Chương 7
Trong lúc hậu viện Trần phủ đang ở thế chân vạc thì phòng tam Lý thị cùng phòng tứ Lâm thị về mặt tư tưởng khó được thực sự thống nhất. Hai người cùng biết dựa vào thân phận trước mắt của mình thì cả đời cũng không vấn đỉnh trung nguyên cướp lấy ngôi chính thất được. Nhưng mà đối với bạch liên hoa kệch cỡm kia thì hai người đều lòng hữu linh tê liên hợp lại nhất trí đối ngoại. Dù sao nói như thế nào thì cướp lấy sủng ái của trượng phu cũng là mục tiêu đứng đầu của trạch đấu hậu viện nha.
Vì thế Bạch liên hoa liền bi kịch, sống một ngày mà như một năm , áp lực đến từ mọi phía . Tần lão phu nhân cả ngày than thở bất hiếu có ba vô hậu vì đại trực tiếp ảnh hưởng tâm tình Tần Thế Mỹ, tiện đà cũng ảnh hưởng sủng ái của hắn đối với bạch liên hoa/ không chỉ thế bạch liên hoa lại còn cứ một tuần nửa tháng còn phải ứng phó Lý thị, Lâm thị cùng với các thiếp thất khác kiên trì bền bỉ, bám trụ đào hầm hãm hại. Ngẫu nhiên Đường Việt Manh còn có thể bất động thanh sắc sử cái ngáng chân làm cho nàng ta càng ăn đau khổ.
Tần lão phu nhân cùng Tần Thế Mỹ mỗi ngày cũng càng lo lắng, cưới ba phòng phu nhân sau, kinh tế Trần phủ càng trứng chọi đá. Ba nữ nhân một đài diễn. Cả ngày tranh sủng tranh không nhàn rỗi, tiêu bạc thì tiêu như nước. Hôm nay muốn xem đại phu, ngày mai lại cần bổ dưỡng điều dưỡng, thế là bạc bàn ào ào rời khỏi Tần Thế Mỹ. Vì thế Tần lão phu nhân cùng Tần Thế Mỹ lại bắt đầu cộng lại làm sao để Đường Việt Manh cam tâm tình nguyện nhổ bạc ra.
Đường Việt Manh thì đang vắt hết óc làm sao để đoạt lại quyền tài chính Trần phủ mà Tần Thế Mỹ thì ba phiên bốn lượt đến chỉ điểm. Nàng cũng chỉ mắt điếc tai ngơ, có đôi khi làm hắn nóng nảy còn có thể giả ngu sung lăng, mắt thấy Tần Thế Mỹ đã sắp hết kiên nhẫn, Đường Việt Manh quyết định đổi chiêu đảo khách thành chủ.
Ngày ấy Đường Việt Manh bảo Trần bá bán hai kiện trang sức tổng cộng được hai ngàn ba trăm lượng bạc, đây là một bút tài phú không nhỏ. Trần bá xuất ra một ngàn lượng đặt mua năm mươi mẫu ruộng cùng bốn gian cửa hàng, ủy thác lão bộc Chu bá ngày xưa của Trần phủ để ý, Chu bá là quản sự tâm phúc của Trần lão gia. Năm đó mấy chục gian cửa hàng cùng mấy trăm mẫu ruộng của Trần gia đều là Chu bá một tay quản lý. Bởi vậy số đất Đường Việt Manh đặt mua này ba tháng sau đã bắt đầu bước vào quỹ đạo. Nửa năm sau bắt đầu có lợi nhuận. Hơn nữa tiền lời cũng càng ngày càng nhiều.
Đường Việt Manh đối với chuyện quản lý luôn mẫn cảm. Nàng từng vụng trộm tìm Trần bá cùng Chu bá tiến hành điều tra để hiểu biết tình huống cụ thể về điền trang cùng cửa hàng trước kia của Trần gia lão gia liền ra được trạng huống, trước kia là thời kì cường thịnh của cửa hàng kinh doanh cùng thu hoạch điền trang. Bởi vậy có kết luận là: Tần Thế Mỹ cùng Tần lão phu nhân cả ngày ra vẻ khôn khéo lại không hề biết sự vụ buôn bán cùng quản lý trong phủ. Phỏng chừng hiện tại các khoản chi thu của Trần phủ nhất định là rối tinh rối mù.
