Chương 80
Đường Việt Manh xoay người nhìn Tiêu Dương, trong mắt chợt lóe kinh hỉ, rất nhanh rũ mắt, hờ hững nói: "Cái gì làm rất khá, tôi không hiểu ý anh?"
Tiêu Dương gắt gao nhìn chằm chằm cô, vẫn chưa từng xem nhẹ kinh hỉ trong mắt cô, trong lòng gã dâng lên chút khoái cảm chinh phục, người phụ nữ này đã chậm rãi để ý gã, tâm lý gã đối với người phụ nữ này, là ba phần săn diễm, cộng thêm bảy phân chinh phục, khi mà một người mọi mặt đều thuận lợi như gã, cư nhiên bị một người phụ nữ khinh thường, khiến cho gã tò mò thật lớn, hơn nữa người phụ nữ này tà mị cuồng quyến, càng làm cho gã muốn lấy được đến tay.
Đường Việt Manh như thế nào không biết trong lòng gã nghĩ cái gì, phần lớn loại tra hóa này lúc động dục đều như vậy, thần mã đôi mắt thâm trầm a, ngữ khí động lòng người a, cảm tình chân thành tha thiết a, đương nhiên chính là muốn lừa con mồi lên giường thôi, trên mặt cô không hiện, như trước là một bộ lạnh lùng thản nhiên.
Tiêu Dương thở dài, nắm chặt tay cô, "Ninh Nhi, chẳng lẽ em không hiểu lòng anh? Anh biết em đã không để Thẩm Lượng trong lòng, cũng không muốn có nhiều liên quan với anh ta, anh thực sung sướng khi biết em đối với anh như vậy."
Đường Việt Manh hừ một tiếng, "Tiêu Dương, anh rất tự mình đa tình đi, tôi không muốn có liên quan với anh ta là vì anh ta phản bội tôi, không liên quan đến nhân tố khác, đương nhiên càng không quan hệ tới anh, mà nói đến cũng phải nói đi, chúng tôi dầu gì cũng từng là vợ chồng, hơn nữa..." thanh âm Đường Việt Manh thấp xuống, tràn ngập chua xót, "Chúng tôi làm vợ chồng mười năm, anh ta là người đàn ông đầu tiên của tôi, trong lòng tôi, anh ta so với thân nhân của tôi còn muốn thân hơn, tuy anh ta phản bội tôi, nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn quên anh ta, hãy cho tôi chút thời gian."
"Anh sẽ cho em thời gian , em sẽ phát hiện anh tốt hơn gã đó gấp trăm ngàn lần,(yuna: đều tra như nhau thôi, chẳng qua một thằng có tiền có quyền một thằng thì ko) anh sẽ khiến em cam tâm tình nguyện yêu anh(yuna: lại tự tin vãi chưởng)." Tiêu Dương ôn nhu nói, Đường Việt Manh lại nhạy cảm bắt được một tia lệ sắc chợt lóe trong mắt gã, trong lòng hô thống khoái, Emma tổng tài tức giận , hậu quả thực nghiêm trọng a, hy vọng lần tới cô gặp lại Thẩm Lượng sẽ không phải là trước mộ địa hoặc là trên đường đến nghĩa trang~
"Tiêu Dương, tôi muốn về nhà một lần, Tiểu Vỹ có vài tấm ảnh để ở đấy." Đường Việt Manh khẩn cầu nói, Tiêu Dương nghĩ nghĩ, "Cũng được, bảo A Tinh đi cùng với em đi." Đường Việt Manh đô miệng, "Cả ngày A Tinh A Tinh, em còn nhớ rõ vừa rồi hẳn là Tiêu Dương nói yêu em đi, chẳng lẽ là em nghe nhầm hay là anh nói sai rồi?" Tiêu Dương buồn cười, người phụ nữ này làm nũng lên vẫn rất có hương vị , "Ninh Nhi, trong thời gian này anh bận nhiều chuyện, chờ một thời gian nữa anh sẽ mở mội yến hội cho em, giới thiệu em với bạn tốt của anh."
Đường Việt Manh cười gật gật đầu, "Em vẫn không biết yến hội hào môn thế nào, nay cư nhiên có cơ hội tận mắt thấy rồi, " thiết, có thể so với cung yến sao chứ? Đơn giản chỉ là vài cái nhà giàu mới nổi tụ cùng một chỗ so tài phú đàm đàn bà mà thôi, còn yến hội đâu, thiếp vàng lên mặt, yến hội vẫn là cái đứa nhỏ, buông tha nó đi.
