Chương 82

Trên lầu 24, một cô gái đầu tóc bù xù kinh ngạc nhìn đèn điện như ngọc dưới đường, người đến người đi trên đường cái như nước chảy, gió đêm thổi bay làn váy cô, phất bay tóc dài của cô, lộ ra dung mạo thanh tú, trong ánh mắt cô là tuyệt vọng làm cho người hít thở không thông, "Triệu Dương, bảy năm tình cảm, anh lại nói ngay từ đầu chúng ta đã là sai lầm, ha ha, sai lầm? sai lầm lớn nhất của tôi chính là gặp anh, nếu có kiếp sau, hãy để tôi đừng gặp lại anh nữa!"

====================================================

Lúc Đường Việt Manh hỗn loạn tỉnh lại, mở to mắt đánh giá bốn phía, trên trời là một vòng trăng sáng lóe ra, cách cô gần như vậy, gió đêm gào thét thổi trên người, bên tai là từng trận tiếng gió, cô vừa nhìn về phía trước, nhất thời kinh ra một thân mồ hôi lạnh, má ơi! Đây là tầng thượng cao nhất a!!!Lại liếc phía dưới một cái, ô tô chạy như kiến!

Cô sợ tới mức cả người run run, hai cái đùi run run rẩy rẩy lui về phía sau, hai tay dùng sức bắt lấy lan can bên cạnh, cả người như dây leo gắt gao triền trên lan can, run lên vài lần, mới miễn cưỡng đặt được chân về mặt đất, hiện tại Đường Việt Manh đã sợ tới mức hồn phi phách tán, vừa ngồi xuống đất liền chết lặng run run nửa ngày cũng không dậy được.

Ni mã đây là có bệnh a hay là biểu diễn tạp kỹ a, từ trên cao như vậy mà ngã xuống là muốn thành lòng đỏ lòng trắng trứng gà hay là bánh bột ngô đôn trứng a~~~ Mary cách vách vì cái mao gì mỗi lần cô xuyên đến nguyên chủ không phải nửa chết nửa sống thì chính là trên đường lao tới lăn đi tìm chết a, những cái người không muốn sống này vì sao không cho cô tuổi thọ đi a, chẳng lẽ không biết câu cửa miệng : chết tử tế không bằng vẫn còn sống a, cô mỗi ngày lao tới lăn đi vượt mọi khó khăn gian khổ trên đường xuyên qua, còn không phải là vì thưởng cho dương thọ ít đến đáng thương này! thật sự là người so với người tức chết a!

"Ngươi đến tột cùng là vì sao muốn chết a?" Mặc kệ nói thế nào, cô đã xuyên vào trong thân thể cô gái này, thì vô luận làm sao cũng phải khách tùy chủ, huống chi còn phải hoàn thành chấp niệm không hay ho này.

Nguyên chủ tên Mạt Lị Hương này ngốc lăng suy nghĩ nửa ngày, lại bắt đầu khóc lên, khóc thẳng đến Đường Việt Manh đau đầu hoa mắt, mới ô nức nở nói lên, "Tôi cùng Triệu Dương biết nhau khi học đại học, anh ấy nhất kiến chung tình với tôi, theo đuổi rất lâu tôi mới nhận lời, hiện tại đã bảy năm , anh ấy đối với tôi thật tốt lắm, tôi không vui anh ấy sẽ khuyên giải an ủi tôi, tôi vui vẻ anh ấy sẽ ở cùng tôi, tôi sinh bệnh..."

"Được rồi, nói trọng điểm đi, " Đường Việt Manh không kiên nhẫn đánh gãy, cô không có kiên nhẫn nghe Mạt Lị Hương nói liên miên cằn nhằn một đống vô nghĩa, trong cảm nhận của cô, trôi qua liền trôi qua, vừa không thể làm rạng rỡ cho hiện tại cũng không thể thêm vinh dự cho ngày mai, đã như vậy, đắm chìm trong quá khứ dùng cái rắm!

Mạt Lị Hương nức nở một tiếng, tựa hồ có chút thầm oán Đường Việt Manh lãnh huyết vô tình, tiếp tục kể ra: "Anh ấy có một bạn học nữ, quen từ thời đại học, bọn họ vẫn là hảo bằng hữu , bởi vì là thuộc kiểu hồng nhan tri kỷ này, cho nên tôi cũng từng nghi ngờ, Triệu Dương nói cô gái kia thích anh ấy, nhưng anh ấy tuyệt đối không thích cô ta, người anh ấy yêu là tôi, bởi vì tốt nghiệp sau chúng tôi sẽ kết hôn ."

