Chương 84
Đêm dài nhân tĩnh, ánh đèn mờ, chiếu toàn bộ phòng thê thê thảm thảm, như tâm của Đường đại luật sư lúc này, cô dại ra, vẻ mặt đờ đẫn, hoàn toàn không thấy bộ dáng trấn tĩnh tự nhiên thường ngày, miệng cằn nhằn, "Tại sao có thể như vậy? hệ thống đại nhân, ông nhất định là trừng phạt tôi! tôi sai lầm rồi, về sau ngài bảo tôi lên núi đao tôi nhất định sẽ không xuống biển lửa, ngài bảo tôi chết đi tôi tuyệt đối sẽ không sống tiếp, thế giới này rất đáng sợ, ngài cho tôi trở về đi~~~~"
Trả lời cô chỉ có ngọn đèn mơ màng cùng tiếng ngáy rất nhỏ của nhóm bạn cùng phòng, Đường đại luật sư rốt cuộc không chịu nổi, cô đá bay dép lê trên chân, dùng sức đóng quyển sách trong tay, quyết tuyệt đứng dậy, "Ni mã, liên quan gì tới tôi! lão nương mặc kệ ! " sau đó nhảy lên giường, năm phút sau đã nhảy qua gặp chu công đến ngoài biển đánh hải tặc, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, lẳng lặng chiếu vào bìa quyển sách, bên trên rõ ràng có bốn chữ to 《toán học cao đẳng》.
Xem đến đây chắc là các bạn trải qua lễ rửa tội của những tháng ngày học hành gian khổ đều hiểu được , lúc này đây Đường đại luật sư hổ khu chấn động, xuyên đến một quyển thanh xuân vườn trường, nguyên chủ là nữ sinh Viên Mai Lệ, thanh xuân chính mậu, dung mạo tuyệt trần, có "Ưu điểm" giống như một số nữ tính mắt bị phân hồ không sai biệt lắm, thì phải là yêu một gã tra nam không hơn không kém.
Tra nam tên là Triệu Dương, là bạn đại học cùng khóa với Mai Lệ, hai người biết nhau ở căn tin, rồi sau đó nhất kiến chung tình tái kiến khuynh tâm tam kiến đính ước, từ ẩm thực nam nữ biến thành tư xuân nam nữ.
Giống như đại đa số quỹ tích trường học luyến, hai người đầu tiên là tiểu tươi mát hồn nhiên, tay cầm tay đi thư viện tự học, sau đó đến trình tự đồ ăn nhập bụng, khai cái phòng a lăn lên giường a thần mã , cuối cùng đến trọng khẩu vị, hai người ở chung , từ đó thịt nướng hầm thịt một đêm năm lần thịt linh tinh bắt đầu loạn vào.
Bình tĩnh mà xem xét, bộ dạng Triệu Dương quả thật rất đẹp trai , dựa theo ngành từ sản xuất dành cho trường học, thì thuộc loại bạch mã hoàng tử, một vị danh nhân nào đấy đã từng nói, cách nhanh nhất để có được một nữ nhân chính là có thể xác của cô ta, đương nhiên chúng ta không phải thảo luận vấn đề này, nhưng biến hóa tâm lý lên giường sau liền khăng khăng một mực của Mai Lệ đã chứng minh rất tốt những lời này.
Lại từng có một đại luật sư nổi tiếng từng nói: tình yêu giữa nam và nữ đơn giản chỉ là một ván cờ, anh lui tôi tiến anh công tôi thủ, người nào yêu trước người đó thua, vì thế Mai Lệ không hề nghiên cứu ba mươi sáu kế liền thua, thua thảm hại, thua không hề tôn nghiêm, cô ta mang tình yêu đầy cõi lòng khát khao yêu Triệu Dương, vì gã cho dù phải trả giá bằng cả tính mạng mình cũng sẽ không chút do dự, giống như một đóa hoa thấp đến trong bụi bặm, nhậm người giẫm đạp.
Mai Lệ được nuông chiều từ nhỏ mười ngón không dính xuân thủy, trải qua Triệu Dương không ngừng tẩy não, vì muốn hảo hảo chiếu cố gã, lúc không có khóa sẽ nấu cơm giặt quần áo cho Triệu Dương, thu thập gia vụ, còn ra ngoài làm công lấy tiền tiêu vặt cho hai người, Triệu Dương biến thành chưởng quầy phủi tay lười biếng, mỗi ngày cơm đến há mồm áo đến duỗi tay, về đến nhà liền chơi game, Mai Lệ chẳng những không câu oán hận, còn cảm thấy gã học tập vất vả, càng săn sóc Triệu Dương.
Triệu Dương lúc đầu còn đối với sự trả giá của Mai Lệ có chút động dung, thỉnh thoảng nói lời ngon tiếng ngọt, ngẫu nhiên tặng lễ vật nhỏ, dỗ Mai Lệ càng cam tâm tình nguyện, lâu dần liền chẳng còn quan tâm Mai Lệ, mỗi ngày chỉ lo chơi game, về phần Mai Lệ, thì phải là bảo mẫu miễn phí kiêm búp bê tình dục, gã chỉ lúc cần nhu cầu sinh lí mới nhớ tới cô nàng, hoặc là lúc đói bụng gì đó.
Mai Lệ có chút ủy khuất, thái độ Triệu Dương đối với cô nàng đột ngột chuyển tiếp, mỗi ngày chẳng để ý mình cũng lãnh đạm đến cực điểm, lúc ở trường cũng không bồi mình đi thư viện đi căn tin, mỗi lần yêu cầu, gã đều một bộ không kiên nhẫn, "Anh còn có chuyện, em tự đi đi, " sau đó thao thao bất tuyệt giáo dục, ý đại khái chính là mình yếu ớt ỷ lại không có tính tự lập vân vân và mây mây , mỗi lần đều làm cho lòng tự tin cùng lòng tự trọng của Mai Lệ lại thấp đến bụi bậm.(yuna: kinh, còn lòng tự trọng cơ đấy)
Tuy nói Mai Lệ đơn thuần lại có chút ngu đần, nhưng dù sao cũng được giáo dục tử tế, cũng sẽ có lúc không thể nhịn được nữa, đến một ngày Triệu Dương bị cô nàng phát giác đang bốc phét với mấy cô gái khác tán gẫu khí thế ngất trời, lời tâm tình liên miên đủ thể loại, lời không nên nói cũng nói hết , thậm chí còn thảo luận các ngực ABCD, dùng tư thế gì trên giường có thể đạt đến cao triều nhất, Mai Lệ rốt cục giận dữ, một phen đẩy Triệu Dương, hất văng ghi âm cuộc nói chuyện của gã.(???)
Sau khi xem xong, Mai Lệ chỉ cảm thấy cả người tựa hồ rơi vào hầm băng, rét lạnh tận xương, nguyên lai Triệu Dương chẳng những nói chuyện với mấy cô gái khác, trong cuộc đối thoại còn nói mình khó nghe tới cực điểm, trong đó có cô gái hỏi, "Bạn gái anh đối với anh còn chưa đủ tốt hả?" Triệu Dương lập tức khinh thường trả lời: "Còn chưa gả cho anh đã biến thành nam nhân bà, anh chỉ muốn quăng thôi, nếu không thì em theo anh đi, anh lập tức quăng con bé đó."
Triệu Dương không hề xem cô nàng, vẻ mặt trầm trọng, "Mai Lệ, tôi không thể tưởng tượng được cô cư nhiên biến thành như vậy, keo kiệt ghen tị, đây đều là học muội mà tôi quen, giữa chúng tôi đều trong sạch , chưa từng phát sinh chuyện gì, tôi cũng chưa bao giờ bắt cá hai tay, cô cư nhiên lại hoài nghi tình cảm đồng học hữu nghị giữa chúng tôi, cô làm tôi thực thất vọng, nếu cô không tin thì chia tay đi."(yuna*lật bàn*: vô liêm sỉ)
Mai Lệ bị một câu cuối cùng của gã nói đến hoảng thần, thấy Triệu Dương nói rất chính nghĩa, muốn phản bác lại không biết nói từ đâu(yuna: ngu vồn), chỉ đành yên lặng trở lại nhà trọ giặt tất thối của Triệu Dương(yuna||| : Lạy bác, có cần viết không chịu nổi như thế không|||), càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, càng ngày càng cảm thấy nghẹn khuất, sau đó Đường đại luật sư tới.(yuna||||: cái kết rất dở hơi)
Đường Việt Manh tiếp thu trí nhớ của Mai Lệ sau, bắt đầu khai đạo cô nàng, "Tra này chẳng coi cô ra cái thá gì cả , cô còn không nhanh rời khỏi gã, cái gì mà học muội? Muội cái rắm a...." Đường Việt Manh tận tình giảng đạo lý khuyên bảo.
