Chương 68
Triệu Ninh cầm khăn lau màu trắng, đờ đẫn chà lau sàn, một lần hai lần ba lần, lau đến sàn nhà không nhiễm bụi, mẹ chồng Lý Lan Chi ngồi một bên trên sofa cau mày, một bên soi mói nhìn sàn, than thở: "Ngu chết đi được, cái gì cũng không biết làm, nhanh cái tay lên, lát nữa còn phải nấu cơm đấy, tối hôm nay Thẩm Lượng về ăn cơm, nhớ làm nhiều món một chút, đúng rồi, sườn kho tàu cùng canh đậu hũ đầu cá Lan Lan thích nhất định phải có đấy nhớ." Triệu Ninh dùng sức lau sàn, một giọt nước mắt rơi trên đất, cô cuống quít lau đi, lại không ngăn được nước mắt càng rơi càng nhiều, một giọt hai giọt, mỗi một giọt đều làm lòng cô đau đớn, thoáng chốc bỗng hốt hoảng hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Buổi sáng lúc cô đưa con gái Tiểu Vỹ đi nhà trẻ thì nhận được điện thoại của Thẩm Lượng, nói tối nay anh sẽ về nhà ăn cơm, hơn nữa có chuyện rất trọng yếu muốn nói với cô, Triệu Ninh cực kỳ cao hứng, mấy tháng qua Thẩm Lượng luôn nói bận, đã rất nhiều ngày rồi vẫn không về nhà, cô không dám hỏi vì sao, cũng không dám oán giận, mỗi lần cô muốn gọi điện thoại, lại bị mẹ chồng Lý Lan Chi không kiên nhẫn mắng, "Con tôi có nhiều chuyện quan trọng , phải kiếm tiền nuôi cô cùng với đứa con bồi tiền hóa vô dụng kia của cô, không có việc gì thì đừng có phiền nó." Triệu Ninh chỉ có thể nuốt nước mắt vào bụng, mười năm hôn nhân, sớm đã biến cô thành một con người khác(yuna: thành con osin ha), thậm chí cô đã quên bản thân lúc trước vốn là người thế nào, Triệu Ninh là sinh viên trường đại học ngoại ngữ trọng điểm trong cả nước, năm đó cô tốt nghiệp xong liền nhận được công tác ở nước ngoài, trong mắt cha mẹ cùng thân thích đó là một mảnh tiền đồ rộng mở, nhưng tất cả đều thay đổi khi cô gặp Thẩm Lượng. Triệu Ninh đối Thẩm Lượng có thể nói là nhất kiến chung tình nhị kiến khuynh tâm, cô vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Thẩm Lượng mặc sơ mi trắng, gương mặt anh thanh tú nhã nhặn, nói năng khôi hài, khí chất tự nhiên hào phóng, hai người quen nhau sau, Triệu Ninh mới biết Thẩm Lượng đến từ nông thôn, cha mất sớm, mẹ anh một mình nuôi anh lớn, sau đó anh tới thành thị xa lạ này phấn đấu, không ngừng vươn lên. Loại quyết tâm vượt khó này đã thật sâu đả động tâm Triệu Ninh, cô không để ý cha mẹ phản đối, dứt khoát kiên quyết gả cho tiểu tử Thẩm Lượng thân không một xu, hai người kết hôn sau, Triệu Ninh thậm chí buông tha cho tiền đồ tốt đẹp của mình, ở nhà làm phu nhân đa năng, toàn lực ủng hộ Thẩm Lượng, Thẩm Lượng không cần quan tâm đến một chút chuyện trong nhà, thả toàn bộ tâm tư vào việc làm, rốt cục vài năm sau kết tinh tình yêu của hai người là con gái Tiểu Vỹ cất tiếng khóc chào đời, Thẩm Lượng sau đó thăng cấp, chẳng những mua được phòng mua được xe, còn làm quản lí của một công ty đa quốc gia, cuộc sống hai người không ngừng khấm khá lên. Khi cuộc sống dần ổn định, Thẩm Lượng liền đón mẹ mình lên đây, cả đời lão phu nhân chỉ vì một đứa con trai này, nay thấy Thẩm Lượng có tiền đồ như thế, cao hứng cả ngày khen con trai mình chỉ trên trời mới có, thế gian đâu ai bằng, cho nên đối với con dâu làm bà chủ gia đình này càng xem càng không vừa mắt, bên ngoài thì đối đãi với cô như con gái, mà ngầm thì đủ chanh chua xoi mói, còn hết sức vu oan trước mặt Thẩm Lượng là cái gì cô đã lười lại còn tham ăn, chất phác ngu dại