Chương 76
Đường Việt Manh nhìn mắt Lâm Ngọc, nơi đó lóe ra ánh sáng khiến người ta hoa mắt, cô cười, tươi cười quyến rũ tư thái tiêu sái, "Lâm Ngọc, anh yêu em ở điểm nào?"
Lâm Ngọc không ngờ Đường Việt Manh hỏi vấn đề này, thanh thiển cười, thái độ chân thành tha thiết tự nhiên hào phóng, "Nếu anh nói, anh yêu thông minh cơ trí của em, yêu sự giả dối, gian xảo còn có tính khóc lóc om sòm chơi xấu của em, thì em có tức giận không ?"
Emma, rất thành thực có được hay không, nhưng mà lão nương thích chính là đàn ông chân thật như vậy, cô cười ha ha, ôm cổ Lâm Ngọc, gắt giọng: "Uy , anh không biết nói lời ngon tiếng ngọt dỗ em hả, em đâu có kém vậy ? Nhưng mà xem ra anh cũng thực hiểu em nha~"
Lâm Ngọc thấy khuôn mặt tươi cười của cô gần trong gang tấc, tim đập thật lợi hại, trên mặt lại gợn sóng không sợ hãi, "Vì hiểu em cho nên mới yêu em."
Đường Việt Manh càng mở cờ trong bụng, cư nhiên có đàn ông vì âm hiểm cùng giảo hoạt của cô mà thích cô, thật sự là rất thú vị nha, cô ý định làm khó, nháy mắt liền nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm chọc người thương tiếc, "Lâm Ngọc, anh không chê em sao? Em sắp ly hôn , em bị vứt bỏ, còn có một con gái."
Lâm Ngọc gắt gao ôm Đường Việt Manh, cằm đặt trên đầu cô, thanh âm trầm thấp hữu lực, "Anh yêu em, là em khi thì thật tình lúc lại giảo hoạt, em nhạy bén em tiêu sái anh đều yêu, về phần cái khác đều là vật ngoài thân, anh không ngại, huống hồ anh không cảm thấy em sẽ để ý mấy chuyện này đâu."
Ni mã lại bị xem thấu, mắt người đàn ông này không phải là tia X quang đi, cô nghĩ nghĩ, "Vậy anh phải đồng ý với em một việc."
"Chỉ cần là việc anh làm được thì anh nhất định sẽ đáp ứng." Lâm Ngọc còn thật sự nghiêm túc nhìn cô.
Đường Việt Manh chu miệng, "Em không thích anh gọi em là Triệu Ninh, em muốn anh gọi em là Manh Manh, Manh Manh ấy~"
Lâm Ngọc buồn cười, thanh âm trầm thấp nhu hòa, càng dùng sức ôm chặt Đường Việt Manh, "Đây là nhũ danh của em hả ? Manh Manh, " thanh âm của anh khàn khàn, dẫn theo một tia động tình, thực dễ nghe, một tiếng 'Manh Manh' này xuất khẩu, Đường Việt Manh đã sửng sốt, tựa hồ rất lâu rất lâu trước kia, ở sâu trong trí nhớ của cô từng có một người cũng gọi cô như vậy, "Manh Manh, Manh Manh, không cần quên ta...."
Đường Việt Manh cảm thấy tim chưa từng đập lợi hại như vậy, trong cảm động lại có cả kinh ngạc, kéo dài mật mật như một cái lưới gắt gao quấn lấy cô, cô nhịn không được tựa vào trong lòng Lâm Ngọc, "Lâm Ngọc, vì sao em cảm thấy chúng ta đã biết nhau từ rất lâu trước kia rồi." Lâm Ngọc gật gật đầu, "Có lẽ là duyên kiếp trước đi, em yên tâm, anh sẽ đối tốt với em, sẽ coi con gái em như con gái của anh, anh không biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng em là người phụ nữ đầu tiên cho anh hy vọng dắt tay cả đời."
Đường Việt Manh thở dài, "Đây là lời động lòng người nhất mà em từng được nghe, hy vọng có thể nghe cả đời."
Đáng tiếc nhân sinh lão nương chính là cái bàn trà, mặt trên bị hệ thống đại nhân bãi đầy bi kịch, Tạ Ngọc cũng tốt Tào Ngọc cũng thế, cô đã chân chính được ăn người nào đâu, phỏng chừng Lâm Ngọc này cũng chỉ là nhất thời thôi, nói không chừng hệ thống đại nhân biến thái, lúc cô đang hắc hắc hưu hưu đến một nửa liền kêu đi, thành toàn người khác cao triều, ni mã đây là điềm báo thành tính rồi a.