Thấy Tiêu Dương ý cười doanh nhiên nhìn mình, Đường Việt Manh cắn cắn môi, làm một bộ hạ quyết tâm, "Tiêu Dương, có thể gọi Tiêu San đến đây không?" ý cười của Tiêu Dương nhất thời biến mất, đôi mắt đen thâm sâu nhìn cô, thản nhiên hỏi: "Em muốn gặp Tiêu San? Hay là muốn gặp người đó?"
Đường Việt Manh biết người đó là chỉ Thẩm Lượng, trong mắt nổi giận đùng đùng nhìn Tiêu Dương, "Như thế nào, anh hoài nghi em à? Anh hoài nghi em cùng Thẩm Lượng sẽ gương vỡ lại lành? em nói cho anh biết là lần trước vì em mà khiến anh em hai người mâu thuẫn, cho nên em muốn nhân dịp này giúp hai người hòa hảo, người hảo tâm lại bị khi là lòng lang dạ thú, như vậy thì tùy anh."
Nói xong sau cô nổi giận đùng đùng xoay người bước đi, lại không kịp phòng bị Tiêu Dương kéo vào trong ngực, dùng sức ôm, "Tốt lắm tốt lắm, là anh hiểu lầm em, anh làm sao không biết tâm tư của em? Anh đồng ý với em là được chứ gì? Em thiện nhân hiểu ý như vậy anh thực vui vẻ." Đường Việt Manh quyến rũ cười, ỷ trong lòng gã không nói, trong lòng thầm nghĩ, nói so với xướng còn dễ nghe hơn, còn không phải muốn mượn cơ hội này quan sát cô cùng Thẩm Lượng có phải còn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng không, hừ, cho dù tâm anh như qủy, cũng phải uống nước rửa chân của lão nương.
Đường Việt Manh trở lại phòng thuê của mình, A Tinh ở đại sảnh, cô ở trong phòng cố ý ma cọ xát cọ, đợi đến sắc trời tối đen cũng vẫn chưa thu thập xong, A Tinh cũng không gấp, chỉ không ngừng lật xem ảnh chụp của Tiểu Vỹ, nhìn đến bức dễ thương còn có thể hỏi Đường Việt Manh là chụp ở đâu , hai người một hỏi một đáp, vui bất diệc nhạc hồ.
Đường Việt Manh thấy sắc trời đã tối, vội bật đèn trong phòng, cô cố ý kéo dài đến bây giờ, chính là vì muốn bật đèn cho Lâm Ngọc ở tầng trệt trông thấy, trong lòng yên lặng cầu nguyện Lâm Ngọc nhất định phải sớm về một chút.
"Manh Manh, " một tiếng kêu khàn khàn vang lên, Đường Việt Manh đột nhiên ngẩng đầu, Lâm Ngọc đứng tại cửa, một đôi con ngươi sáng kinh ngạc nhìn cô, nơi đó mãn hàm tưởng niệm lo lắng oán trách còn có quyến luyến, anh gầy rất nhiều, lại có một đôi mắt càng thêm thuần triệt như nước, làm cho người ta sa vào bên trong.
Đường Việt Manh vội vàng đứng dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của A Tinh, vài bước làm một tiến lên, dùng sức bắt tay Lâm Ngọc, thuận thế nhéo vài cái, trong miệng cảm kích nói: "Lâm cảnh sát! Là anh a, tôi còn đang định có thời gian rảnh thì đến tặng quà anh đây, lần gia bạo trước ít nhiều cũng nhờ anh, tôi mới không bị thương, " Thấy Lâm Ngọc mờ mịt, cô lại vội vàng nhéo nhéo tay anh, "Tôi chuyển nhà , hiện tại đang ở trong biệt thự của Tiêu tổng Tiêu Dương, ngày thường không tiện ra ngoài, nếu có chuyện gì anh cứ tìm A Tinh là được, anh ta sẽ nói lại với tôi."
Lâm Ngọc nhíu mày, rất nhanh liền khôi phục bình thường, anh là người thông minh, bởi vậy trong lòng đã hiểu Đường Việt Manh nhất định là xảy ra chuyện gì, liền lập tức mỉm cười, "Mạnh tiểu thư, lần trước cô bị thương nghiêm trọng, tôi vẫn nhớ , lần này bác gái ủy hội nhờ tôi đến thăm cô, nếu cô không có việc gì bác ấy cũng yên tâm ."