như dân nhà quê, cái ghê tởm gì cũng có thể lượm để mà nói. Nhất là sau khi Triệu Ninh sinh con gái sau, lão phu nhân thấy cô chặt đứt hương khói Thẩm gia,(yuna: bên Trung quốc chỉ cho sinh một con thôi) lại càng thêm không coi Triệu Ninh là người, ngay cả bảo mẫu nhà hàng xóm cũng có đãi ngộ tốt hơn so với cô, Triệu Ninh ngẫu nhiên cũng chỉ oán giận vài câu, đã bị lão phu nhân mắng là bất hiếu, nháo đến trước mặt Thẩm Lượng, đương nhiên là cô không có được chỗ tốt, thậm chí Thẩm Lượng cũng càng ngày càng bất mãn đối với nàng dâu bất hiếu này, mấy tháng cũng không về nhà, có trở về cũng chỉ trò chuyện với Lý Lan Chi, đối với người vợ là Triệu Ninh cùng con gái Tiểu Vỹ này, coi như không thấy, phỏng chừng con chuột con gián trong nhà cũng có địa vị hơn nhiều so với hai mẹ con này. Triệu Ninh đã quen chịu đựng, cô từ phản kháng trước kia cho đến không nói gì và cuối cùng là trầm mặc như bây giờ, mười năm, thói quen thật sự là thứ đáng sợ, cô đã quen cái nhà này, quen với sự lạnh nhạt của chồng, quen chỉ có con gái nói chuyện với cô, quen bà bà mọi cách làm khó dễ, quen hết thảy đều lấy chồng cùng con gái làm trung tâm, thật sự là đáng sợ. Hơi hơi thở dài, Triệu Ninh lại nghĩ tới tối nay chồng cô sẽ về nhà ăn cơm, tâm tình không khỏi vui sướng , cô đưa con gái đến nhà trẻ xong, liền chuẩn bị đi chợ mua ít đồ về nấu ăn, phí sinh hoạt hàng tháng Thẩm Lượng cấp cho cô không cao, chỉ ba ngàn nguyên, tại một thành phố lớn như thế này, chỉ có ba ngàn nguyên để gánh ăn ở của cả một gia đình, còn có phí nhà trẻ của con gái, căn bản là không đủ, ngày qua ngày thực khó khăn, thậm chí thỉnh thoảng cô muốn mua chút đồ ăn vặt cho con gái cũng phải tính toàn nửa ngày, thấy ánh mắt tội nghiệp của Tiểu Vỹ, lòng Triệu Ninh nhịn không được chua xót. Cô thỉnh thoảng mở miệng sợ hãi yêu cầu tăng phí sinh hoạt, lại bị lão phu nhân mắng cho như xối nước vào mặt, "Cô tưởng tiền của con trai tôi với tôi là từ trên trời rơi xuống chắc? Bản thân cô đã ăn trắng mặc trơn thì chớ, đã thế lại còn là con gà mái không biết đẻ trứng." Mỗi lần đều nói đến Triệu Ninh nước mắt lưng tròng, không dám hó hé thêm chữ nào nữa, lão phu nhân chửi quen rồi, Triệu Ninh chỉ có thể kiệt lực im lặng để thỏa mãn bà ta. Triệu Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi chợ rau xa một chút, đồ ăn ở đấy rẻ lại mới, cô cũng có thể tiết kiệm tiền xe, cô mua đồ xong ra khỏi chợ, tuy vẫn còn nhiều xe nhưng vì tiếc tiền nên cô vẫn đi bộ về, thời tiết tháng sáu dù chưa đến mức nóng như lửa, nhưng cũng cực kỳ oi bức, lúc Triệu Ninh đi đến ngã tư đường, lại dừng cước bộ trước một nhà hàng. Đây là một nhà hàng cơm Tây nhất lưu, khi cô vừa mới kết hôn cùng Thẩm Lượng, Thẩm Lượng đã mang cô tới đây ăn để kỷ niệm ngày hai người kết hôn, nơi này cách điệu lại lịch sự tao nhã, bố cục đơn giản lại không mất hoa lệ, Triệu Ninh rất thích ở đây, khi đó hai người cơ hồ tiêu hết một tháng tiền lương của Thẩm Lượng, Triệu Ninh đau lòng thẳng chậc lưỡi, Thẩm Lượng lại chỉ ôn nhu cười nói: "Về sau ngày kỷ niệm kết hôn hàng năm anh đều mang em đến, nếu em già không đi được nữa anh sẽ cõng em tới đây." Cửa sổ thủy tinh của quán cơm tây chiếu ra thân ảnh của Triệu Ninh, cơ thể mập mạp, mặc quần áo giá rẻ đã quá hạn, càng khiến dáng người cô biến dạng, dung mạo tiều tụy, tóc bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dính