Chương 56

Vào lúc canh ba, màn đêm nặng nề, Đường Việt Manh đang nghỉ ngơi trong phòng, một bóng đen thoáng hiện ngoài cửa sổ, khẽ vẽ lên song cửa: có chuyện không hay, nàng giật mình đứng dậy, lặng yên không tiếng động mở ra, Tào Ngọc liền lắc mình nhảy vào phòng, động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn như mèo, Đường Việt Manh đột nhiên rất muốn cười, không bằng nàng phục quốc sau phong hắn làm ngự miêu đi(yuna: ai lại thế tỷ, ở đây lại không có bạch thử), sau đó tìm vài con chuột, mèo chuột chọn đầy đủ hết.

Tào Ngọc không biết Đường Việt Manh đang suy nghĩ gì, thấy nàng cười như không cười nhìn mình liền đỏ mặt quỳ một chân xuống đất: 'Thần chưa thông báo, tự hành xâm nhập, xin công chúa thứ tội' Đường Việt Manh cảm thấy thiếu niên này thực cổ hủ đáng yêu, không tự giác uốn đều nếp nhăn trên tay áo hắn: ' Chỗ ta lại không có ai giúp ngươi thông truyền, chỉ là lần này ngươi nhảy cửa sổ vào, thị vệ trong cung rõ ràng đâu có phát hiện ngươi?'

Gương mặt thanh tú tuấn dật của Tào Ngọc càng đỏ, hai tay không dám nhúc nhích, bảo trì trạng thái cứng ngắc, trong mắt đen lại thoáng hiện kiêu ngạo: ' Công chúa, thị vệ trong Việt cung này kém xa thị vệ trong Mộ Dung cung'. Nói xong mới ý thức được nay nước Mộ Dung đã mất, những thân huynh đệ ngày xưa  đều đã hy sinh vì tổ quốc, trên mặt không khỏi lộ ra thật sâu đau thương.

Đường Việt Manh cười nhẹ, nàng tiếp thu trí nhớ nguyên chủ này, thấy được trong mười bảy năm nhân sinh của Mộ Dung Yên, làm công chúa tôn quý nhất nước Mộ Dung, hưởng hết vinh hoa phú quý nhân gian tôn sùng, một năm sau nước mất nhà tan là một năm gian khó nàng ta chưa từng trải qua, hành hạ thể xác đồng thời cũng là dằn vặt tinh thần, nếu không phải nàng xuyên qua, sợ là một ngày Mộ Dung Yên cũng khong nhẫn được, đóa hoa này là kiều hoa trong nhà kính a, làm sao có thể chịu được nhiều rét lạnh cắt da cắt thịt như vậy được. Ngẫm lại kinh nghiệm một năm nay trải qua, Đường Việt Manh liền nắm chặt lòng bàn tay, âm thầm thề: những gì nàng phải chịu khuất nhục nhất định phải gấp mười lần đòi lại, sau đó mắt lạnh nhìn Tào Ngọc: ' Ngươi yên tâm, tất cả những người nơi đây sẽ phải chôn cùng với Mộ Dung quốc, sẽ có một ngày Thanh quốc đổi tên thành Mộ Dung quốc!'

Tào Ngọc kích động, ánh mắt sáng ngời nhìn Đường Việt Manh, nghe kế hoạch của vị công chúa này: ' Tào Ngọc, nay vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, lời đồn lúc trước ta phân phó ngươi lan truyền trong dân gian Việt quốc có thể thành công hay không?'. Tào Ngọc dùng sức gật đầu: ' Công chúa, ta lợi dụng lúc không trực đi tửu quán uống rượu. Tìm vài tên lưu manh thả những lời đồn đãi này ra ngoài, mỗi lần ta đều giả trang, bọn họ không biết ta là ai, dựa theo công chúa phân phó, những lưu manh này đều bị ta tìm cơ hội nhốt vào trong lao, dù có người truy xét cũng sẽ không biết được'. Đường Việt Manh vô cùng hài lòng, nàng từ trước đến nay làm việc đều giọt nước cũng không lọt, tuyệt đối sẽ không để địch thủ có một tia cơ hội: ' Tào Ngọc, ngươi làm rất tốt, lời đồn này một khi truyền ra ngoài, hoàng đế Việt quốc tất sẽ phái người thăm dò, mấy năm nay Việt quốc liên tục chinh phạt đã làm cho quốc khố hư không, số của cải này vô luận thế nào hắn cũng nhất định phải lấy cho bằng được, có mưu đồ cần phải có điều giao, đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội, trọng yếu nhất là, lấy các thế lực trong Việt quốc, mười lăm quốc khác tất đã biết rõ tin tức này, bọn họ nhất định sẽ ngấp nghé khoản tài bảo, chỉ cần chúng ta theo đà hướng dẫn, tất sẽ vì ta mà sở dụng'.

Vẻ mặt Tào Ngọc phức tạp, đau lòng nhìn Đường Việt Manh, hắn từ mười lăm tuổi đã vào cung làm thị vệ của Mộ Dung Yên, xa xa trông thấy tiểu công chúa sáu tuổi cười đến sáng lạn sinh hoa, liền bí mật giấu nàng trong lòng, nhiều năm như vậy công chúa của hắn vẫn thuần chân vô hạ, vậy mà chỉ một năm ngắn ngủi đã trở nên tâm từ kín đáo lòng dạ sâu đậm, nàng đến cùng chịu bao nhiêu hành hạ cùng khi dễ đây? Thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng lại chỉ có thể hóa thành một câu: ' Công chúa có lệnh, thần dù vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không từ' 'Tào Ngọc, cảm ơn ngươi'. Đường Việt Manh suy đoán hoàng đế Việt quốc sẽ tìm ai thăm dò tin tức đây? Chuyện cơ mật cỡ này, nghĩ tới nghĩ lui, phỏng chừng trách nhiệm nặng nề sẽ rơi vào trên người tướng quốc đại nhân, mấy ngày nay nàng đã nghe được vài chuyện về vị tướng quốc đại nhân này từ chỗ mấy cung nữ thô sử ở Minh Tuyền cung.

Tướng quốc đại nhân tên Lâm Hạo, là thanh niên tài tuấn ít có của Việt quốc, từ nhỏ nhà nghèo phụ mẫu mất sớm, dựa vào nỗ lực của bản thân khảo thủ công danh, làm quan thanh liêm chính trực, từng bước một đi đến vị trí tướng quốc này, được hoàng thượng vô cùng tín nhiệm, đây là những lời miêu tả của những cung nữ đỏ hồng mắt chảy nước miếng kia khi nói đến.

Đường Việt Manh có chút nghi hoặc, dựa theo miêu tả của bọn họ, nam nhân này quả thực là tài hoa tuyệt thế a, không tham tiền tài không hảo quyền thế không gần nữ sắc, Mary cách vách chẳng lẽ hắn định tại loạn thế này viết một quyển thế nhân tình cảm kính ngưỡng sâu đậm chuyển ký, bực thánh nhân này nàng không có biện pháp đánh hạ, nhưng mà triều đại đổi thay lại có thể ra loại người này cũng không tệ, quân không gặp Bao Chửng Hải Thụy khó gặp, Lý Lâm Phủ Nghiêm Tung khắp nơi đều có, tướng quốc đại nhân này nàng nhất định phải kiến thức một lần.

Vì vậy tướng quốc đại nhân có ý vong quốc công chúa có lòng, hai người rất nhanh vào một ngày trời trong nắng sớm, gặp nhau ở ngự hoa viên, ngày đó Đường Việt Manh đang chọn hoa tươi cho Thanh Minh Tuyền, xa xa liền trông thấy tướng quốc đại nhân đi đến đây, trong lòng không khỏi vừa động, xem ra tên kia đã tìm cơ hội, vậy thì dông dài không bằng bạo lực.

Nhãn châu nàng xoay chuyển, ở bên cạnh tìm chỗ đất vắng vẻ sau núi giả, ngồi ôm đầu gối, nhìn vũng hồ sâu phía trước, nổi tình cảm, lập tức một tuyến lệ châu dọc theo má chảy xuống, một công chúa bị mất nước đau thương bất lực sẽ không để cho người có quá nhiều tâm lý đề phòng, thương tiếc còn chưa kịp ấy chứ.

Lại nói tướng quốc đại nhân Lâm Hạo sau khi tiếp nhận ý chỉ của hoàng thượng, thì mấy ngày nay đều trong phố sá tìm kiếm độ chân thực của lời đồn, hắn cải trang vi tuần, lặng lẽ dò hỏi, đều nghe mỗi người nói năng chuẩn xác, tựa hồ ngày đó Mộ Dung hoàng đế vùi châu báu là bản thân tận mắt chứng kiến, có vài binh sĩ Việt quốc còn lời thề son sắt, ngày đó khi Mộ Dung thành bị công phá, hắn tận mắt nhìn thấy Mộ Dung hoàng đế giết tâm phúc diệt khẩu.

Trải qua một phen điều tra cẩn thận xong sau, Lâm Hạo bán tín bán nghi, những lời đồn đãi này không thể tin hết, hết thảy có lẽ chỉ có Mộ Dung công chúa là rõ nhất, xem ra phải tìm nàng ta thử dò xét một phen, lúc hắn đi qua Minh Tuyền cung, hỏi vài tên thị vệ đều nói vị công chúa này đi ngự hoa viên, bởi vậy hắn liền vội vã đến đây.

Tháng sáu trời trong, không khí nóng rang, tất cả phi tần đều đóng cửa nghỉ hè, trong ngự hoa viên không một bóng người, Lâm Hạo vòng qua ngự hoa viên lại vòng quanh thanh hồ vài vòng mới phát hiện sau tảng đá gần ven hồ, có một thân ảnh nhỏ xinh ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia, xuất thần nhìn vài đóa hoa sen nở rộ trong nước. Hắn chậm rãi đi lên trước, đang chuẩn bị thử hỏi: ' Ngươi có phải là...' Một câu Mộ Dung Yên công chúa còn chưa nói ra khỏi miệng, nữ tử kia đã kinh hãi quay đầu lại, đó là một thiếu nữ thanh lệ động lòng người, da thịt trắng nõn như ngọc, có một đôi mắt sáng như mặt hồ, hắn gặp qua vô số mỹ nữ, thiếu nữ trước mắt chẳng qua chỉ tính tư sắc trung bình, chỉ là bộ dáng lã chã chực khóc kia như hoa đào gặp mưa, làm cho trong lòng hắn không khỏi hơi động.

Nam tử trước mắt cao lớn vững chãi, mi tú mắt phượng, trong đầu Đường Việt Manh lập tức chỉ còn lại một từ: tuyệt sắc, nàng tự nhận từng gặp qua vô số mỹ nam như Lăng Ngạo Thiên, thất vương gia, mỗi người đều có thể nói là cực phẩm(yuna: không bằng anh Lăng Ích Ngọc được>.<!!!!), nhưng so với nam tử này, đều thiếu hụt khí chất ôn nhuận như ngọc, hắn chỉ cần đứng ở đó đã giống như một viên dạ minh châu chưa qua bất kỳ mài giũa nào, tản ra khí chất thanh nhã cao quý.

Nàng từ trước đến nay giỏi che giấu bản thân, ám nuốt nước miếng, ánh mắt tràn đầy đề phòng: ' Ngươi là người phương nào?'

Lâm Hạo cười cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu, hắn đã có thể đoán ra được nữ tử này rốt cuộc là ai: ' Ngươi là Mộ Dung Yên công chúa?'. Đường Việt Manh cố ý lắc đầu, làm ra đầy đủ tư thái một công chúa có một búng chuyện thương tâm nên có, vành mắt có chút hồng: ' Người mất nước, không nói công chúa cũng được, ta tên Mộ Dung Yên, ngươi đến tột cùng là ai?'.

Trong mắt Lâm Hạo chợt lóe quang mang khó thấy, Đường Việt Manh là đẳng cấp giảo hoạt cỡ nào, kia là đồng tình! Nàng tuyệt đối không nhìn lầm, tướng quốc đại nhân này rõ ràng là đồng tình với nàng, đứng ở góc độ quốc gia, hắn có thể thương tiếc có thể an ủi, nhưng tuyệt đối không phải đồng tình, chẳng lẽ tướng quốc đại nhân này có bí mật?

Lâm Hạo ngồi bên cạnh Đường Việt Manh, tư thái tiêu sái cử chỉ phiêu dật, như thanh liên lâm nước mà đứng, cực thanh cực nhạt cực nhã, cười một tiếng, càng phong hoa tuyệt đại, trong lòng Đường Việt Manh liền hô không chịu nổi, người này quả thực chính là nghiêng nước nghiêng thành nghiêng lòng người, khó trách Thanh Minh Tuyền duyệt người vô số cũng đều chìm vào.

'Ta gọi Lâm Hạo, là tướng quốc Việt quốc, Mộ Dung công chúa hôm nay sao lại có hứng ngồi đây một mình vậy?'. Lâm Hạo ôn nhu hỏi. Ánh mắt Đường Việt Manh chỉ lược qua Lâm Hạo, lại chưa từng dừng lại, ai uyển xem bạch liên trong nước, hoảng hốt đáp lại: ' Gặp qua tướng quốc đại nhân'.Lâm Hạo thấy Đường Việt Manh căn bản không nhìn hắn, trong lòng có chút kinh ngạc, tính hắn mặc dù trầm ổn tỉnh táo, nhưng đi tới đâu cũng có cô gái vì hắn mà khuynh tâm ái mộ, hôm nay cư nhiên nhìn thấy một cái ngoại tộc, tự nhiên nói không ra lời, hắn suy nghĩ một chút, bắt đầu dẫn dắt từ đề tài nước Mộ Dung, hy vọng có thể lấy được tin tức đáng tin cậy: 'Công chúa, bạch liên này mới nở, không biết công chúa cảm thấy thế nào?'

Đường Việt Manh nhàn nhạt trả lời một câu: 'Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng'.

Lâm Hạo giật mình, thử dò xét: 'Công chúa nhớ Mộ Dung quốc sao?'.

Đường Việt Manh âm thầm gật đầu, thật tốt, lúc này đã thử dò xét lão nương rồi đấy, lão nương trước thử dò xét ngươi đã, ánh mắt nàng lập tức trở nên cô đơn, thở dài, nhẹ ngâm: ' Xuân hoa thu nguyệt khi nào, chuyện cũ biết bao nhiêu? Tiểu lâu đêm qua lại đông phong, cố quốc nghẫm lại mà kinh nguyệt minh trung...'

Trong lòng âm thầm châm chọc, bàn tay vàng thi từ của nữ xuyên việt ăn bánh trả tiền, lão nương hôm nay rốt cuộc được dùng, chỉ là không nhớ tên của thủ hoài cố quốc  này, chắc hẳn Lý Dục dưới suối vàng mà có biết cũng sẽ cảm khái, nam nhân ngâm bài  này sẽ khiến người biết có lòng phản nghịch, mà nữ nhân ngâm bài này sẽ chỉ làm người ta cảm động nàng trung trinh thôi.

Lâm Hạo nháy mắt ngẩn ngơ, lẩm bẩm tự nói: ' cố quốc ngẫm lại mà kinh nguyệt minh trung...' Trong lòng lập tức cảnh giác, bản thân trong lúc vô tình lại lộ ra tình cảm... hắn nhìn Đường Việt Manh, phát hiện nàng chỉ nhìn vài đóa bạch liên, liếc cũng chưa liếc hắn, trong lòng liền bình tĩnh, cô gái trước mắt tài hoa lại giống như mê cung, Lâm Hạo híp mắt, tựa hồ rất thú vị.

Trong lòng Đường Việt Manh cười lạnh, nhiều câu như vậy lại chỉ có một câu đả động tâm hắn, nàng cơ hồ có thể kết luận, vị tướng quốc đại nhân này nhất định có bí mật, hừ hừ, lão nương xơi tái ngươi*cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu