hệ thống đại nhân, đồ bên trong cái nào cũng tinh xảo quý trọng, Đường Việt Manh không khỏi đại khai nhãn giới tinh tế thưởng thức.

Nàng bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc nhẫn xoay ngọc màu phỉ thúy, màu sắc rất thuần khiết, giống như một hồ nước xuân, trong suốt trơn bóng, trong lòng Đường Việt Manh vừa động, càng xem càng cảm thấy cái nhẫn xoay này hấp dẫn, nhịn không được sờ sờ, sau đó cầm trong tay quan khán, càng xem càng thích, không khỏi đeo lên ngón tay thử(yuna: tò mò chết mèo nhá).

Nhẫn xoay đột nhiên phát ra quang mang chói mắt, Đường Việt Manh hoảng sợ, vội vàng cởi nhẫn xoay đặt ở chỗ cũ, đang muốn lùi lại, nhưng hào quang đã vây lấy nàng, một giọng nữ u oán vang lên, "Van cầu ngươi, bảo hộ hắn, hắn là người duy nhất mà ta để ý, ngươi nhất định phải bảo hộ hắn!"

Đường Việt Manh nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, "Hệ thống đại nhân, ở chỗ ngươi cư nhiên có nữ quỷ? Cứu mạng a..." "Ta không phải nữ quỷ, ngươi nhất định phải bảo hộ hắn, chỉ cần hắn không có việc gì, ta liền an tâm, " giọng nữ bi thương uyển uyển tiếp tục vang lên, Đường Việt Manh chỉ cảm thấy trong lòng hít thở không thông, trước mắt nhất đen đã bất tỉnh nhân sự.

Hệ thống đại nhân nghe được tiếng kêu cứu của Đường Việt Manh vội vàng chạy vào, phát hiện Đường Việt Manh đã biến mất , cái nhẫn xoay kia cũng không thấy luôn, hắn thở dài một hơi, "Ai, cư nhiên đụng vào chấp niệm của nữ nhân kia, ngươi cũng thật đúng là đủ bản sự , như vầy thì chuyện tiếp theo, tự cầu nhiều phúc đê."(yuna*cười sung sướng khi người khác gặp họa*: chết chưa~~~)

=================================================

Đường Việt Manh từ từ tỉnh dậy, trợn mắt đánh giá hoàn cảnh quanh thân, đây là một gian phòng cổ, rường cột chạm trổ, trang sức tinh mỹ, bài trí trong phòng cực kì bình thường, chỉ là hình như nàng nằm ở trên bàn, dưới thân còn phô một khối hồng trù.

Nàng vội cảm giác một chút thân thể chính mình, hoàn hảo không có dị trạng gì, Đường Việt Manh cảm động lệ nóng doanh tròng, cuối cùng thì lần này nàng cũng không phải xuyên qua lúc bị hắc hắc hưu hưu hoặc là khẳng khái chịu chết a, hệ thống đại nhân rốt cục cũng cho nàng bắt đầu tốt đẹp a, nhưng mà lấy cái loại bố trí thế này thì phỏng chừng lại xuyên đến cổ đại rồi.

"Tiểu Lộ Tử, lấy Lục nhi lại đây, " một thanh âm trong trẻo vang lên, Đường Việt Manh theo tiếng nhìn lại, nhất thời nước miếng cơ hồ chảy dài a, Emma, cổ đại chính là tốt ở điểm này, xuyên đến hiện đại làm sao mà gặp được mặt hàng soái ca cao cấp thế này! Ngay cả cái gì Triệu Dương Tiêu Dương kia, luận diện mạo có mà xách giày cho Tào Ngọc cùng tướng quốc đại nhân cũng không xứng, còn tự xưng cái gì soái ca, a phi, cái loại soái ca này thật đúng là khắp đường cái đều có nha.

Nam tử cổ đại trước mắt này ước chừng hai mươi tuổi, dáng người cao ngất, phong tư ngọc cốt, một thân lam y như ba, tóc dài dùng dây màu lam đồng màu buộc lên, càng sấn phong thần hắn như ngọc, mặt mày thanh dương uyển hề, ngũ quan tú nhã như tranh thuỷ mặc, mỗi một đường cong, đều vừa đúng, hờ hững lại không mất anh khí nam tử, nhất là một đôi đôi mắt đen kia, ôn nhu thâm thúy, nói là đồng ngưng thu thủy cũng không hơn gì cái này.

Đường Việt Manh bất động thanh sắc lau nước miếng, trong phòng này không thấy nữ tử khác, chẳng lẽ Lục nhi kia là gọi mình? Nói không chừng còn là người trong tâm của nam tử này? chẳng lẽ kế tiếp chính là một xiên thịt nướng mỹ vị?(yuna: sự thật phũ phàng tỷ ơi) hệ thống đại nhân ngươi thật tốt quá, phúc lợi khởi đầu của lần xuyên qua này ta thích.