vào hai bên má, Triệu Ninh có chút tự ti, xoay đi, lúc này cô lại nhìn thấy bên cửa sổ có một thân ảnh thon thả tao nhã, khuôn mặt khéo léo nhỏ bằng bàn tay, ngũ quan xinh xắn, tóc đỏ cuộn sóng thả sau lưng, quần áo hợp thời trang, bên môi là tươi cười quyến rũ. Triệu Ninh tự biết xấu hổ cúi đầu, lại kinh ngạc phát hiện người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta là chồng của cô – Thẩm Lượng, nháy mắt cô ngây ra như phỗng, trong đầu bỗng trống rỗng, Thẩm Lượng thân thiết ôm người đàn bà kia, thân mật hôn cô ta , cho dù là heo cũng nhìn ra được mối quan hệ của hai người này, Triệu Ninh rốt cuộc không lừa được chính mình nữa, nước mắt chậm rãi rơi xuống.(yuna: sao phải rơi? Về nhà liên lạc luật sư ra xử lý lũ tiện nhân này) Hành động của Triệu Ninh khiến cho hai người trong cửa sổ chú ý, Thẩm Lượng ngẩng đầu phát hiện là Triệu Ninh, biểu tình trên mặt lập tức mất tự nhiên, còn người đàn bà kia thấy là Triệu Ninh, ngẩn người, tựa hồ mãi mới nhận ra cô, trong nháy mắt con ngươi tràn ngập ý chí chiến đấu cùng hèn mọn, tại bên cạnh Thẩm Lượng cười càn rỡ, khẩu hình tựa hồ là muốn nói , "Nhìn xem kia có phải nam nhân bà của anh không?" Triệu Ninh nhìn ánh mắt dần khinh thường của Thẩm Lượng, rốt cuộc không nhịn được nữa, ném đồ ăn xuống đất, liền xoay người chạy đi. Triệu Ninh một bên lau sàn một bên nhớ lại chuyện vừa rồi, lại không nhịn được đau thương, Thẩm Lượng không cần cô rồi, anh ta đã yêu người đàn bà khác, người đàn bà kia còn ưu tú như vậy... Nghĩ đến ánh mắt tức giận hèn mọn của Thẩm Lượng, Triệu Ninh lo sợ, liệu có phải lúc trở về anh ấy sẽ nói không cần cô nữa? Anh ấy muốn rời khỏi cô? Muốn ly hôn với cô? Triệu Ninh lại nhịn không được khóc lên. "Khóc! Khóc cái gì mà khóc, cô muốn rủa chết tôi phải không? Cô là cái đồ sao chổi! Đồ gà không biết đẻ trứng! Còn không mau mang quần áo đi giặt sạch đi! " Lý Lan Chi lớn tiếng quát, Triệu Ninh mộc mộc ngơ ngác vào phòng giặt quần áo, buổi sáng vì tiết kiệm tiền nên cô chưa ăn gì cả, hơn nữa vừa rồi còn bị chịu kích thích, vì thế bước chân lảo đảo trước mắt Triệu Ninh nhất đen liền ngất xỉu. ========================================= Lúc Đường Việt Manh tỉnh lại, phát hiện bản thân đang dựa vào máy giặt tự động bên cạnh, máy còn đang không ngừng quay ro ro , tiếng thiết bị quen thuộc làm cô nháy mắt tỉnh táo lại, cô cơ hồ là nhảy dựng lên, hai tay run run vuốt ve máy giặt, cảm thụ xúc cảm lạnh lạnh của thiết bị hiện đại, rốt cục lệ nóng doanh tròng, đây là máy giặt! Chẳng lẽ cô trở lại xã hội thật rồi? Sau khi trải qua nhiều năm xuyên qua như vậy, hệ thống đại nhân rốt cục phát lòng từ bi, thả cô về nhà? Hệ thống đại nhân vạn tuế! Cô đánh giá bốn phía, bồn cầu tự hoại, vòi tắm hoa sen, cảm giác quen thuộc này, "Mẹ! Manh Manh về rồi, " trong lòng thầm mặc niệm một câu, Đường Việt Manh hưng phấn chạy ra ngoài, không biết có phải bởi vì xa nhà quá lâu hay là do hưng phấn quá độ, Đường đại luật sư cư nhiên không phát hiện bố trí nơi này hoàn toàn khác với nhà mình. Đại sảnh có một lão phu nhân đang ngồi, lạnh lùng nhìn cô, Đường Việt Manh không khỏi giật mình, dừng cước bộ cao thấp đánh giá lão phu nhân ấn tượng khắc sâu này một phen, tướng mạo khắc bản, một đôi mắt hờ hững lạnh như băng nhìn cô. Dưới tình huống không rõ chuyện gì đã phát sinh, Đường đại luật sư hướng đến co được dãn được lập tức cúi đầu, kính cẩn nghe lão phu nhân như liên hoàn pháo nhục mạ, cái gì có mẹ sinh mà không có cha dạy, cái gì gà không đẻ được trứng, Đường đại luật sư nghe đến thẳng nhíu mày, ni mã cái hóa này từ đâu đi ra vậy, so với bà ta, lão nương nhà Tần Thế Mỹ vẫn còn văn hóa chán. "Hệ thống đại nhân, nói đi, lần này lão nương có phải lại xuyên hay không?" Đường Việt Manh trấn tĩnh hỏi, cô mới không tin là bản thân trên đường về nhà chẳng may bị lỗi kĩ thuật rơi nhầm vào đây đâu. "Lần này cô gặp may đấy, bản đại nhân quyết định cho cô phúc lợi, bởi vậy đưa cô đến văn ngôn tình hiện đại để hoàn thành nhiệm vụ nhân vật phản diện thượng vị này, cô có thể tận tình hưởng thụ xã hội văn minh hiện đại a, " hệ thống đại nhân chậm rì rì nói. Đường Việt Manh thiết một tiếng, chậm rãi nhận trí nhớ nguyên chủ, sát, thật đúng là một quyển đô thị ngôn tình thiên lôi cẩu huyết a– nói lại lần nữa thì chính là, tra nam thay lòng đổi dạ bên ngoài tầm hoan, tiểu tam mang thai kiêu ngạo bức cung, bà bà thì chanh chua ác độc, còn có cái ca ca bao che khuyết điểm của tiểu tam, ni mã vừa vặn đủ gom thành một bàn mạt chược . Ni mã chẳng lẽ chỉ cần không phải là nhân vật phản diện thì chim sẻ có thể biến phượng hoàng, tiểu tam có thể thành chính thất? Đã là tiểu tam thì có nói một vạn lần cũng vẫn là tiểu tam, cho dù thượng vị, thì cũng chỉ là tiểu tam khoác da chính thất mà thôi. Đường Việt Manh bỗng kinh tủng, bởi vì cái kết của quyển sách này cực kì cẩu huyết, chính thất Triệu Ninh dưới sự bức bách của tra nam, bà bà cùng tất cả mọi người, thậm chí phụ mẫu cô cũng không hiểu cô, cho rằng cô cố tình gây sự, đã bị bức tuyệt vọng đến cực điểm, thậm chí hạ độc người một nhà, rồi sau đó tất cả bị đưa đến bệnh viện, tra nam dưới sự kêu gọi thâm tình của tiểu tam, không có việc gì tỉnh, thuốc diệt chuột biến thành canh thập toàn đại bổ(yuna:thế éo nào....), Triệu Ninh và con gái Tiểu Vỹ cùng với Lý Lan Chi đi đời nhà ma, chính thất này chẳng những vì tiểu tam dọn sạch hết chướng ngại, còn bị mọi người vĩnh viễn phỉ nhổ. Làm sao một nữ nhân không tranh với đời lại có một kết cục thật đáng buồn đáng thương đáng bất hạnh đến đáng giận cỡ này a...Quả nhiên, nữ nhân a nữ nhân, bi kịch của các cô thật đúng là do các cô tự viết ra, nay lão nương đã xuyên qua rồi, thì nhất định sẽ giúp cô hoàn thành chấp niệm, để cho đám người đó biết thần mã cái gì kêu ác độc thần mã cái gì kêu vô sỉ thần mã cái gì kêu nhân vật phản diện thượng vị thần mã cái gì kêu cò kè mặc cả! "Hệ thống đại nhân, nhiệm vụ phục quốc lần trước thực gian khổ , đã thế tôi lại còn bị ngài lừa một vố, bởi vậy ngài nhất định phải thêm năm năm nữa cho tôi a~" "Ta phi, cô mơ hả! ! ! !" "Đi! Thuốc diệt chuột không độc chết được bọn họ đúng không? Đã thế lão nương sẽ luyện hóa lại một phen, bảo đảm không có người sống. Chúng ta HE dưới âm phủ!" Đường Việt Manh lười biếng nói. Nữ nhân này quả thực là quá vô sỉ rồi, chào giá đầy trời mà vẫn còn muốn kéo giá thành xuống nữa! "Thành giao." Hệ thống đại nhân lại có cảm giác đầu gối trúng đạn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: xuyên qua hiện ngôn thế giới ngược tra nam, được rồi, ta chưa từng viết qua hiện ngôn văn, vạn nhất mọi người đọc giống cổ ngôn, vậy đối ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top