"Cô không hiểu hả, có vài tra nam tiện nữ chính là như thế này, đều có ý thông đồng với nhau mà không nói ra mới là cảnh giới yêu đương vụng trộm cao nhất, vừa tận hưởng liếc mắt đưa tình, vừa tận hưởng cảm giác tội ác vụng trộm yêu đương kích thích, tận hưởng cảm giác đem người khác làm kẻ ngốc, bởi vì một khi xé nát tầng giấy mỏng kia, thì hương vị sẽ đạm đi rất nhiều."
Thấy Mai Lệ cái hiểu cái không mạnh gật đầu, Đường Việt Manh âm thầm cười trộm, nhiệm vụ lần này dễ hoàn thành thiệt nha, cô bé này đối với mình coi như nói gì nghe nấy, "Mai Lệ, chấp niệm của cô là gì? tôi giúp cô hoàn thành."
Mai Lệ ngẩn người, "Tôi không cam lòng, tôi đã cho gã tất cả của tôi, vì gã mà trả giá quá nhiều, mà gã lại đối với tôi như vậy, tôi không cam lòng!" Đường Việt Manh gật gật đầu, "Hiểu được , muốn trả thù chứ gì? này dễ lắm, bảo đảm cho cô thích chết mới thôi, hiện tại sẽ bắt đầu bước đầu tiên."
Đường Việt Manh cầm tất thối ẩm ướt, để tay sau lưng, chậm rì rì tiêu sái đến bên cạnh Triệu Dương, Triệu Dương đang tán gẫu vui vẻ với vài học muội, thấy Đường Việt Manh tiến vào, lập tức mặt trầm xuống, "Mai Lệ, chẳng lẽ em còn chưa tin anh? Anh rốt cuộc phải giải thích thế nào em mới chịu tin? Em thật sự là càng ngày càng quá đáng, cố tình gây sự!"
Đường Việt Manh mỉm cười, "Không phải, Triệu Dương, lần này mẹ anh gọi tới đây, em mới tán gẫu với bà ấy vài câu." Triệu Dương có chút sợ run, "Em nói cái gì?" "Thì nói chút việc nhà a, em nói cho bà ấy kì thật chúng ta đã ở chung , phụ nữ mà, tán gẫu vài chuyện bí ẩn cũng thú vị ." Đường Việt Manh có chút ngượng ngùng nói.
Triệu Dương phát hỏa, "Cô nói với mẹ tôi mấy chuyện đấy làm cái gì?"
Đường Việt Manh kinh ngạc nói: "Nhưng mà đấy là mẹ anh mà? Em lại là người yêu anh, như vậy mẹ anh cũng chính là bà bà tương lai của em, chẳng lẽ không thể nói chút chuyện bí ẩn sao?"
"Đương nhiên không thể! " Triệu Dương càng tức giận , "Cô có bệnh a? Những chuyện như vậy sao có thể tùy tiện mang ra nói với người khác được!" thanh âm Đường Việt Manh cũng lập tức đề quãng tám, "Tôi và mẹ anh đã tính thân cận cũng không thể tán gẫu, vậy anh cùng hảo học muội này của anh có quan hệ gì mà anh nói với họ chuyện trên giường của tôi với anh? Rốt cuộc là cha mẹ anh thân với anh hơn hay là họ thân với anh hơn? Tôi thật muốn hỏi một chút, các người có biết cái gì kêu thẹn không vậy? Cái gì kêu bí ẩn? Cái gì kêu đắm mình? Cái gì kêu dâm bôn vô sỉ không hả?"
Triệu Dương nháy mắt á khẩu không trả lời được, thẹn quá thành giận nói: " Cô không quen nhìn thì hoặc là nhẫn hoặc là cút!"
Đường Việt Manh cười tủm tỉm nói: "Lão nương không muốn nhẫn cũng không muốn cút, lão nương muốn rời khỏi cái loại tra như anh." Nói xong sau, nhắm ngay đôi tất thối phi vào mặt gã, "Đừng quên giặt tất nga, tái kiến~"(yuna" sướng hết cả người ~)
Đường Việt Manh thu thập đồ, một lần nữa về phòng kí túc của mình, tiếp tục sống cuộc sống ăn mì gói, sau đó, cô liền kinh tủng phát hiện, có một số việc so với hoàn thành chấp niệm của Mai Lệ càng thêm khó khăn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top