"Nhưng là tôi dần dần cảm thấy không thích hợp, tin nhắn của Triệu Dương với cô ta ngày càng ái muội, chỉ cần cô ta gọi một cú điện thoại anh ấy sẽ vội vàng qua, cho dù tôi không vui thậm chí sinh bệnh cũng không cản được anh ấy, chẳng sợ khuya khoắt chỉ cần cô ta nói mình không thoải mái, anh ấy cũng tới, chúng tôi liền cãi nhau, anh ta nói lòng ta tôi hẹp hòi, nói cô ta ôn nhu hào phóng, sẽ không không phân rõ phải trái như tôi, ô ô..."

Mạt Lị Hương thấy Đường Việt Manh nhíu mày, vội ngừng khóc kể rõ, "Rốt cục đến một ngày tôi hỏi anh ta, có phải anh yêu cô ta rồi không? Anh ta trầm mặc không trả lời, lại nói sẽ chịu trách nhiệm kết hôn với tôi. Tôi tức quá tìm cô ta nói chuyện, nhưng cô ta lại châm chọc tôi, nói tôi không quản được người yêu, tìm cô ta có ích gì đâu, từ lúc học đại học cô ta đã thích người yêu tôi rồi, cô ta với tôi là cạnh tranh công bằng, chẳng qua lúc bắt đầu là bị tôi giành trước, nhiều năm như vậy cô ta không ngừng thay đổi chính mình, cho nên mới có thể làm cho Triệu Dương yêu cô ta, mà tôi cái gì cũng không hiểu, tôi đã không biết bất cứ chuyện gì của Triệu Dương, cho dù mất anh ta cũng xứng đáng."

Đường Việt Manh hừ hừ cái mũi, có vài người chính là như vậy, xảy ra chuyện không đi tìm kẻ đầu sỏ là gã đàn ông bội bạc lại đi tìm tình nhân của anh ta để nói chuyện, chịu nhục là chuẩn cmnr, nhịn không được đánh gãy lời nói của Mạt Lị Hương, "Cô có từng nói chuyện với Triệu Dương, hỏi nguyên nhân anh ta bội tình bạc nghĩa không?"

Mạt Lị Hương có chút mờ mịt, "Tôi không dám hỏi, tôi tưởng anh ta vẫn là của tôi, nhưng là anh ta đã thuộc về cô ta rồi, bạn bè của anh ta đều không thích tôi, nói tôi yếu ớt, không săn sóc anh ta, vì thế tôi học nấu cơm, thu thập gia vụ, hết sức săn sóc anh ta, nhưng vẫn không vãn hồi được, anh ta chia tay với tôi, chuyển đến chỗ cô ta ở" 'Vậy thì chúc mừng cô, loại tra nam này không cần cũng vậy, hiện tại bị tổn hại cũng tốt, đỡ phải cô kết hôn sau mang cái bụng to ngất ngưởng tự dưỡng , sau đó tiểu tam đánh tới cửa, đến lúc đó cô chẳng phải muốn nhảy sông, " Đường Việt Manh lạnh lùng nói, không biết vì sao, ba người này làm cho cô nhớ tới chuyện xưa Đông Kinh Tình mà cô thích xem nhất, ngẫm lại Lỵ Hương dám yêu dám hận, ngẫm lại Mạt Lỵ hương bi thương bất hạnh giận không tranh này, đều là Lỵ Hương, sao lại có khác biệt lớn như vậy?

Mất đi ?

Mạt Lỵ Hương biết Đường Việt Manh châm chọc mình, cô đối với linh hồn đột nhiên đi vào thân thể mình này có một loại cảm giác thân thiết không hiểu, cảm thấy người này nhất định sẽ giúp mình, sẽ không hại mình, Mạt Lỵ Hương nghĩ nghĩ nói tiếp: "Nhưng là anh ta nói ngay từ đầu chúng tôi đã là sai lầm, anh ta muốn ở bên cô ta , bọn họ đi du lịch chụp ảnh thân mật, anh ta nói muốn bổ lại quãng thời gian lãng phí kia, vậy tôi đây tính cái gì? Cuối năm bọn họ sẽ đính hôn, thậm chí anh ta còn nói cho tôi cùng mọi bằng hữu, bỏ qua cùng cứu lại + thời gian cùng kiên trì = tình yêu thực vô địch."