Mạnh tiểu thư? Hóa này cũng đủ thông minh , quả nhiên nghi hoặc trên mặt A Tinh tiêu hết, cô lập tức nói: "Khụ, Lâm cảnh sát ngài nhớ lầm , tôi họ Triệu." Lâm Ngọc vội vàng một bộ bừng tỉnh đại ngộ, "Triệu tiểu thư, ngượng ngùng, tôi nhớ lầm, trong thời gian này tiểu khu có nhiều chuyện lắm, nếu cô không có việc gì thì cáo từ ." "Hảo, Lâm cảnh sát, tôi không tiễn." Đường Việt Manh cười tủm tỉm nói.
Lâm Ngọc trở lại cảnh cục xong liền bắt đầu điều tra người tên Tiêu tổng tài Tiêu Dương này, trong dữ liệu hồ sơ nhảy ra một đống ảnh – tổng tài tập đoàn Nhược Dương, người đàn ông trên ảnh chụp dị thường quen thuộc, hình như anh đã gặp qua ở đâu, nghĩ nghĩ, thuận tay liền gọi đến một cảnh cục khác, "Lý cục, là tôi-Lâm Ngọc."
Bên kia điện thoại liền truyền đến một giọng nam sang sảng, "Lâm Ngọc? Là chú a, rốt cục cũng nhớ tới gọi điện thoại cho anh rồi hả? Chú đúng là đồ vô lương tâm , qua đoạn thời gian liền quên huynh đệ luôn , thế chú ở bên đấy có khỏe không? ..." Lâm Ngọc nhẫn nại chờ anh ta xả xong một đống vô nghĩa, rốt cục có cơ hội sáp vào nói, "Lý cục, anh giúp tôi tra một người, tên là Tiêu Dương- tổng tài tập đoàn Nhược Dương."
"Hảo, chú đợi một lát, anh lập tức chuyển tư liệu cho chú."
Một lát sau, Lý cục liền chuyển tư liệu của Tiêu Dương tới, Lâm Ngọc nhìn kỹ, mắt sáng ngời, nguyên lai là gã đó, nguyên bản Lâm Ngọc chỉ nghĩ muốn tra ra biệt thự Tiêu Dương ở đâu, bởi vì theo lời Đường Việt Manh nói thì rất có thể cô đang bị giam lỏng ở đâu đó, không thể tưởng được lại xuất hiện tin này, bỗng anh nhớ đến Đường Việt Manh cố ý nhắc tới A Tinh, trong lòng không khỏi tự hỏi dụng ý của cô, dần có chủ ý.
Đường Việt Manh mạo hiểm đưa tin cho Lâm Ngọc, nguyên bản chỉ là muốn nói cho anh biết cô bị Tiêu Dương giam lỏng, để cho anh hiểu được, cho dù không tra ra cô ở đâu cũng đừng tùy tiện mạo hiểm, nhưng cô lại không biết Lâm Ngọc có thể hiểu được ý cô không, trong lòng lo âu không thôi, tâm thần hoảng hốt vài ngày sau, Tiêu Dương sai người bắt đầu chuẩn bị yến hội, Đường Việt Manh cũng chỉ có thể cường đánh tinh thần, dù sao cô còn một trận ác liệt nữa phải đánh.
Yến hội có rất nhiều tân khách đến, phần lớn là bạn sinh ý của Tiêu Dương, đêm nay Đường Việt Manh mặc theo phong cách tươi mát như nắng, đi phía sau Tiêu Dương xã giao, cách đối nhân xử thế tự nhiên hào phóng, ngay cả Tiêu Dương cũng thầm tán thưởng không thôi, không thể tưởng được người gã vẫn tưởng là con gái rượu cư nhiên lại có khí khái của tiểu thư khuê các như vậy, trong lòng lại càng thích, các tân khách vốn đoán đây chắc là tân hoan của Tiêu Dương, thấy khí độ cô như thế, lại thấy Tiêu Dương săn sóc tỉ mỉ đối với cô, cũng không dám tự phỏng đoán.
Yến hội đến một nửa, Đường Việt Manh bưng chén rượu đến ban công hít thở không khí, khóe mắt thấy có một thân ảnh đi phía sau, hình như là A Tinh, trong lòng cô cười thầm, xem ra Tiêu Dương quả thực tìm người giám thị cô, nhưng mà người đưa lên cửa này thật đúng là đủ chuẩn.
Cô mới đứng ở ban côn vài phút, đã thấy một người tránh đám đông thật cẩn thận đi tới, Đường Việt Manh nâng mâu nhìn lại, quả nhiên là Thẩm Lượng, khẽ nhíu mày, Đường Việt Manh quét gã một cái, "Anh tới đây làm gì?" Thẩm Lượng thấy chung quanh không người, lá gan cũng lớn chút, "Ninh Nhi, đã lâu không gặp, em khỏe không?"
Đường Việt Manh có chút không kiên nhẫn, lần nào cũng là câu này, có thể đổi câu mới mẻ chút không a, cô trong trẻo nhưng lạnh lùng cười, "Tốt lắm, không nhọc quan tâm, tìm tôi có việc sao?" Thẩm Lượng thấy thần thái cô bình tĩnh, cử chỉ tao nhã, tham lam nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp của cô, "Ninh Nhi, chúng ta đã có tình cảm mười năm, đừng lạnh nhạt với anh như vậy, chẳng lẽ trước kia chúng ta không vui vẻ sao?"
Trong lòng Đường Việt Manh phiền chán, yên lặng đếm ngược năm bốn ba, một thân ảnh màu đỏ mang cái bụng chửa rất lớn đã đến cây cột cạnh ban công, run rẩy hướng lại đây, "Tốt, Thẩm Lượng, tôi tân tân khổ khổ sinh con cho anh, anh lại nhớ mãi không quên tiện nhân này, anh không cảm thấy thực xin lỗi tôi a? Anh trai tôi cho anh vinh hoa phú quý, nuôi cái bà mẹ phế vật của anh, anh không cảm thấy thực xin lỗi anh trai tôi a?"
Thẩm Lượng thấy Tiêu San đem đem lời mỗi ngày mắng chửi mình bô bô tuôn hết ra ở đây, hơn nữa còn là trước mặt Đường Việt Manh không để cho gã chút mặt mũi, tức đến mục tí dục liệt, hung tợn đọa chân nói: "Tôi chính là vẫn nhớ cô ấy đấy, làm sao? Cô nhìn bộ dạng chanh chua của mình đi, tôi thực đúng là không hay ho mới biết cô!"
Tiêu San tức đến đau ngực, cô không dám đánh Thẩm Lượng, liền lập tức một cái tát bay qua chỗ Đường Việt Manh, Đường Việt Manh chờ chính là cơ hội này đây, cô nhìn bàn tay Tiêu San, thừa dịp cô ta kéo mình, một cái lảo đảo làm bộ như bị đẩy xuống, sau đó lăn từ cầu thang lăn xuống, con đường này Đường Việt Manh đã quan sát vô số lần, thảm rất dày lăn xuống tuyệt đối sẽ không bị gãy tay hay què chân, lúc rơi xuống, cô còn cố ý lăn vài vòng, trán đập vào cột, tiếp theo chỉ cần nhắm mắt giả bộ bất tỉnh, liền vạn sự đại cát.(yuna: ||||||)
Đây là bước cờ hiểm mà Đường Việt Manh đã phải thâm tư thục lự kĩ càng, cô muốn cho Tiêu San đeo ác danh đẩy cô xuống, cô biết Tiêu Dương sẽ không làm gì em gái này, nhưng nhất định sẽ không bỏ qua Thẩm Lượng ý đồ câu dẫn cô, Tiêu San tất sẽ bảo vệ Thẩm Lượng, đến lúc đó, anh em này nhất định trở mặt thành thù.
Quả thực, phía sau truyền đến tiếng kinh hô của A Tinh, sau đó là một người lao xuống ôm cô vào trong ngực, Đường Việt Manh nhắm mắt lại, nghe được tiếng kêu khẩn trương của Tiêu Dương cùng với tiếng mau gọi bác sĩ, nghe được thanh âm tân khách đều cáo từ hốt hoảng rời đi, nghe được Tiêu Dương phẫn nộ hỏi sao lại thế này, nghe được A Tinh thuật lại tiền căn hậu quả một lần, sau đó nghe đến thanh quyền đấm cước đá cùng với thanh thảm gào của Thẩm Lượng, đồng thời nghe được tiếng khóc cùng thanh cầu xin của Tiêu San.
Đang lúc Đường Việt Manh nhắm mắt thưởng thức, tâm tình sung sướng, bỗng một tiếng kêu thảm cắt qua màng tai cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top