Đường Việt Manh không đánh trận mà không nắm chắc. Sau khi Chu bá vụng trộm điều tra cùng với Trần bá hỏi bóng hỏi gió quản sự trong phủ thì Đường Việt Manh đã biết được Trần phủ hiện tại đã thành cái tình trạng nhập bất phu xuất. Điền trang cùng cửa hàng cũng bán vài nơi làm nàng không khỏi đối với Tần Thế Mỹ thở dài...Đúng là cái bại gia tử cộng thêm một cái tra. Cảm khái vì cái mao gì hiện tại không phải đời nhà Tống, Tần Thế Mỹ lại không phải Trần Thế Mỹ, nếu không thì đúng là dùng đầu cẩu thế vào rồi.
Đường Việt Manh hỏi Chu bá cùng Trần bá về mọi mặt. Hiện tại cửa hàng Trần phủ tuy kinh doanh không tốt nhưng nếu có bọn họ đến để ý thì trừ bỏ giai đoạn trước đại khái cần mấy trăm lượng bạc để bổ sung nguồn cung cấp thì nửa năm sau hẳn là có thể có lợi nhuận. Đường Việt Manh cẩn thận hỏi nguồn cung cấp, đầu nhập bạc cùng với các loại phương hướng kinh doanh, quyết định không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Bỏ được lợi cực nhỏ mới có thể lấy được tuyệt bút hồi báo.
Hết thảy sắp xếp xong xuôi, Đường Việt Manh liền kéo Trần bá bắt đầu biểu diễn một hồi ba lần vào cửa núi, gậy ông đập lưng ông. Mỗi ngày ăn uống no đủ, Đường Việt Manh chống cằm ngồi trước cửa sổ cảm xuân thương thu một phen sau, hai mắt đẫm lệ mông lung rất nhiều lần rồi mới bảo Tiểu Lục thỉnh Trần bá lại đây. Sau đó làm một bộ biểu tình khẩn trương, lệnh cho Tiểu Lục thủ cửa, mình có chuyện cần nói với Trần bá.
Tiểu Lục đã sớm bị Tần Thế Mỹ quải lên giường, tại dưới lời ngon tiếng ngọt của Tần Thế Mỹ, cả ngày mơ mộng đẹp trở thành lục di nương hậu viện. Bởi vậy Tần Thế Mỹ bảo sao nàng ta nghe vậy, còn làm việc rất công suất. Tần Thế Mỹ bảo nàng ta mỗi ngày theo dõi nhất cử nhất động của Đường Việt Manh, nàng ta liền thật sự thủ vững cương vị, ngoài ăn cơm đi ngủ thì còn lại đều không buông tha, nay đột nhiên thấy Đường Việt Manh có hành động liền không khỏi căng mười hai dây thần kinh, tránh ở cửa đại khí không dám suyễn, nín thở tĩnh khí nghe Đường Việt Manh cùng Trần bá nói chuyện.
Trong lòng Đường Việt Manh buồn cười, cùng Trần bá nhìn nhau, liếc ngoài cửa một cái, Trần bá hiểu ý gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi.
Đường Việt Manh than nhẹ, sâu kín nói: "Trần bá, ta muốn phiền toái ngươi một việc. Lần này ta hồi tổ trạch thấy từ đường Trần gia cũ nát không chịu nổi. Cha mẹ ta bị cung phụng ở đấy thực khiến ta không an tâm, họ nếu dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ trách cứ ta là đứa con bất hiếu."
Thanh âm chuyển thành nghẹn ngào, cùng với từng trận khóc thút thít tình chân ý thiết làm cho Tiểu Lục nghe lén ngoài cửa thật sự động dung, Trần bá giả ý an ủi nói: "Tiểu thư, lão gia phu nhân cũng không có lưu tiền riêng cho tiểu thư, tiểu thư người cũng bất lực, nếu lão gia cùng phu nhân dưới suối vàng có biết cũng sẽ không trách tiểu thư đâu."
"Không, Trần bá, bá có điều không biết, cha mẹ trước khi đi có để lại cho ta một bút bạc, ta vốn định dùng cho chi tiêu hằng ngày trong phủ...Mà nay thì ta mặc kệ gia sự rồi. Tướng công làm người như thế nào ta rõ ràng nhất. Hắn là người thanh cao ngạo khí, chấc chắn sẽ không tùy ý dùng bạc riêng của ta. Cho nên ta chỉ có thể cất đi. Hy vọng ngày nào đó tướng công cho ta quản lý sự vụ trong phủ ta mới có thể vụng trộm lấy ra để thêm vào, như vậy thần không biết quỷ không hay. Nhưng là nay bà bà quản lý gia vụ hợp lý thoả đáng như vậy, cũng không có chỗ cho ta nhúng tay... Vậy cũng được, ta sẽ dùng để sửa chữa từ đường Trần gia đi." Đường Việt Manh chậm rãi, không nhanh không chậm nói xong, cần phải để cho Tiểu Lục ngoài cửa nghe được rõ ràng nhất.