( hệ thống đại nhân: sát, đầu gối lại trúng đạn, nữ nhân này còn có thể nói lời ác độc lại vô sỉ hơn được nữa không? )
"Lâm Ngọc, cám ơn anh, em cũng có tình cảm với anh, chỉ là gần đây tâm tình em không tốt lắm, cho em thời gian suy nghĩ một chút sau đó sẽ trả lời anh được không?" Đường Việt Manh thấp giọng nói, Lâm Ngọc gật gật đầu, "Anh hiểu được, anh sẽ chờ em, đến khi em nhận tình cảm của anh, cũng muộn rồi, anh về trước đây, em hảo hảo nghỉ ngơi đi."
Sóng mắt Đường Việt Manh lưu chuyển, thản nhiên cười, "Như thế nào, anh không hôn từ biệt em sao?" Lâm Ngọc đã hoàn toàn giật mình, nhìn con mắt lúc sáng lúc tối như mèo của Đường Việt Manh, nơi đó hỗn tạp thiên chân mềm mại đáng yêu còn có vài tia mị hoặc, làm cho anh nhịn không được cúi đầu hôn xuống, cảm giác hương vị ngọt ngào vi lạnh làm cho tim anh như nổi trống, anh rất muốn hoàn toàn có được người con gái làm cho anh động tâm này, chỉ là trước khi cô còn chưa khôi phục tự do gả cho anh, anh làm sao có thể làm chuyện không có đạo đức, làm chuyện làm cho người ta xem thường này ? cuối cùng lý trí chiến thắng bản năng, Lâm Ngọc cơ hồ như trốn xoay người rời đi, rất vội vàng.
Qua vài ngày sau đến thời gian giao tư liệu, sáng sớm Đường Việt Manh đưa Tiểu Vỹ đến nhà trẻ xong, liền mang tư liệu vội vàng tới công ty phiên dịch, nhìn thấy Lý quản lí của công ty, Đường Việt Manh giao tư liệu cho anh ta, để phiên dịch chỗ tài liệu này cô đã tham khảo rất nhiều tin tức, phải mất một thời gian mới có thể sửa sang lại tốt, cô tự nhận phiên dịch cũng không tệ lắm, quả thực Lý quản lí tinh tế lật xem xong, gật đầu, "Triệu tiểu thư, tư liệu phiên của cô dịch rất tốt, phần trăm chuẩn xác cao, đây là thù lao, mời cô đếm đi."
Đường Việt Manh tiếp nhận, cười gật gật đầu, mở ra vừa thấy, bên trong cư nhiên là ba ngàn nguyên, cô khẽ nhíu mày hỏi: "Lý quản lí, chúng ta mới chỉ kí ban đầu là hai ngàn nguyên, tại sao anh lại đưa cho tôi ba ngàn ?" thần sắc Lý quản lí có chút khó coi, thở dài, "Triệu tiểu thư, cô rất ưu tú, chỉ tiếc gần đây nghiệp vụ của chúng tôi có chút đình trệ, cho nên tạm thời không cần phiên dịch viên, thật sự có lỗi."
Đường Việt Manh hướng đến sát ngôn quan sắc, gặp thái độ Lý quản lí khác thường, trong lòng đã có chủ ý, cô cười cười, "Không sao, tôi hiểu anh có chỗ khó xử, hy vọng về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác."
Về đến nhà, cô lập tức mẫn cảm phát hiện đồ trong nhà đã bị người động qua, trà trộn giang hồ nhiều năm, cô đã dưỡng thành thói quen, mặc kệ đi đâu, cô sẽ luôn đặt vài thứ theo vài vị trí khó phát hiện, lần này đường chéo của một quyển sách ở đầu giường vốn nhắm ngay bình hoa, nay lại trật hướng, phỏng chừng là có người muốn tìm cái gì đây, cô cười lạnh, xem ra đại BOSS sau lưng nhóm tiểu tra tra đã lên sàn rồi.
Quả thực vài ngày sau, Đường Việt Manh đang tản bộ trong tiểu khu bị người thỉnh đến một quán cafe cao cấp, trong lòng cô oán thầm, quán cơm Tây rốt cục rời khỏi vũ đài lịch sử a, nay đổi thành cafe quán xuất trướng, " Lão bản của chúng ta muốn gặp cô, " Người đàn ông suất khí tuấn lãng kia cung kính nói, nhưng trong giọng lại mang theo ý không cho cự tuyệt.
Vì thế Đường Việt Manh rốt cục được nhìn thấy tổng tài truyền thuyết trong văn thiên lôi cẩu huyết ngôn tình này, về vị tổng tài được miêu tả trong văn này thì là : đây là người đàn ông cao lớn anh tuấn thuộc loại hình ôn nhu nhiều tiền, đây là người đàn ông tà mị cuồng quyến thuộc loại hình ma vương bá đạo, mắt tiếu hoa đào không kiềm chế được, đây là loại hình đàn ông không muốn sống mỗi ngày ngoạn tình một đêm, dáng người mạnh mẽ như hắc báo, ha ha, ni mã đây là loại hình lang(yuna :sói) một đêm bảy lần.
Nhìn người đàn ông ngồi trên sofa lạnh lùng nhìn mình, tây trang màu đen, mặt mày sơ trong, đôi môi khẽ nhếch, nhìn đã muốn đi lên quật, quá rõ ràng, chính là thuộc loại không có việc gì muốn chường cái mặt ghê tởm ra tìm đánh mà, Đường Việt Manh ngồi xuống sofa, 'tách' đánh tay cái vang, "Phiền lấy một ly cafe đắt nhất ở đây, à phải rồi, anh sẽ thanh toán đúng không." Quả nhiên, khóe miệng người đàn ông kia rút rút, sau đó khôi phục lạnh nhạt, hơi vuốt cằm tỏ vẻ đồng ý.
Đường Việt Manh mỹ mỹ uống một ngụm cafe, duỗi cái thắt lưng, "Tìm tôi có chuyện gì? Nếu tôi không đoán sai, thì anh hẳn là vì chuyện của Thẩm Lượng cùng Tiêu San mà đến đi." Một đôi diệu mục của cô đánh giá người đàn ông trước mắt, ngắm hoa ngắm trăng ngắm tổng tài, xem hóa này khi nào thì có thể lộ ra cười tà mị.
Người đàn ông kia thản nhiên hỏi: "Cô làm sao mà biết?"
"Con người của tôi luôn vô hại với cả người lẫn vật, trừ bỏ gần đây không hay ho chọc tới hai người nào đó, " Đường Việt Manh không sao cả nhún vai.
Khóe miệng người đàn ông giật giật, miễn cưỡng xem như cười, "Tôi là Tiêu Dương – anh trai Tiêu San."
Đường Việt Manh càng cười đến sáng lạn, "Triệu Ninh, người sắp trở thành vợ cũ trong lịch sử của Thẩm Lượng, tên gọi tắt : vợ trước, rất vui được gặp anh, " trong lòng Đường Việt Manh rõ ràng, Tiêu Dương này là BOSS sau màn lớn nhất trong sách, cũng là người khống chế tạo thành bi kịch trực tiếp của Triệu Ninh, người này dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, hơn ba mươi tuổi đã trở thành người đứng đầu xí nghiệp lớn trẻ tuổi nhất trong thành phố này, trong hắc đạo bạch đạo đều có nhân mạch, lòng cô cũng có chút khẩn trương, nhưng cô càng phải làm ra thái độ bình tĩnh, làm cho đối phương không nhìn ra được nội tâm trong lòng, mới có thể đối cô có điều cố kỵ.
Quả thực trong mắt Tiêu Dương hiện lên một tia hào quang, lông mi nhất điều, "Vợ trước? Như thế nào, chẳng lẽ cô đồng ý ly hôn? Không cáo Thẩm Lượng tội trùng hôn?" Kỳ thật gã cũng khinh thường Thẩm Lượng, chỉ là Tiêu San là em gái gã, gã không thể trơ mắt nhìn bộ dáng thê thảm của nó khi đã mang thai bảy tháng mà không thể cho đứa bé một cái danh phận đàng hoàng, đứa em gái này là bởi vì giận dỗi mới bỏ đi, cho nên hiện tại gã cũng có chút tâm lý bồi thường.
"Đồng ý thì như thế nào? Không đồng ý thì như thế nào?" ánh mắt Đường Việt Manh chậm rãi lạnh xuống, trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Tiêu Dương, Tiêu Dương nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Đồng ý thì chuyện trước kia tôi sẽ bỏ qua, không đồng ý.... Tôi nghĩ Triệu tiểu thư vẫn thực để ý con gái mình đi."
Cư nhiên lấy Tiểu Vỹ uy hiếp cô, trong lòng Đường Việt Manh tức giận bất bình, lão nương ghét nhất là bị người khác uy hiếp, cô bĩu môi, "Tiêu tiên sinh, tôi chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc, anh đã tìm khắp nhà tôi, cũng không tìm được chứng cớ rồi, cho nên anh nên hiểu lời này của anh không uy hiếp được tôi đâu, nếu tôi cùng Tiểu Vỹ có chuyện gì, thì vị hảo em gái cùng hảo em chồng kia của anh sẽ không thoát được hiềm nghi, đến lúc đó chỗ chứng cứ này mà truyền ra ngoài, thì tôi nghĩ thanh danh của anh cũng sẽ không tốt đi đâu đâu."
Lạnh lùng cười, Đường Việt Manh khinh miệt nhìn Tiêu Dương, "Tiêu tiên sinh, anh không phải làm cho công ty phiên dịch đuổi việc tôi sao ? Chỉ là tôi đã tìm được công tác mới rồi, hiện tại thông qua Internet tôi đang làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài, tôi nghĩ Tiêu tiên sinh còn chưa mánh khoé thông thiên vươn đến tận nước ngoài đi?"
Trong mắt Tiêu Dương có chút ý cười, người phụ nữ này có lá gan rất lớn, lớn đến làm cho người ta muốn giết cô diệt khẩu, lại rất thú vị, thú vị đến làm cho người ta không đành lòng thương tổn cô, "Làm sao cô mới có thể ly hôn ? Hơn nữa không tố Thẩm Lượng trùng hôn ? Tuy tôi cũng không thích anh ta, nhưng tôi không muốn San San có một người chồng ngồi tù."
Đường Việt Manh mỉm cười, "Điểm này chúng ta cùng quan điểm rồi, tôi cũng không thích anh ta, và tôi cũng đã nói qua với Thẩm Lượng cùng Tiêu San, tôi muốn phòng ở, con gái cùng năm mươi vạn tệ gửi ngân hàng, chỉ cần đáp ứng xong tôi sẽ không do dự ký đơn ly hôn, một khắc cũng sẽ không chậm trễ."
"Tốt, tiền này vì Tiêu San đổi một cái Thẩm Lượng cũng coi như giá trị, tôi đáp ứng cô, ba ngày sau, Thẩm Lượng sẽ tìm cô ký giấy ly hôn, " lời nói Tiêu Dương tuy nhẹ nhưng tràn ngập chế ngạo.
Đường Việt Manh khinh miệt cười, "Tiêu tiên sinh, xin hỏi ngài có một nguyên tiền không?" Tiêu Dương kinh ngạc nhìn cô, thật lâu sau ý bảo người đàn ông bên cạnh đến sân khấu biểu diễn của quán cafe lấy một nguyên tiền đưa cho Đường Việt Manh, Đường Việt Manh cười cười, tiếp nhận, "Tiêu tiên sinh, để tôi nói cho anh biết, con gái là của tôi, phòng ở cùng tiền là bồi thường tôi đã bị lãng phí nhiều năm thanh xuân như vậy, về phần Thẩm Lượng, cái loại lạn dưa chuột công cộng này tôi chỉ cần một nguyên tiền của Tiêu tiên sinh thôi, ngài cần phải thu tốt nha, một khi bán ra rồi thì không trả hàng được đâu, tái kiến, từ nay về sau không bao giờ gặp nữa, " nói xong sau xoay người rời đi.
Tiêu Dương thú vị nhìn bóng dáng tiêu sái của Đường Việt Manh, nhịn không được ha ha cười rộ lên, người phụ nữ này thật đúng là thú vị đến cực điểm, không bao giờ gặp nữa ? không lâu nữa chúng ta nhất định sẽ tái kiến !(yuna : chị bị sói nhớ thương rồiT^T)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cám ơn chén chén vui vẻ 1 011 thân, bèo thân lôi, đưa lên bá đạo tổng tài tà mị vừa hôn, ha ha, ba ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top