Đường Việt Manh rốt cục nhịn không được muốn phun tào, chỉ vì đôi cẩu nam nữ trung nhị trang bức tiểu văn nghệ tươi mát thêm đần độn này, cô liền ngu ngốc muốn tự sát? Thì ra nay sinh mệnh rẻ vậy, cổ nhân còn nói: con kiến còn sống tạm bợ, tự bản thân không biết thương tiếc lấy chẳng lẽ còn trông mong người khác tới thương hộ? Cô cho là trên thế giới này nơi nơi đều là thánh mẫu Mary Sue thánh phụ Âu Thần a... lui một bước mà nói, còn sống cũng không quý trọng bản thân bảo vệ người thân, sau khi lương tâm phát hiện đạn đã xuyên vào tim rồi, vậy thì bái bai nhất sương tình nguyện , tắm rửa ngủ đi.

"Hiện tại tôi nên làm gì bây giờ? Cô sẽ giúp tôi đúng không?" Mạt Lị Hương không nhịn được cầu xin, không biết vì sao, nói chuyện với người này, trong lòng cô liền có một cỗ dũng khí, có thể coi rẻ hết thảy.

"Cha mẹ cô đâu?" Đường Việt Manh nhịn không được hỏi, "Cha mẹ tôi đều ở nước ngoài, tôi vì Triệu Dương mới ở lại đây, ai ngờ..." Mạt Lỵ Hương đau xót, nhịn không được lại muốn khóc.

Đường Việt Manh đã đối với cái chấp niệm Mạt Lỵ Hương này không còn gì để mà nói, chấp niệm của cô gái này không phải sâu vậy chứ, cứ quấn quýt lấy cô không ngừng lải nhải lẩm bẩm, "Tốt lắm, cô đi nghỉ ngơi đi, chuyện tiếp theo tôi sẽ giúp cô."

Đường Việt Manh chậm rãi trở về lầu 10 nhà Mạt Lỵ Hương, trang hoàng rất không sai, phòng cũng đủ lớn, cô mở tủ lạnh càn quét hết đồ ăn cùng đồ ăn vặt bên trong, có một bữa cơm no đủ sau, mỹ mỹ tắm một cái, nằm trên giường mềm buồn ngủ, trong lòng mỹ tư tư nghĩ, đây mới là cuộc sống hiện đại tốt đẹp a, thực không biết quý trọng.

Vừa tỉnh lại, trời đã sáng choang, Đường Việt Manh duỗi cái thắt lưng, rửa mặt cộng thêm ăn bữa sáng xong, cô đã nghĩ tốt một kế hoạch, loại tình cảm trẻ con này có cái gì hảo ngoạn, nhưng dù sao thì cô cũng phải đuổi kịp thời đại thôi, nhân gia có thể vi bác tú ân , cô cũng có không gian phát u oán, đầu năm nay bình đài Internet ngàn vạn, ai cũng không chậm trễ ai.

Đường Việt Manh mở ra facebook cá nhân, nghĩ nghĩ, đổi một cái tên: bách hợp rừng cũng có mùa xuân, đăng ảnh bách hợp trong mưa, bắt đầu viết nhật ký, "Hôm nay là ngày thứ mười anh đi, nhớ anh nhớ anh, điên cuồng nhớ anh." Viết xong sau, Đường Việt Manh đóng máy tính, đi siêu thị bắt đầu điên cuồng mua đồ, dù sao Mạt Lỵ Hương coi như có tiền.