Nàng mở cờ trong bụng đứng dậy, lại phát hiện bản thân không thể động đậy , nàng kinh hoảng liên tục lay động thân thể, lại phát hiện mình chỉ có thể lăn qua lăn lại, không đi đường được.

Đang thời điểm đầu nàng trống rỗng, thân thể đã bị một đôi tay cầm lên, cái người kêu Tiểu Lộ Tử kia tất cung tất kính nâng nàng trong lòng bàn tay dâng lên, đưa cho mỹ nam kia, "Tứ điện hạ, đưa ngài."

Đưa ngài... Đưa... Ngài, Đường Việt Manh nháy mắt hỗn độn trong gió, cnàng rốt cuộc bị phong ấn ở nơi nào a, cư nhiên dùng cái từ 'đưa' này, nàng vội vàng cố gắng cúi đầu quan sát bốn phía, thứ vây khốn thân thể nàng, là cái ngọc bích, ở giữa có cái vòng tròn, đây là cái quỷ gì a, nàng rốt cuộc là xuyên qua hay là đang nằm mơ hả.

Đang lúc tinh thần nàng hoảng hốt, vị tứ điện hạ kia đã tiếp nhận nàng, đeo trên ngón tay trắng nõn như ngọc, nếu hiện tại mà Đường Việt Manh còn không biết mình thành cái gì, thì phải là bạch hỗn giới trang sức nga, nàng cư nhiên xuyên thành một cái nhẫn!

Lúc nàng đang sợ run, tứ điện hạ ôn nhu nhìn nàng, ôn nhu trong mắt tựa hồ muốn ngưng thành nước, tầng tầng bao lấy nàng, sau đó hắn cúi đầu, mi mắt đen thùi xẹt qua thân thể Đường Việt Manh, môi hơi lạnh đã nhẹ nhàng hôn lên nàng, môi của nàng , lại từ hai má hôn đến xương quai xanh, hôn đến trước ngực, đang muốn hôn tiếp, Đường Việt Manh liền sợ tới mức vội kêu to, "Ngừng!" Ni mã lại hôn nữa, toàn thân nàng đều bị hôn hết!(yuna: hí hí, xiên thịt nướng mỹ vị của tỷ đấy là gì)

Không biết là lương tâm phát hiện hay là nghe được Đường Việt Manh kêu gọi, tứ điện hạ kia đình chỉ hôn tiếp, hắn ngẩng đầu, sóng mắt ôn nhu như trước nhìn nàng, "Lục nhi, ngươi xem, ngươi thích chữ ta viết không? Nay bên cạnh ta chỉ còn ngươi cùng Tiểu Lộ Tử thôi." Nói xong thở dài, vẻ mặt cô độc, không biết vì sao, trong lòng Đường Việt Manh có chút khổ sở, hận không thể che đi mọi cô đơn của hắn, nàng có chút kinh tủng, bản thân khi nào thì trở nên đa cảm vậy rồi?

Khi thân thể Đường Việt Manh tiếp xúc da thịt với ngón tay của tứ điện hạ, nàng cũng tiếp thu được trí nhớ của hắn, thì ra nơi này là Đại Thịnh vương triều, tứ điện hạ này là tứ hoàng tử của hoàng đế đương triều, mẫu phi của hắn là Minh quý phi từng được Hoàng Thượng sủng nhất, năm đó Minh quý phi ở hậu cung có thể nói là xuất chúng, Hoàng Thượng cực kì yêu thích Minh quý phi, bởi vậy vô cùng yêu quý tứ hoàng tử này, thậm chí còn có ý phế thái tử mà lập tứ hoàng tử.

Ai ngờ, Minh quý phi hồng nhan bạc mệnh, bệnh nặng không dậy nổi sau liền hương tiêu ngọc vẫn, lúc đầu Hoàng Thượng cũng thực thương tâm một thời gian, chính là hậu cung chưa bao giờ thiếu kiều hoa, Hoàng Thượng thương tâm một lúc sau, liền chậm rãi có rất nhiều sủng phi, vì thế Minh quý phi liền bị phao đến chín từng mây, tứ hoàng tử cũng dần dần bị Hoàng Thượng lãng quên, mất thánh tâm.

Ngôi vị thái tử rốt cục bảo trụ, hơn nữa không lâu sau lại được Hoàng Thượng hạ chỉ, gả con gái của Thừa tướng Đại Thịnh triều – Cam Minh Châu làm thái tử phi, thái tử rốt cục lại khôi phục ân sủng cùng quyền thế trước kia, Cam Minh Châu cùng tứ hoàng tử cùng tuổi, trước đây được dưỡng trong cung Thái Hậu, hai người lớn lên từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, Minh quý phi lúc còn tại thế, cũng từng có ý hướng Hoàng Thượng cầu chỉ kết thân, chỉ tiếc quy thiên quá sớm, không có cách nào che chở cho đứa con trai này.

Tứ hoàng tử từ nhỏ tính đạm bạc, lại ôn nhuận như ngọc, chính là không biết vì sao ngày nào đó trên đường gặp lại thái từ phi, bị người tố giác có ý đùa giỡn thái tử phi, Hoàng Thượng giận dữ, lập tức cấm chừng hắn, một năm nay trôi qua, cấm chừng vẫn chưa giải, trừ bỏ thái giám quản sự mang đồ theo thường lệ, thì tứ hoàng tử này tựa hồ đã bị người lãng quên.

"Hóa này cũng quá không hay ho đi, cái gì đùa giỡn a, lấy bộ dáng xinh đẹp quốc sắc thiên hương này của hắn, thì thái tử phi đùa giỡn hắn còn không sai biệt lắm, đây chắc chắn là bị người hãm hại rồi, hệ thống đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn ta lấy hình thái một cái nhẫn sắm vai phản diện thượng vị a? ngươi cũng quá coi trọng ta đi, nhẫn a, trừ bỏ làm trang sức thì còn có tác dụng gì chứ?"

"Không, chuẩn xác mà nói là một cái nhẫn xoay, " thanh âm lạnh lạnh của hệ thống đại nhân vang lên, "Ai bảo ngươi táy máy đồ trong phòng ta, trên nhẫn xoay này có chấp niệm của Minh quý phi, ngươi đụng vào bà ta, đương nhiên sẽ xuyên thành nhẫn xoay, cũng liền nhận được nhiệm vụ này."

Đường Việt Manh lập tức kêu rên, "Hệ thống đại nhân, ta sai lầm rồi, ta không bao giờ tay tiện nữa, cho ta đổi nhiệm vụ khác đi~~~"

"Đây là chấp niệm của Minh quý phi, nếu ngươi không giúp bà ấy hoàn thành, thì ngươi vĩnh viễn cũng không rời khỏi đây được." Hệ thống đại nhân bất đắc dĩ nói.

Đường Việt Manh tinh tế suy tư, bỗng nhớ ra Minh quý phi là ai, nàng trước kia đọc qua một quyển cung đấu văn thiên lôi cẩu huyết, Minh quý phi chính là nhân vật phản diện đứng đầu trong truyện, thật đúng là đủ tiêu chuẩn ác độc tàn nhẫn, cũng may là chết sớm, nếu không thái tử sớm muộn cũng bị bà ta răng rắc , trong truyện này trừ bỏ tứ hoàng tử không hay ho, thì ở đây người người âm hiểm giảo hoạt, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, thái tử, thái tử phi, Thừa tướng đại nhân vân vân và mây mây, phàm là người xuất hiện trong sách, người người đều quỷ kế đa đoan, cũng không biết cái tác giả kia có phải ăn no rửng mỡ không, cả ngày âm mưu quỷ kế.

Nàng bỗng nhiên nghĩ đến giọng nữ kia, "Van cầu ngươi, bảo hộ hắn, hắn là người duy nhất mà ta để ý, ngươi nhất định phải bảo hộ hắn." Xem ra đây chính là chấp niệm của Minh quý phi, cũng đúng, cho dù là người ngoan độc cỡ nào thì cũng dành trọn tình thương cho cốt nhục thân sinh , hổ dữ không ăn thịt con, chỉ là nay nàng là cái nhẫn xoay a, khẩu hồ, không nói ra được thì làm sao mà có hành động được, không thể câu thông với tứ hoàng tử, thì bảo vệ cái sợi len a!

"Khi hắn đặt nhẫn xoay trước ngực, ngươi có thể tâm linh tương thông với hắn." Hệ thống đại nhân thật sự không đành lòng nhìn bộ dáng ủ rũ của Đường Việt Manh, nhắc nhở một tiếng.

Ai thần kinh tự dưng đặt nhẫn xoay ở ngực a, muội ngươi, đường hoàn thành nhiệm vụ này phỏng chừng là xa xa không hẹn a, đang lúc nàng suy tư, trên mặt là một trận hơi thở ấm áp phất qua, môi hơi lạnh dán trên mặt, làm Đường Việt Manh không khỏi kêu rên một tiếng, cầm thú a, đối với cái nhẫn xoay hôn đến hôn đi chẳng khác nào ăn đậu hũ lão nương a, thần mã, ngươi trừ bỏ hôn nhân gia thì chẳng làm gì khác, hừ, thì phải là không bằng cầm thú!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu