Chương 62 - 63

Đường Việt Manh thấy Tiêu Đằng trầm mặc không nói, càng phát ra không kiên nhẫn, "Tiêu tướng quân, ngài đến cùng là có chuyện gì? Ta hiện tại có chút mệt mỏi, " đây xem như hạ lệnh trục khách đó.

       Tiêu Đằng thấy Đường Việt Manh có chút phiền não, vội vàng nói: "Công chúa xin đừng không để ý, ta hôm nay đến thật là có chuyện muốn hỏi công chúa."

       "Nga, chuyện gì?"

       "Công chúa cùng Thanh Minh Tuyền có giao hảo, bởi vậy ta muốn hỏi công chúa một chút, gần đây công chúa có gặp Thanh Minh Tuyền không?" Tiêu Đằng thật cẩn thận tìm từ.

       Đường Việt Manh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tiêu Đằng đến là muốn nhân cơ hội tìm hiểu tình huống Thanh Minh Tuyền, xem ra muốn hỏi xem Thanh Minh Tuyền có phát sinh chuyện gì với tướng quốc đại nhân không, trong lòng nàng không khỏi than một tiếng, Mộ Dung Yên a Mộ Dung Yên, ngươi đường đường là Mộ Dung quốc công chúa vậy mà chuyện bê bối như vậy lại hoàn toàn không biết gì, thật không rõ trước kia ngươi làm người thế nào nữa?

       Thanh Minh Tuyền cùng hoàng đế Việt quốc thì thôi, ngay cả phò mã thay lòng đổi dạ này cũng đều xem nhẹ ngươi tới mức này, ngươi đến cùng là ngu xuẩn thiện lương hay là thiện lương ngu xuẩn đây? Vì sao tất cả mọi người đều có thể lừa gạt ngươi vậy? Haizz, kỳ thật cũng không thể trách ngươi thiện lương, chỉ là thiện lương của ngươi dùng sai chỗ mà thôi, có vài người mà dùng thiện lương với họ thì chỉ có thể nói ngươi tự chui đầu vào rọ.

       Nàng âm thầm lắc đầu, càng xem Tiêu Đằng càng cảm thấy ghê tởm, nàng cũng không cho là Tiêu Đằng ngu xuẩn đến mức này, cho dù bị sắc đẹp của Thanh Minh Tuyền mê hoặc, thì hắn vẫn là đại tướng quân nổi danh của Mộ Dung quốc, trí thông minh cơ bản nhất vẫn phải có, sở dĩ hắn bán quốc được chỉ có một nguyên nhân, chính là Mộ Dung Yên bị hắn gắt gao đắn đo, nàng ta nhiều năm thuận theo đã khiến vị Tiêu đại tướng quân này kiêu ngạo tự phụ, vì thế hắn cho rằng nay Mộ Dung Yên vẫn như trước là của hắn, cho dù chết cũng vẫn thế.

       Trong lòng Đường Việt Manh cười lạnh, trên mặt lại dùng một bộ thương hại bi thiên nhìn Tiêu Đằng, ánh mắt lóe ra, "Này... ta cũng không rõ lắm, ta đã nhiều ngày không đến Minh Tuyền cung, không rõ Minh Tuyền gần đây thế nào, nếu ngươi lo lắng, thì có thể tự đi xem xem."

       Tiêu đằng cười khổ một tiếng, nay hắn không thể không thể tiếp cận Minh Tuyền cung, mỗi lần đều bị người hầu Thanh Minh Tuyền cự ở ngoài cửa, hắn biết rõ bản tính Mộ Dung Yên, nàng sẽ không nói dối hắn, ánh mắt hắn như đuốc gắt gao nhìn Đường Việt Manh, "Yên Nhi, ngươi đừng giấu ta, mau nói cho ta biết đi."

       Đường Việt Manh tránh đi ánh mắt sáng quắc của hắn, ấp úng nói: "Minh Tuyền có khả năng gần đây có một số việc, có lẽ là quốc gia đại sự đi, ta thỉnh thoàng thấy nàng tìm tướng quốc đại nhân thương lượng."

       Quả nhiên hắn đoán là thật , Tiêu Đằng thở dài một tiếng, uể oải ngồi xuống, bộ dáng thất hồn lạc phách làm  Đường Việt Manh một trận vui vẻ, ai nha, y đái tiệm khoan chung bất hối(yuna: đai áo rộng thùng thình cũng không hối hận), giai đoạn này sợ là lúc trước Mộ Dung Yên cũng từng trải qua đi, nam nhân trong lòng yêu nữ nhân khác, hẳn là nàng ta cũng đều có tâm muốn chết rồi.

       Nàng nhìn tra nam trải qua đau đớn thấu xương vì bị  phản bội này, trong lòng thích lắm a, cũng coi như vì Mộ Dung Yên ra một khẩu ác khí, trên mặt lại là vẻ lo lắng, tiến lên nói, "Tiêu Đằng, có vài chuyện ta không thể không nói, nay ngươi tuy là tướng quân Việt quốc, nhưng không hề có thực quyền, làm hàng tướng của Mộ Dung quốc, Hoàng Thượng cùng thái tử đều kiêng kị ngươi, ngươi trăm ngàn đừng hành động thiếu suy nghĩ a, cho dù Minh Tuyền đối tướng quốc đại nhân..."

       Nàng dừng một chút, không nói tiếp nữa, loại không gian tưởng tượng vô hạn này vẫn là lưu lại để tra nam tự suy nghĩ đi, "Tướng quốc đại nhân ở Việt quốc dưới một người trên vạn người, quyền thế huân thiên, ngươi không thể không nề hà a, quên đi thôi, tại loạn thế này, lùi một bước biển rộng trời cao."

       Mắt thấy bộ dáng suy sụp của Tiêu Đằng, Đường Việt Manh âm thầm lắc đầu, Tiêu đại tướng quân, nên nói ta đều nói rồi, tự ngươi chậm rãi lĩnh ngộ đi, ngươi cũng không phải người ngu xuẩn, nam nhân không quyền không  thế, tại loạn thế này mà muốn có được nữ nhân mình yêu, ngươi ảo tưởng sức mạnh a, bước tiếp theo nên làm thế nào, từ từ tính đi nhớ.

       Bữa tối, Việt Lượng liền sắc mặt không tốt xông vào, Đường Việt Manh thở dài, Mộ Dung Hiên của nàng quả thực là cái chợ a, ai cũng có thể nghênh ngang tiêu sái tiến vào, về sau nàng phục quốc sau, nhất định phải thiết trí mấy trăm thị vệ cùng mấy chục con chó ở cửa cung, ni mã ngay cả con muỗi cũng không bay vào được.

       Nàng ý cười trong suốt đón qua, đang muốn hành lễ, lại không kịp phòng bị bị Việt Lượng cho ăn ngay một cái tát lên mặt, "Tiện nhân..." Sau đó hắn nắm tay phải của nàng, dùng sức bóp chặt, Việt Lượng thuở nhỏ tập võ, khí lực tương đối lớn, trong khoảnh khắc Đường Việt Manh chỉ cảm thấy cổ tay tựa hồ muốn gãy, đau đến nhịn không được nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.

       Tào Ngọc thủ ở ngoài cửa lập tức vọt vào, chiều hắn không trực ở Mộ Dung Hiên, trở về sau nghe được Tiêu Đằng tìm công chúa, trong lòng đã hối hận không thôi, hối hận bản thân không bảo vệ tốt công chúa, để cho kẻ lang tâm cẩu phế này tới khi dễ nàng.

       Nay gặp hành động của Việt Lượng, một cái tát kia như đánh vào trong lòng hắn, liền lập tức một cước đá bay thị vệ của Việt Lượng, hữu chưởng chém ra bách Việt Lượng lùi lại phía sau vài bước, cả người che ở trước mặt Đường Việt Manh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Việt Lượng, "Thái tử điện hạ, nếu ngươi còn khi dễ công chúa, thì ta sẽ không khách khí với ngươi đâu."

       Đường Việt Manh đã muốn sợ ngây người, nàng vạn lần cũng không ngờ Tào Ngọc thế nhưng vọt vào, nàng có tài phú khuynh quốc làm bùa hộ mệnh, Việt Lượng không dám đối nàng thế nào, nhưng Tào Ngọc thì không giống, nếu Việt Lượng dậy sát tâm, muốn nghiền hắn thì quả thực như nghiền con kiến thôi.

       Nàng cái khó ló cái khôn, lập tức dùng sức đẩy Tào Ngọc ra, một cái cái tát đánh lên, sau đó ngăn trước người Việt Lượng, "Làm càn, ngươi cư nhiên dám dĩ hạ phạm thượng? Chẳng lẽ ngươi không biết thân phận của mình à? Tại trong lòng ta, một sợi tóc của thái tử so với mạng cẩu của ngươi còn quý hơn gấp vạn lần, còn chưa cút  ra ngoài!"

       Nhìn thấy ánh mắt bị thương của Tào Ngọc, trong lòng Đường Việt Manh không đành lòng, nàng xoay người không hề nhìn Tào Ngọc nữa, chỉ tha thiết hỏi: "Việt Lượng, ngươi có sao không? Không bị thương chứ?"

       Việt Lượng thấy trên mặt trắng nõn của Đường Việt Manh là ấn bàn tay hồng hồng, đôi mắt nhược thủy, lệ quang điểm điểm, đang quan tâm nhìn hắn, trong lòng liền mềm mại, khẩu khí cũng dịu đi không ít, "Như thế nào, ngươi vẫn còn nhớ thái tử ta đây à?"

       Đường Việt Manh oa một tiếng khóc lên, khóc khàn cả giọng thở hổn hển nghẹn ngào, Việt Lượng hừ một tiếng, "Được rồi, đừng khóc  nữa, kẻo làm hỏng thân thể đấy."

       Đường Việt Manh ô nức nở nuốt khóc lên, "Ta khóc hỏng thân thể, hay ta có chết thì cũng là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Ngươi cứ không thương tiếc gì đánh ta như vậy, vậy đánh chết luôn đi, dù sao là người rồi cũng phải chết, có cái gì khác nhau đâu?" Ni mã, lần đầu tiên lão nương bị người bạt tai, cừu này không báo phi(yuna: không phải) quân tử.

       Việt Lượng lạnh lùng cười, "Ngươi không phải giả bộ, nếu ngươi có chuyện gì, cái phò mã kia của ngươi còn không phải đau lòng chết."

       Đường Việt Manh rốt cục biết Việt Lượng vì sao như thế, quả nhiên có người ở giữa xúi giục, Mary cách vách đạt đến phân lượng nói chuyện được với thái tử phỏng chừng chỉ có cái Thanh Minh Tuyền công chúa kia, ta không đi chọc ngươi, ngươi cư nhiên lăn lại đây chọc ta! Nàng ta sợ là nhận định nàng đoạt tướng quốc đại nhân – người trong lòng nàng ta đây, đoạt phò mã lão nương thì cảm thấy yên tâm thoải mái, lão nương đoạt người trong lòng ngươi thì như quật phần mộ tổ tiên Việt quốc, ni mã tiện nhân này giảo hoạt ngoan độc như vậy, về sau sẽ chậm rãi đối phó, nay trước mắt là chấn an hóa này đã.

       Nàng cắn cắn môi, nước mắt hạt đậu lại càng ngã nhào như mưa, "Hảo, hảo a, ta dù gì cũng chỉ là bé gái mồ côi, một đám các ngươi đều khi dễ được ta, Tiêu Đằng thì đến khởi binh vấn tội, nói ta không tuân thủ nữ tắc vô sỉ phóng đãng, cùng thái tử không minh bạch, nay lại đến phiên ngươi tới đến đây quở trách ta, nói ta cùng Tiêu Đằng có liên quan, các ngươi muốn bức chết ta phải không?" Nói xong sau, Đường Việt Manh bi thương bi thương khóc lên, lê hoa mang vũ thanh hà ngưng lộ cũng không hơn gì cái này.

       Việt Lượng nhăn mày, hắn nghe Thanh Minh Tuyền nói: Tiêu Đằng từng đến tìm Đường Việt Manh, sợ là muốn gương vỡ lại lành, trong lòng liền giận dữ không thôi, liền không kịp nghĩ nhiều, lửa giận trùng trùng chạy tới đây, nay nghĩ lại mới nhận ra có rất nhiều điểm đáng ngờ, Tiêu Đằng chỉ yêu muội muội hắn, làm sao có thể tìm Mộ Dung Yên? Nói cách khác là cho dù muốn tới, thì làm sao có thể đến quang minh chính đại thế cho người khác biết.

       Chính cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nghĩ thông suốt điểm này xong, Việt Lượng không khỏi hối hận, hắn nhìn Đường Việt Manh khóc thương tâm muốn chết, trong lòng cũng khổ sở, không khỏi ôm nàng vào trong ngực, "Tốt lắm, đừng khóc nữa, là ta không tốt, là ta tin lời người khác gièm pha, trách lầm ngươi, ngươi yên tâm, ta về sau không bao giờ như vậy nữa."

       Đường Việt Manh vẫn như trước lau nước mắt, "Ta không trách ngươi, ta chỉ trách Tiêu Đằng kia, năm đó hắn thay lòng đổi dạ, nay còn có mặt mũi lại đây vũ nhục ta, còn khiến cho thái tử hiểu lầm, ta thực hận không thể đánh hắn, chỉ tiếc ta là một nữ tử nhược chất, cũng cũng chỉ có thể làm cho hắn khi dễ mà thôi."

       Việt Lượng thấy Đường Việt Manh không trách hắn lại tự trách mình, không khỏi càng thương nàng, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi yên tâm, một hàng tướng Mộ Dung quốc mà cũng dám làm càn như thế, ta sẽ không bỏ qua hắn, cho ngươi hết giận ."

       "Ta sợ hắn lại hồ ngôn loạn ngữ, " Đường Việt Manh lo lắng nhìn Việt Lượng, "Ta đương nhiên có biện pháp đối phó hắn, chuyện hôm nay ta sẽ không để bất luận kẻ nào biết, cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào nói loạn huyên thuyên."

       Đường Việt Manh ôm hắn, tựa đầu vào trong lòng hắn, "Thái tử điện hạ, tâm tình ngươi hôm nay không tốt à, có chuyện gì vậy?"

       Việt Lượng lắc đầu, ôm Đường Việt Manh, cằm tựa trên vai nàng, mệt mỏi nói: "Không có việc gì, chẳng qua là chuyện triều đình thôi, ngươi đừng hỏi nhiều ."

       Đường Việt Manh chu miệng, "Ta cũng chỉ là muốn giúp ngươi phân ưu giải nạn thôi mà."

       Việt Lượng do dự một hồi, mới chậm rãi nói: "Tối hôm nay thương lượng quốc sự tại ngự thư phòng của phụ hoàng, nay thiên hạ quần hùng cắt cứ, mười sáu quốc phân tranh, ngũ quốc phương Bắc dần dần thế lớn, kết làm liên minh, uy hiếp đến Việt quốc ta, ta chủ trương ra trận, thừa dịp trước mắt quốc thế bọn họ còn kém Việt quốc, phải lập tức khởi binh tiêu diệt, cố tình tướng quốc lại nói, gió lửa biên cảnh nổi lên, tất sẽ ảnh hưởng dân sinh Việt quốc, phụ hoàng cư nhiên lại đồng ý cách nói của hắn, còn răn dạy ta, ta xem phụ hoàng già hồ đồ rồi."

       Nhãn châu Đường Việt Manh chuyển động, nghĩ đến lúc từ Mộ Dung quốc bị áp giải vào kinh, một đường đi tới đã thấy địa hình Việt quốc, liền nổi lên một chủ ý trong lòng, nàng lập tức lòng đầy căm phẫn nói: "Thái tử điện hạ nói mới là đúng, không dậy binh chẳng lẽ còn chờ mất nước hay sao?"

       Việt Lượng hỏi dò: "Nhưng khởi binh mà không có lương thảo cùng binh khí, thì quả thật chưa chắc đã  thắng được?" trong lòng Đường Việt Manh hừ lạnh một tiếng, nói đến nói đi còn không phải nhớ đến bút tài bảo bí mật của lão nương? Ngươi coi lão nương ngồi không a, nàng lập tức chuyển đề, làm bộ trầm tư, "Phụ hoàng đã từng nói qua, binh mã chưa động, lương thảo phải đi trước, đúng rồi, trước kia lúc phụ hoàng trù bị lương thảo, đều là là mượn dân tộc du mục phương bắc đấy."

       Việt Lượng biết Đường Việt Manh còn có chút đề phòng, không chịu đem bí mật tài bảo nói cho hắn, thầm nghĩ trong lòng, nay dù nàng có nói cho hắn biết bí mật của nàng, thì kiểu gì cũng vẫn là bị phụ hoàng đoạt đi, hắn cũng chả lấy được nửa điểm ưu việt, không bằng cứ từ từ mà tính, hắn đối với biện pháp hoàng đế Mộ Dung quốc mượn lương thảo này tương đối hứng thú, vội vàng hỏi.

       Đường Việt Manh nói cho hắn, dân tộc du mục phương Bắc thiếu gỗ xây nhà hoặc là than củi mùa đông, bởi vậy phụ hoàng nàng hội sẽ chặt cây cối đổi lương thực cùng với ngựa cho bọn họ, Việt Lượng nghe liên tục gật đầu, "Kế này diệu, Việt quốc nhiều núi, cây rừng cũng tương đối, ta sẽ đi báo cho phụ hoàng biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu