Chương 65
Đường Việt Manh cảm thấy một lòng đều hốt hoảng đến phát điên, nàng thất hồn lạc phách vào phòng, ôm gối ngồi trên giường suy tư, dù nàng muôn cơ trí vạn tâm tư, thì nay lại không thể nghĩ ra được một biện pháp hữu dụng nào, Đường Việt Manh không khỏi lắc đầu cười khổ, quả thực Tào Ngọc là uy hiếp của nàng, biện pháp tốt nhất chỉ có mặc kệ hắn chết thôi.
Nhớ tới những chuyện đã diễn ra một năm qua, nàng lo lắng hết thảy nàng trăm nhẫn thành cương, nàng có thể tính kế Thanh Minh Tuyền, thái tử cùng tướng quốc đại nhân, lại duy độc không thể bỏ qua thiếu niên trung thành và tận tâm này, thậm chí ngay cả một chút lợi dụng nàng cũng chưa từng nghĩ tới, đơn giản là bởi sâu trong nội tâm nàng đã coi hắn như người thân mà đối đãi.
Ngày mất nước, là hắn liều chết bảo hộ nàng, trên đường áp giải, là hắn chiếu cố cùng cẩn thận che chở nàng, mỗi một chỗ gập ghềnh mỗi một nơi thấp trũng đều là hắn giữ chặt tay nàng đỡ lấy để nàng khỏi ngã, những ngày bị cầm tù cũng là hắn tiết kiệm phần ăn của hắn vì nàng, ngày đông nàng bị rét lạnh, bị sinh bệnh cũng là hắn dùng thân thể của hắn sưởi ấm cho nàng, nếu không có hắn, chỉ sợ nàng đã sớm chết rất nhiều lần! Quá đủ rồi! Đường Việt Manh đột nhiên đứng lên, mệnh ta do ta không do trời, ai dám làm lão nương sống không tốt, lão nương sẽ khiến cho hắn cả đời sống không tốt!
Nàng gọi cung nữ Tiểu Lục bên người, đây là một họ hàng xa mà nàng ngàn chọn vạn tuyển trong hoàng thất Mộ Dung, dùng làm hầu hạ, kỳ thật chính là tâm phúc của bản thân, trung tâm đáng tin cậy, "Tiểu Lục, bí mật đi Minh Tuyền cung bảo Lý thị vệ báo cho tướng quốc đại nhân đến đây một chuyến, nói ta có việc quan trọng tìm hắn." "Vâng, công chúa."
Lúc Lâm Hạo đến Mộ Dung Hiên liền hoảng sợ, sắc mặt Đường Việt Manh tái nhợt gương mặt tràn đầy nước mắt, trong trí nhớ của hắn, công chúa vong quốc này tuy nhu nhược , nhưng sâu trong mắt luôn là kiên cường, nay kiên cường này giống như đã sụp đổ hoàn toàn, thay thế chính là thật sâu tuyệt vọng.
Bình lui người hầu, Lâm Hạo tiến lên đau lòng ôm Đường Việt Manh, "Sao lại tiều tụy như vậy ? Đã phát sinh chuyện gì?"
Đường Việt Manh ôm Lâm Hạo, oa một tiếng liền khóc ra, nàng đối loại kỹ năng bi khóc này hướng tới đương nhiên là hạ bút thành văn, lê hoa mang vũ nửa thật nửa giả điềm đạm đáng yêu ta thấy do thương đều đủ hết, nhưng đây là lần đầu tiên trong những lần xuyên qua nàng khóc lại mang theo vài phần chân tình, nghĩ đến không biết Tào Ngọc sẽ phải chịu tra tấn gì, nàng lại càng thêm khổ sở, "Lâm Hạo, để ta hảo hảo nhìn chàng lần cuối, có lẽ về sau sẽ không thể nhìn thấy được nữa rồi."
Lâm Hạo kinh ngạc hỏi: "Cái gì mà 'không thể nhìn thấy'? Nói cho ta biết đến tột cùng là làm sao vậy?" Đường Việt Manh ô nức nở nói chuyện Tào Ngọc bị thái tử bắt hết ra, "Thái tử nhất định là muốn thông qua Tào Ngọc biết nơi chôn tài bảo ở đâu, hắn nhất định sẽ bức chết Tào Ngọc mất, ta phải đi tìm thái tử, có lẽ về sau ta sẽ không thể gặp lại chàng nữa rồi."
Con ngươi Lâm Hạo có chút thâm trầm, sâu kín hỏi: "Hắn chỉ là một tiểu hộ vệ, nàng sao phải để ý hắn như vậy? Vì hắn không tiếc ngỗ nghịch thái tử? Chẳng lẽ trong lòng nàng có hắn?"(yuna:ni mã mau đi cứu người không ta sẽ xếp huynh vào hàng ngũ tra nam a!!!!!)
Ni mã biết ngay là ngươi sẽ hỏi như vậy, đều nói nữ nhân hay ăn dấm chua, nam nhân ăn lên cũng không thể nói lý, nàng hung hăng trừng Lâm Hạo, "Cái gì kêu trong lòng có hắn? Trong lòng ta có ai chẳng lẽ chàng còn không biết?" Ánh mắt nàng nhìn cửa sổ xa xăm, khắp người được ánh sáng của Mary Hoàng Hậu bi thiên mẫn nhân bao phủ, "Lâm Hạo, chàng không biết, khi thành bị phá là hắn cứu ta, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, huống chi, là ta liên lụy hắn, ta làm sao có thể để người khác chịu tội thay ta, hết thảy mọi chuyện là vì ta, bởi vậy hãy để ta kết thúc nó thôi."
Lâm Hạo cảm động, nữ nhân hắn thích là người thiện lương như vậy, giống như mẫu hậu của hắn, "Yên Nhi, nếu là ta, nàng sẽ làm sao?" Đường Việt Manh bi thiết lắc đầu, "Nếu là chàng, ta sẽ không đi cầu thái tử, ta biết chàng nhất định không muốn ta đi tìm hắn, sinh bất đồng khâm, tử đồng huyệt, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, ta và chàng tuyệt không chia lìa." Lời này thật sự là quá nhức trứng a,(yuna*gật*đồng ý*) ni mã nam nhân đều ăn lời kiểu này, cứ phải nghe nữ nhân khẩu thị tâm phi thì mới thỏa mãn a, ni mã cái này hay sao hay sao?
Phượng nhãn Lâm Hạo như bể, thâm tình nhìn Đường Việt Manh, giống như một uông hồ sâu không thấy đáy, "Yên Nhi, ta biết tâm của nàng, nàng thiện lương như vậy, làm sao có thể thấy chết mà không cứu được? Nàng yên tâm, ta sẽ cứu Tào Ngọc, nàng an tâm chờ đi, không cần phải đi đâu hết."
Tốt! Rốt cục mắc câu! Lão nương chờ chính là những lời này của ngươi, "Không, ta không thể để chàng đi mạo hiểm, chàng không hiểu đâu, ta thà chết cũng không muốn nhìn thấy chàng xảy ra chuyện, " nước mắt Đường Việt Manh một giọt một giọt theo má rơi xuống, trong mắt tràn đầy thảm thiết réo rắt.
"Ngốc tử, ta sẽ không có chuyện gì, thái tử muốn làm khó ta còn chưa có đơn giản vậy, nàng yên tâm, không được tùy tiện ra ngoài." Lâm Hạo điểm điểm mũi Đường Việt Manh, lau đi nước mắt giàn dụa của nàng, ôn nhu hôn nàng, liền xoay người rời đi.(yuna: thực ra là xưng hô ngươi – ta nhưng mà đã chuối thì ta cho chuối cả nải)
Lâm Hạo là người trí tuệ, bản thân hắn không ra mặt, lại sai sử tâm phúc của mình là tổng quản trong cung góp lời với hoàng đế, nói Mộ Dung công chúa cơm nước không tư mỗi ngày mệt mỏi, trong lòng hoàng đế Việt quốc đại kỳ,(yuna:tò mò) vội tuyên người điều tra rõ ràng, mới biết thì ra là thái tử sai người bắt thị vệ của nàng, lúc này hoàng đế Việt quốc đang lung lạc Đường Việt Manh, đương nhiên không muốn có chuyện không may xảy ra, mới lập tức hạ chỉ lệnh thái tử đưa Tào Ngọc về Mộ Dung Hiên.
Lúc Đường Việt Manh nhìn thấy Tào Ngọc cơ hồ muốn ngất, may mắn Tiểu Lục đỡ nàng, người trước mắt này làm sao có thể là thiếu niên hộ vệ thanh tuấn minh lệ trước kia, vết thương đầy người huyết nhục mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền hô hấp mỏng manh, trước ngực là một mảnh cháy đen, đúng là bị thép nóng thiêu cháy, Đường Việt Manh phải dùng sức giữ chặt lấy Tiểu Lục mới có thể đứng vững, nàng cắn chặt răng hít sâu một ngụm, bình tĩnh tâm thần, "Tiểu Lục, lấy chậu nước ấm đến đây, nhanh đi tuyên ngự y, nhớ kỹ, phải là ngự y tốt nhất trong cung." "Vâng."
Thấy Tiểu Lục ra ngoài, Đường Việt Manh dùng khăn mặt tẩm nước ấm, cởi bỏ xiêm y Tào Ngọc, nhẹ nhàng lau giúp hắn, quần áo hăn dính máu dán chặt vào người, bởi vậy Đường Việt Manh chỉ có thể dùng nước chậm rãi tẩm ướt, trên người Tào Ngọc che kín tiên thương côn thương đao thương bị phỏng cùng đủ các loại vết thương, thanh hồng loang lổ vô cùng thê thảm, có thể thấy được mấy ngày nay hắn chịu tra tấn cỡ nào.
Đường Việt Manh rốt cuộc không nhịn được, nước mắt một giọt một giọt rơi trên mặt Tào Ngọc, môi Tào Ngọc hơi hơi mở ra, Đường Việt Manh đưa tai tới gần, nghe thấy hắn mỏng manh nói: "Công chúa, thần không có việc gì." Đường Việt Manh cảm thấy trong lòng hừng hực lửa giận, nàng cắn chặt răng, mềm nhẹ tiếp tục chà lau cho Tào Ngọc, trong lòng âm thầm thề, hết thảy hôm nay, ngày khác ta chắc chắn sẽ đòi lại gấp trăm lần!(yuna: cờ hó, băm chết thằng cha thái tử!!!!! Phải dùng thập đại khổ hình mới có thể làm ta nguôi giận được!!!!!!!)
Ngự y mang hòm thuốc nghiêng ngả lảo đảo vào, nhìn thấy Tào Ngọc không khỏi hít một ngụm khí lạnh, vội vàng bắt mạch, thật lâu sau mới thở dài, "Vị hộ vệ này có thể sống đến bây giờ cũng coi như kỳ tích, may công lực hắn cao thâm, mới có thể bảo vệ được tâm mạch, thương thế bên ngoài thì còn đỡ, mà nội thương bên trong... ta chỉ có thể kê chút dược để hắn chậm rãi điều trị, hết thảy phải xem ý trời thôi...Haizzz...." Đường Việt Manh nhịn xuống bi thương, mặt không chút thay đổi nói: "Làm phiền ngự y ."
Trong mấy tháng tiếp theo, mỗi ngày Đường Việt Manh đều cẩn thận chiếu cố Tào Ngọc, sắc thuốc bôi dược cho hắn, thuốc bổ Hoàng Thượng cùng thái tử ban cho nàng đều dùng toàn bộ hầm thành thuốc cho Tào Ngọc dưỡng thân thể, cũng may Tào Ngọc tuổi trẻ công lực lại thâm hậu, thân thể được chậm rãi điều trị xong cũng dần dần khang phục, cuối cùng đến một ngày hắn chậm rãi giãn gân cốt trong sân, luyện thử một bộ quyền pháp, cảm thấy công lực cũng đã khôi phục được mấy thành.
Ngoái đầu nhìn lại, hắn thấy Đường Việt Manh đang ngồi trên tảng đá, một đôi mắt sáng của nàng không chớp nhìn hắn, bỗng làm hắn nhớ đến lúc hắn bị thương, nước mắt của nàng rơi trên người hắn, trong lòng không khỏi nóng lên, vội cúi đầu, Đường Việt Manh thấy hắn như thế, cười, ý bảo hắn theo nàng về phòng, có chuyện cần thương nghị với hắn.
"Công chúa, có chuyện gì phân phó thần đi làm sao?" Đường Việt Manh suy tư một hồi, "Tào Ngọc, ta muốn ngươi về Mộ Dung quốc." Tào Ngọc chấn động, "Về Mộ Dung quốc? Không! Thần sẽ không rời khỏi công chúa! " Hốc mắt Tào Ngọc có chút hồng, "Công chúa, người ngại thần vô dụng, không thể bảo hộ công chúa, ngược lại liên lụy công chúa sao?"
Đường Việt Manh lắc đầu cười nói: "Đừng có nghĩ vớ vẩn, tiểu Ngọc của ta là người ta quan tâm nhất, nếu không có hắn, ta đã sớm chết ngày Mộ Dung quốc bị phá rồi, cho dù ta phụ tẫn người trong thiên hạ này, thì ta cũng sẽ không phụ một người duy nhất là hắn." Nói xong, Đường Việt Manh không khỏi nhớ lại những ngày kinh khủng đó, những ngày mà phải nhẫn đến mức tận cùng, lại luôn luôn có một người không rời như không khí bồi ở bên cạnh nàng.
Không kịp phòng bị rơi vào một cái ôm ấm áp,(yuna:*hét*I love you anh ơi~~~) Tào Ngọc tú mục liễm diễm nhìn nàng, "Công chúa, thần đã từng nói, không di không dễ không rời như không khí, thần tuyệt đối sẽ không rời khỏi công chúa." Trong lòng hắn là hơi thở tươi mát dễ ngửi làm hắn không muốn buông tay, Đường Việt Manh nhịn không được ôm lấy hắn, "Tào Ngọc, nghe ta nói, đây là một cơ hội, ta muốn ngươi giả bệnh rời khỏi Việt quốc này, về Mộ Dung quốc sau đó thông tri Ngưu tướng quân – Mộ Dung Ngưu, lệnh cho hắn liên hệ với nghĩa quân khắp nơi, chuẩn bị nghiệp lớn phục quốc."
"Giả bệnh?"
"Đúng, ta sẽ để ngự y bắt mạch lại cho ngươi, ngươi chỉ cần dùng nội lực thay đổi nhịp đập tâm mạch, hay đại loại thế, tóm lại là phải giả bệnh, làm cho ngự y tưởng ngươi đã không sống được bao lâu, sau đó ta sẽ đi cầu thái tử, cho ngươi về Mộ Dung quốc, Tào Ngọc, thái tử sẽ cho rằng ngươi đã thành phế nhân, nhất định sẽ không phòng bị ngươi, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội này, như vậy mới có thể thành công." Kề tai với Tào Ngọc nói về kế hoạch của mình, Đường Việt Manh thầm nghĩ trong lòng, đàn hóa này dám đâm dao sau lưng lão nương, lão nương liền phản lợi dụng, vô luận loại dao nào, lão nương đều sẽ biến nó thành đá kê chân."Vâng, công chúa, thần hiểu được."(yuna: ai...cùng là cảnh JQ mà ta chỉ cảm thấy xúc động khi chị nữ chính ở cùng với anh Ngọc, còn lại đều là tra tra a.....)
Ngự y đại nhân trong ánh mắt bi thương của Đường Việt Manh, tái khám cho Tào Ngọc, làm cho hắn cực kì khó hiểu là người mới hai ngày trước đang dần dần khỏi lên nay cư nhiên sắp chết, hắn cẩn thận bắt mạch, lại phát hiện mạch đập Tào Ngọc lộn xộn hỗn loạn nhảy lên, bỗng Tào Ngọc kịch liệt ho khan, sau đó phun ra một búng máu, ngự y đại nhân rốt cục chẩn đoán chính xác, hóa này xem ra không sống được mấy ngày nữa rồi.
Đường Việt Manh tiễn bước ngự y đại nhân sau, lẳng lặng chờ đợi hai ngày, đánh giá tin tức không sai biệt lắm rơi vào trong tai thái từ rồi, vì thế bi bi thiết thiết thỉnh thái tử lại đây, Việt Lượng đi vào liếc mắt một cái liền thấy Đường Việt Manh như cha chết mẹ chết bên kia, trong lòng cũng có chút áy náy, bởi vậy ánh mắt lóe ra không dám nhìn thẳng Đường Việt Manh.
Ánh mắt Đường Việt Manh thống khổ vẻ mặt bi thương uyển uyển, kinh ngạc nhìn Việt Lượng, bỗng khóc thút thít nghẹn ngào lên, cái loại tư thái kiều hoa sau mưa này làm cho Việt Lượng thương tiếc không thôi, hắn nhịn không được tiến lên ôm Đường Việt Manh, "Yên Nhi, sao lại khóc thương tâm vậy? Nói cho ta biết, ta nhất định giúp ngươi đạt thành tâm nguyện."
"Thái tử điện hạ, Tào Ngọc hắn chọc tới ngươi, cho dù chết cũng xứng, chỉ là dù sao hắn cũng theo ta nhiều năm rồi, nay hắn thỉnh cầu ta muốn được về Mộ Dung quốc, cho dù chết cũng muốn chết ở cố hương, để được mai táng cùng với thân nhân, thỉnh thái tử thành toàn." Đường Việt Manh ỷ trong lòng Việt Lượng, khóc lê hoa mang vũ thanh hà ngưng lộ, Việt Lượng có chút đau lòng, thầm nghĩ đến lời ngự y hồi bẩm, Tào Ngọc này đã sắp thăng thiên, cũng chả sống được mấy ngày nữa, thôi thì không bằng thuận theo tâm nguyện Yên nhi, cũng để nàng hết giận hắn vậy.
Hắn lau đi nước mắt nơi khóe mắt Đường Việt Manh, sủng nịch nói: "Được, chỉ cần là Yên nhi muốn ta đều cho nàng."
Một đôi con ngươi đen tuyền của Đường Việt Manh bình tĩnh nhìn Việt Lượng, "Thái tử, ta muốn làm gì ngươi cũng đều cho sao?"
"Đương nhiên, bản thái tử đối ngươi như chí bảo, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ thỏa mãn ngươi." Việt Lượng mỉm cười nói.
Sóng mắt Đường Việt Manh lưu chuyển, quyến rũ đốn sinh, "Vậy ta muốn làm thái tử phi thì sao?"
Việt Lượng cười ha ha, "Ngươi là người bản thái tử yêu, vị trí thái tử phi này đương nhiên là của ngươi."
Thanh âm Đường Việt Manh biến thấp, "Vậy ta muốn làm hoàng hậu Việt quốc thì sao?"
Việt Lượng nhíu mày cười, "Phụ vương sau trăm tuổi thì giang sơn này đều là của ta, ngôi vị hoàng hậu này đương nhiên cũng là của ngươi."
"Ta muốn ngươi thề, " Đường Việt Manh còn thật sự nghiêm túc nói, ánh mắt thuần triệt như nước, hừ, nếu muốn để người khác tin tưởng lời nói dối của ngươi, thì ngươi phải để hắn tin tưởng ngươi hữu dụng với hắn, là ngươi muốn lấy được thứ gì đó từ hắn, như vậy hắn mới không nghi ngờ ngươi.
"Bản thái tử thề, nếu vi phạm, sẽ bị thiên lôi đánh chết." Trong lòng Việt Lượng vừa động, chẳng lẽ Mộ Dung Yên quyết định nói bí mật cho hắn? Chỉ là vì sao đột nhiên như vậy? Chẳng lẽ có trá?
Đường Việt Manh hơi hơi hấp khẩu khí, tựa hồ mang theo quyết tâm rất lớn, nàng cắn cắn môi, "Việt Lượng, ta có bí mật muốn nói cho ngươi, kỳ thật ngày đó thành Mộ Dung quốc bị phá là lúc, phụ hoàng có chôn một bút tài phú khuynh quốc, đây là tích lũy mấy đời của Mộ Dung quốc, phụ hoàng vốn muốn dùng để phục quốc, ai ngờ..." Khẩu khí nàng tạm dừng nửa khắc, đau thương thở dài, "Việt Lượng, ta sẽ cùng ngươi cả đời, cho nên cũng không cần phải giấu ngươi, bút tài phú đó thực ra là chôn dưới hoàng lăng Việt quốc."
Tia nghi hoặc trong lòng Việt Lượng hoàn toàn tiêu thất, không có người sẽ lấy phần mộ tổ tiên ra mà nói giỡn, xem ra vong quốc công chúa này thật sự đối hắn một mảnh cuồng dại, hắn cười cười, âm thầm nghĩ, đã như vậy, đợi cho đến lúc bản thái tử đăng cơ không ngại phong nàng một cái phi vị, để cho nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời vậy.
Việt Lượng rời đi sau, Tào Ngọc ra khỏi phòng, "Công chúa, hắn tin bí mật tài bảo người nói sao?"
Đường Việt Manh xuy cười một tiếng, "Ta nói cho hắn tài bảo chôn dưới hoàng lăng Mộ Dung quốc, hắn không có lý do không tin, ta xem mấy ngày nữa hắn sẽ tìm lý do tới Mộ Dung quốc đi, dã tâm người này rất lớn, sợ là hắn đã sớm muốn thủ nhi đại chi rồi."(yuna: thay thế ngôi vua)
"Dưới hoàng lăng?" Tào Ngọc hoảng sợ, "Công chúa, ngươi không nói đùa đấy chứ? Vạn nhất Việt Lượng đi đào hoàng lăng thật thì làm sao đây?"
Vẻ mặt Đường Việt Manh không kiên nhẫn, "Quốc gia đều vong , thì có năng lực bảo vệ hoàng lăng được bao lâu? Đừng có nói là dưới hoàng lăng, lấy sự giả dối của Việt Lượng, làm sao mà gạt được hắn? Ta nói dưới hoàng lăng Mộ Dung, chính là có vài dụng ý."
"Thứ nhất là làm cho Việt Lượng không nghi ngờ, ngoan ngoãn đưa lên cửa, một khi hắn bước chân vào hoàng lăng, thì hắn sẽ trở thành tù nhân của ta, thứ hai là ta muốn làm cho con dân Mộ Dung quốc biết, bì chi bất tồn mao chi yên phụ,(yuna: da đã chẳng còn thì lông bám vào đâu) ngay cả hoàng lăng Mộ Dung quốc cũng bị Việt quốc đào lên, thì sống chết của bọn họ Việt quốc tuyệt đối sẽ không để trong lòng, để cho bọn họ hiểu được chỉ có phản kháng mới có đường sống, thứ ba là bắt được Việt Lượng sau, chúng ta mới có thể chiếm cứ điểm cao nhất của đạo đức và đàm điều kiện cùng với hoàng đế Việt quốc.
Tào Ngọc đã nghe đến trợn mắt há hốc mồm, công chúa cư nhiên mưu tính sâu xa như thế, Đường Việt Manh hừ lạnh một tiếng, "Mấy năm nay ta thận trọng, chịu nhục, chính là vì cơ hội hôm nay, ngươi nhất định phải trước khi Việt Lượng đến, trở lại Mộ Dung quốc, đem tin tức này báo cho Ngưu tướng quân Mộ Dung Ngưu biết."
Đường Việt Manh lấy một khối ngọc bài khỏi cổ, "Đây là tín vật của ta, nói cho hắn nhất định phải bắt sống Việt Lượng, sau đó..." Nàng cúi người bên tai Tào Ngọc nhất ngũ nhất thập nói xong kế hoạch, Tào Ngọc càng nghe thần sắc càng ngưng trọng, "Thần tuân chỉ."
"Hừ, hoàng đế Việt quốc nhất định sẽ phái đại quân đi Mộ Dung quốc bình loạn trước, đến lúc đó biên cảnh Việt quốc sẽ thành nơi táng thân của bọn chúng, có câu nói thế này: đàm tiếu gian, cường lỗ hôi phi yên diệt."(yuna: lúc nói cười, giặc mạnh tro bay khói hết) Đến lúc đó lão nương sẽ cosplay đội khăn chu lang cùng Gia Cát tiên sinh một phen đi, chỉ là không biết mua quạt lông chim ở đâu.(yuna":Haha)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cám ơn Tiểu Vỹ thân lôi, ba một cái ~
Hôm nay tăng ca quá muộn , vội vàng mã một chương, không kịp sửa chữ sai, ngày mai hội sửa lại, thỉnh mọi người thứ lỗi ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top