Quả nhiên, Đường Việt Manh nghiêng tai lắng nghe, tiếng bước chân tất tất tác tác ngoài cửa xa dần, Đường Việt Manh cùng Trần bá nhìn nhau cười, cá mắc câu , phỏng chừng Tiểu Lục sẽ một chữ không lậu báo cho Tần Thế Mỹ biết.
Đường Việt Manh suy tư một hồi, "Trần bá, nếu như không có gì xảy ra, sắp tới ta chắc chắn sẽ tiếp nhận sự vụ trong phủ, sau đó ta sẽ đem mọi sự vụ trong phủ toàn quyền ủy thác cho bá. Bá phải nhớ kỹ: khoản mua bán nhất định phải cân bằng, phải thành ta dùng vốn riêng bù vào trong chi tiêu bị thiếu hụt tiêu hàng ngày trong phủ, về phần khoản lợi nhuận thu nhập của điền trang cùng cửa hàng thì cứ làm cứ bình quân lên, đem lợi nhuận thu nhập cho hơn trước kia một chút thôi, cuối năm ta sẽ có biện pháp thu hồi những thứ vốn thuộc về Trần gia ta."
Trần bá là người đa mưu túc trí cỡ nào, làm sao không rõ ý định của Đường Việt Manh, cười gật gật đầu, trong lòng lại vạn phần kích động, âm thầm cầu khấn , lão gia phu nhân, nhất định là các ngươi trên trời có linh thiêng, phù hộ tiểu thư cái đầu gỗ này rốt cuộc thông suốt . A, tiểu thư, thực xin lỗi, Trần bá nói sai rồi .
Thư phòng Trần phủ
Tần Thế Mỹ đang đọc sách, leng keng học thuộc lòng, mắt thấy Tiểu Lục một đường chạy chậm tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chọc người thương tiếc không khỏi dâm tâm đại động, tiến lên ôm Tiểu Lục một trận loạn cắn loạn sờ, "Làn gió thơm nào đem Tiểu Lục của ta thổi tới đây thế."
Tiểu Lục bị hắn thân đã sớm tứ chi mềm yếu, trên mặt đỏ ửng hà phi, mắt to ngập nước hồn xiêu phách lạc, Tần Thế Mỹ càng động tình, thấy bốn phía thư phòng không có người liền đẩy người lên trên bàn học, lòng như lửa đốt cởi sạch xiêm y, động thân như trâu húc mả đi vào, trong thời gian ngắn tiếng hồng hộc thở thanh, y y nha nha □ bốn phía, thanh âm dâm mỹ không dứt lọt vào tai, đừng có nói bốn phía thư phòng có người đi qua, cho dù là một con chim bay qua, cũng bị dọa đến lập tức mai danh ẩn tích.
Khoảnh khắc vân nghỉ vũ thu, Tiểu Lục một bên đỏ mặt sửa sang lại quần áo, một bên hờn dỗi trách cứ Tần Thế Mỹ, "Nhân gia hôm nay là có việc đứng đắn tìm thiếu gia, thiếu gia ngài lại ..."
Tần Thế Mỹ ha ha cười, "Việc không đứng đắn gì..."
Mặt tiểu Lục càng đỏ, "Thiếu gia ngài thật xấu, Tiểu Lục không để ý tới ngài , " nói xong giả bộ xoay người rời đi, bị Tần Thế Mỹ cười kéo vào trong lòng, bên môi ngoan hôn một cái, "Tiểu Lục có chuyện gì? Chẳng lẽ là Hương Liên xảy ra chuyện hả?"
Tiểu Lục gật đầu, đem đối thoại của Đường Việt Manh cùng Trần bá hôm nay một chữ không lầm báo cho Tần Thế Mỹ biết, Tần Thế Mỹ trong lòng mừng như điên, trên mặt lại giấu diếm thanh sắc, "Tốt lắm, Tiểu Lục, ngươi đi về trước đi, việc hôm nay không được nói cho bất luận kẻ nào, hảo hảo nhìn nhất cử nhất động của Hương Liên, có động tĩnh gì thì đến báo cho ta."
"Vâng."
"Ngươi yên tâm, chờ ngày mai lão phu nhân trở về, ta nhất định nạp ngươi làm di nương." Nghe vậy tiểu Lục liền cảm thấy mỹ mãn đi về mà không đề cập tới nữa.
Tần Thế Mỹ vội vàng vào phòng Tần lão phu nhân, Tần lão phu nhân đang nghe nha hoàn đọc kinh Phật, thấy Tần Thế Mỹ ban ngày lại đến đây không khỏi tò mò hỏi: "Hôm nay có việc gì hả? Làm sao ban ngày ban mặt lại đến phòng nương?"
Tần Thế Mỹ lui mọi nha hoàn, mới đem lời nói nguyên xi vừa rồi Tiểu Lục nói chuyển cáo cho Tần lão phu nhân, Tần lão phu nhân vui mừng quá đỗi, "Con a, xem ra phu thê Trần gia quả thật lưu lại tiền riêng cho Trần Hương Liên. Còn không phải là số lượng nhỏ đâu, nay chúng ta phải làm như thế nào mới có thể khiến cho nó cam tâm tình nguyện lấy ra? Bạc này là bạc của Tần gia ta, làm sao có thể cái con đầu gỗ đấy lấy ra sửa từ đường cho người chết được chứ!"
"Nương, con nghĩ ra được một biện pháp, nay vì chi kế cứ tạm thời đem gia sự trong phủ giao cho Hương Liên quản lý, nàng ta thấy trong phủ đã nhập bất phu xuất(yuna: có vào không có ra), nhất định sẽ đem vốn riêng lấy ra trợ cấp gia dụng."
Sắc mặt Tần lão phu nhân lập tức âm trầm, mình thật vất vả mới có thể được chưởng quản hết gia sự trong Trần phủ, nay lại bảo chắp tay nhường, đây quả thực như là ngạnh sinh sinh từ đầu quả tim cắt xuống một miếng thịt, "Không được, ta tuyệt đối không đáp ứng, nay đây là Tần phủ, ta còn chưa có chết đâu, không tới phiên nó làm gia chủ."
Tần Thế Mỹ khuyên giải: "Nương, không phải bảo ngài chắp tay nhường cho, ý con là để Hương Liên tạm thời chưởng quản gia sự điền trang cùng với kinh doanh cửa hàng trong phủ mà thôi. Chi tiêu trong phủ như thế nào thì đương nhiên vẫn phải là nương ngài làm chủ mới được. Ngài vẫn là đương gia tác chủ, hết thảy chuyện trong phủ vẫn là ngài nói, ta làm vậy chẳng qua là muốn Trần Hương Liên cam tâm tình nguyện lấy bạc bổ vào những chỗ hổng mà thôi...."
Lão phu nhân bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, "Con a, nương hiểu , đợi đến lúc Hương Liên dùng hết bạc để bổ vào thì nàng ta cũng không cần nhúng tay vào bất luận sự vụ gì trong phủ nữa." Tần Thế Mỹ thấy lão nương rốt cục hiểu được dụng tâm lương khổ của mình cũng hu khẩu khí thật dài, thầm nghĩ thu chi trong phủ khó trách nhập bất phu xuất, lấy cái tầm nhìn này của lão nương nhà mình... cũng chỉ có thể nói may mình giống lão cha.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tần lão phu nhân liền gọi Đường Việt Manh, bạch liên hoa, Lý thị, Lâm thị cùng với một đám cơ thiếp, các vị quản sự trong phủ, nhóm gia đinh cùng với nha hoàn bà tử vào đại sảnh, một đám người đông nghìn nghịt nín thở tĩnh khí đứng ở nơi nào, lẳng lặng nghe Tần lão phu nhân lên tiếng về thông tri thay đổi nhân sự sắp tới của Trần phủ.
Lão phu nhân ho nhẹ một tiếng để thanh thanh cổ họng, "Sắp tới thân thể ta không khoẻ, các hạng sự vụ trong phủ sẽ giao cho Hương Liên để ý, các ngươi đừng vì thiếu phu nhân nhân từ mà nhân cơ hội nhàn hạ, để ta mà biết thì ta sẽ không tha cho các ngươi đâu."
Đường Việt Manh quá sợ hãi, "Bà bà, Hương Liên đối với quản lý các hạng sự vụ trong phủ không có bất cứ kinh nghiệm nào. Còn phải thỉnh bà bà tiếp tục chưởng quản sự vụ trong phủ một phen, Hương Liên thật sự không dám nhận."
Bạch liên hoa vừa nghe cũng nóng nảy, bình thường Đường Việt Manh cách ba ngày năm ngày lại đào cái hố làm cho mình có khổ nói không nên lời, nay nếu chưởng quản sự vụ trong phủ, mình còn không phải bị nàng ta lặng yên không tiếng động trọn chết, liền vội vàng cười nói: "Thân thể bà bà vẫn an khang, mấy ngày vừa rồi chẳng qua là có chút ho khan đó thôi, điều trị chút là tốt rồi, Liên Hoa tuy vô dụng nhưng cũng nguyện phụng dưỡng chén thuốc cho bà bà, chỉ cầu bà bà trăm ngàn đừng chán nản."
Tần lão phu nhân khinh thường nhất cố, "Ta cùng Thế Mỹ đã quyết định rồi , các ngươi đừng nhiều lời , ta cái lão bà tử này sẽ ở bên nhìn Hương Liên , các ngươi đừng nghĩ khi dễ nàng."
Đường Việt Manh bất động thanh sắc bĩu môi, lão thái bà này là cảnh cáo mình là sẽ ở bên cạnh tùy thời nhìn đấy, bảo mình đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Kinh sợ tiếp nhận sổ sách cùng chìa khóa sau, Đường Việt Manh nhẹ giọng nói: "Nhận được kỳ vọng cao của bà bà cùng tướng công, Hương Liên nhất định hảo hảo quản lý sự vụ trong phủ, chỉ là mỗi ngày còn phải phiền toái bà bà xem xét cho, xem có chỗ nào không thỏa đáng thì đúng lúc báo cho Hương Liên biết."
Tần lão phu nhân thấy thái độ Đường Việt Manh cực kì thành khẩn, cũng vừa lòng gật đầu, bạch liên hoa thấy đại thế nay đã mất, trong lòng cân nhắc các phương pháp về sau đối phó Đường Việt Manh, trong lòng mọi người đều hoài dị tâm âm thầm tính toán.
Đường Việt Manh như nguyện được tiếp nhận sự vụ trong phủ. Dựa theo ước định lúc trước với Trần bá cùng Chu bá, Đường Việt Manh xuất ra năm trăm lượng bạc cấu vào nguồn cung cấp của điền trang cùng các cửa hàng cùng các khoản chi tiêu hàng ngày trong phủ, Tần lão phu nhân xem xét các khoản sau thì vừa lòng phát hiện Đường Việt Manh quả thực xuất ra vốn riêng bù lại thiếu hụt trong phủ, càng cảm thấy nhi tử liệu sự như thần.
Vì thế nửa năm sau, khi xem xét lại các khoản, Tần Thế Mỹ vui sướng phát hiện điền trang cùng cửa hàng chẳng những không lỗ lã, ngược lại có tiến trướng một chút, tuy chỉ là hơn một trăm lượng bạc nhưng dù chỉ như thế Tần Thế Mỹ đã muốn mừng rỡ, cảm thấy cám bã thê này của hắn mặc dù là đại tiểu không biết việc đồng áng, nhưng dù sao vẫn xuất thân hộ lớn, loại để ý sự vụ trong phủ, quản lý kinh doanh hằng ngày này vẫn là phi thường am hiểu , bởi vậy hắn không hề đề cập tới việc đem trướng vụ trả lại cho Tần lão phu nhân, y nguyên cứ để Đường Việt Manh làm quản lý .
Đường Việt Manh tận dụng mọi thứ đưa ra mấy chỗ chẳng những không lợi nhuận ngược lại còn có thể cản trở của điền trang cùng cửa hàng, còn không bằng bán đi dùng bạc cho sinh ý khác thì còn có thể kiếm được càng nhiều tiền.
Tần Thế Mỹ xem xét khoản sau, phát hiện mọi thứ đều tương xứng như lời Đường Việt Manh liền không hề nghi ngờ mặc cho Đường Việt Manh bán điền trang cùng cửa hàng bị Chu bá giả danh nghĩa dùng giá thấp mua lại, kì thực là trở thành tài sản riêng của Đường Việt Manh. Mấy chỗ điền trang cùng cửa hàng này là mấy chỗ kiếm tiền ngày xưa của Trần gia, cũng là phát tích cơ bản mà Trần lão gia để lại.
Đường Việt Manh cầm được khế ước điền trang cùng cửa hàng, trong lòng giải hận, cầm đồ của lão nương thì trả về cho ta, ăn đồ của lão nương thì nhổ hết ra cho ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top