Kế tiếp vài ngày sau, Đường Việt Manh y theo hồ lô họa biều, mỗi ngày đánh chút lời u oán trên status facebook, nhớ lại ngọt ngào trước kia, hơn nữa còn những lời ngày xưa Triệu Dương nói với Mạt Lỵ Hương, cái ghê tởm gì cũng đều lượm hết ra nói, thậm chí một ít chuyện nhỏ giữa hai người cũng phóng đại gấp mười lần ra, dù sao cũng không có bằng chứng, chẳng ai tra được, mỗi ngày đánh xong còn không quên nhớ nhớ thương thương một câu, "Em tôn trọng lựa chọn của anh, cũng khâm phục kiên trì bền bỉ thâm tình của cô ấy, em không oán ai cả, và em lựa chọn buông tay, bởi vì em chỉ còn tự tôn."(yuna*ôm bụng, cười lăn*)

Cô xem lượt view ghi lại, có bằng hữu của Mạt Lỵ Hương, có bằng hữu chung của Mạt Lỵ Hương và Triệu Dương, đều là cổ vũ, có vài khuê mật của Mạt Lỵ Hương ngấm ngầm hại người mắng tra nam tiện nữ, còn có mấy cái ID là nặc danh, Đường đại luật sư tra qua, quả nhiên là địa chỉ của tra nam tiện nữ kia, trong lòng cười thầm, đây là có tật giật mình hay là xem người khác chê cười bản thân đây? vô luận là thế nào, cũng đều đủ để ghê tởm hai người kia.

Đứng dưới ánh mặt trời, Đường Việt Manh hít sâu một ngụm, không khí thật tươi mát, cảnh sắc thật di nhân, nhân sinh thật tốt đẹp, cô rốt cuộc cũng không bị xuyên đến thế giới ngươi lừa ta gạt hay là một thế giới chiến tranh sát phạt, mặc dù có tồn tại vài tra tra thiên lôi cẩu huyết, nhưng cũng không ảnh hưởng tâm tình tốt của cô.

Mạt Lỵ Hương, trên đời có nhiều chuyện để làm như vậy, vì sao cô cứ cố tình lựa chọn trầm mê trong tình cảm, không thể tự kềm chế a... vì thế Đường đại luật sư thu thập hành lí, tiêu dao tự tại tới một trấn nhỏ Giang Nam du sơn ngoạn thủy.

Trấn nhỏ Giang Nam thực đẹp a, Đường Việt Manh sửa sang quần áo, mặc váy trắng dài đặc hữu của trấn nhỏ Giang Nam, cầm một cái ô giấy, nhất thời một cỗ hơi thở nồng đậm nữ nhị thanh niên văn nghệ đập vào mặt mà đến.

Chụp mấy tấm ảnh, Đường Việt Manh vừa lòng gật gật đầu, trở lại khách sạn post lên trang cá nhân, trong ảnh chụp một cô gái mặc váy trắng, tao nhã thong dong, ánh mắt một mảnh an hòa, xứng với tiêu đề bên trên, từ hôm nay trở đi, em sẽ quên anh, em đã xóa đi dấu vết của chúng ta trên đá tam sinh, bờ đối diện làm bạn, ai đã cùng em uống bát canh Mạnh Bà....

Emma hiệu quả này thật tốt quá đi, vì thế vài ngày sau, Đường Việt Manh mỗi ngày mở nhật ký liền có một đống bằng hữu chạy sang nhắn tin, quả nhiên có một ngày, cô thu được tin nhắn tra nam để lại, "Thấy em như vậy anh an tâm rồi, hy vọng em về sau sống tốt hơn, anh cũng an lòng."

Đường Việt Manh xì một tiếng cười, rốt cục đợi được tin này, thực đúng là không dễ a, cô lập tức tạo một nick mới, giả mạo bạn đại học Triệu Dương thả tin này ra ngoài, còn bỏ thêm một câu đánh giá, "Vốn tưởng rằng tình cảm đại học cứ như vậy chết non, làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, nay xem ra vẫn là quan tâm người trước, người mà, sao có thể quên mối tình đầu của mình dễ dàng như vậy được?"

Nhìn tin này nhanh chóng được phát lên facebook của tiểu tam, Đường Việt Manh nhịn không được cười ha hả, ai nha, trò này thật thú vị nha.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cám ơn bèo thân lôi, đưa lên tiểu Ngọc Hương hôn một quả, người nào ngọc tùy tiện chọn a ~~

Gần nhất tại thiên nhai nhìn vài cái tiểu tam thiếp, trong lòng phẫn hận không thôi, đáng thương bạn gái trước thật đáng buồn bạn gái trước, cho nên viết này bạn gái trước nghịch tập dẫy, trung gian bao hàm vài cái ngắn, như thế nào ứng đối các loại bất đồng tra nam cùng tiểu tam, hy vọng mọi người thích ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu