Chương 5
Bắt đầu viết truyện của bạn
rong lòng Đường Việt Manh buồn bực đến cực điểm. Mình vắt hết óc mới nghĩ ra phương pháp này. Vốn còn tưởng có thể thay Trần Hương Liên thu thập tra nam để tiêu trừ chấp niệm của nàng ta. Như vậy là mình hoàn toàn có thể trở về, ai dè chấp niệm của Trần Hương Liên dĩ nhiên lại là để cho tra nam nhớ kỹ cám bã tốt. Còn là cả đời nhớ kỹ!
Nghĩ đến đây, Đường Việt Manh đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều uẩn kết thành một đống tức. Muốn tra nam nhớ kỹ mình tốt không đơn giản a... Hắn đòi tiền thì phải đem trang sức lão nương lưu lại đưa cho hắn. Hắn muốn sắc thì phải thảo(yuna: lấy) mấy chục cái tiểu thiếp mỹ mạo về; nào là thanh lâu , gánh hát ,... cái gì cần có đều có. Hắn ghét nhìn Trần lão bà, chính mình liền phải cút thật xa thật xa , ngồi xổm ở góc tường các loại vẽ vòng a vòng a. Tiếp tục như vầy qua đoạn thời gian nữa phỏng chừng không đợi đến lúc trở về mình đã bị khổ bức mà tráng niên sớm thệ!(yuna*vui sướng khi người gặp họa*)
Đau đầu quá a... Đường Việt Manh đang cố áp lực mình bằng không thì Trần bá sẽ nhìn ra manh mối, miễn cưỡng cười cười: "Trần bá, ngươi không cần lo lắng. Ta đã có biện pháp đoạt lại gia sản cha mẹ, thu thập cái súc sinh kia. Nhưng là hiện tại còn cần phải phiền Trần bá. Nay ta ở trong phủ đi từng bước đều gian nan, khắp nơi đều bị người khi dễ. Vì thế ta mong bá bá cùng Trần bà hồi Trần phủ để giúp ta."
Trần bá dùng sức gật đầu: "Tiểu thư! Ngài yên tâm! Trần bá cho dù có liều mạng cũng sẽ che chở tiểu thư chu toàn. Nếu không xuống dưới cửu tuyền ta làm sao có mặt mũi gặp lão gia phu nhân đây!"
"Cám ơn Trần bá. Phụ mẫu ta dưới địa hạ có biết nhất định sẽ thực cảm kích ngươi. " Đường Việt Manh sâu kín thở dài: "Trần bá, bá về trước đi. Nơi này thực thanh tĩnh. Ta muốn ở đây chốc lát rồi sẽ đi."
Trần bá biết trong lòng tiểu thư phiền muộn muốn tản bộ giải sầu. Hắn không muốn quấy rầy Đường Việt Manh lại lo nàng chỉ có một mình sẽ gặp nguy hiểm, liền cố ý không muốn về trước: "Tiểu thư. Ngươi đi tản bộ đi. Trần bá ở chỗ này chờ ngươi. Trên núi có một đạo quán(yuna: nơi của mấy bác tu sĩ ấy) bỏ trống, bên trong không có người, phong cảnh cũng không tệ lắm."
Đường Việt Manh gật đầu, một mình đi lên trên núi. Dần dần lên đến đỉnh núi, phong cảnh quả nhiên tú lệ vô song. Thanh sơn làm bình, cẩm tú điệp thúy, nước biếc vì mang, tịnh ngọc chướng u. Có thể nói là lăng không tuyệt đỉnh. Vừa xem núi nhỏ, Đường Việt Manh nhất thời cảm thấy toàn bộ phiền muộn đều tiêu tán. Trong lòng một mảnh thanh tĩnh.
Phía trước đỉnh núi có đạo quán lụn bại. Nhà cửa hoang vắng, đổ nát lại thê lương. Ngay cả cửa cũng không có, chỉ còn cái khung. Đường Việt Manh đến gần xem. Quả thật là một đạo quán hoang. Trên đại môn có cái bảng hiệu cong cong vẹo vẹo. Mặt trên viết ba chữ to, chữ viết đã mơ hồ thấy không rõ lắm. Cỏ dại trong sân viện mọc cao quá đầu người. Giữa nhà cùng trên những bậc thang có một cái phá lô đỉnh hình như là chuyên dùng để luyện đan.
Đường Việt Manh đi qua cửa, đứng ở xung quanh quan sát. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy đại đạo cổ cho nên rất là tò mò. Ngay lúc nàng đang xem đến nhập thần. Đột nhiên phát hiện giữ đỉnh lò là một vị đạo sĩ tuấn tú tuổi trẻ đang ngồi. Hắn dùng con ngươi hắc diệu thạch bàn (yuna: đen bóng như thạch) đánh giá nàng, mặt bình tĩnh vô ba.
Đường Việt Manh vội hợp tay thở dài để tỏ vẻ xin lỗi: "Đạo trưởng. Thực xin lỗi! Ta tham ngắm phong cảnh nhất thời lầm sấm nơi đây, đã quấy rầy nơi thanh tu của đạo trưởng rồi, " Nói xong sau định xoay người rời khỏi.
Không ngờ đạo nhân kia chậm rãi mở miệng, "Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Cô nương chậm đã. Ngươi ta gặp nhau tức hữu duyên. Bần đạo muốn xem tướng cho cô nương." Nói xong liền chậm rãi đứng dậy đến cách Đường Việt Manh một thước có hơn, đạo bào thanh sắc (yuna: màu xanh)theo gió khinh dương(yuna: nhẹ bay) khiến hắn càng thân dài ngọc lập, tuấn tú thoát tục.
Đường Việt Manh trong lòng cười lạnh. Xem tướng? Xem ra là một thầy bà lừa tài mà thôi. Nàng nhìn quanh bốn phía, yên tĩnh không người, thầm nghĩ hảo hán không ăn mệt trước mắt . Nếu đạo sĩ này đột nhiên làm khó dễ, mình thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Vì thế nàng lấy túi tiền trong tay áo ra, làm bộ dáng vóc tiều tụy mô mô dạng dạng đặt trên cửa chính, hai tay tạo thành chữ thập nói: "Ta thuở nhỏ đối tu hành kính nhược thần minh. Cha mẹ ta luôn thích làm việc thiện. Ta liền thuận theo tâm nguyện, gặp thì thắp hương. Chút tiền nhang đèn này tuy không nhiều nhưng là tất cả ta hiện có. Mong đạo trưởng không ghét bỏ."
Đạo sĩ trầm mặc không nói, nhíu mày nhìn Đường Việt Manh, thật lâu sau mới nói: "Cô nương tứ cố vô thân, không có huynh đệ, còn trẻ mất phu, miểu nhiên một thân. Cuộc đời này gặp gỡ những đau thương thường nhân khó chịu nổi."
Đường Việt Manh nghe xong giận dữ. Thầy bà này cư nhiên lấy cái bộ thuật ngữ gạt trẻ ba tuổi này đến để lừa dối mình. Thực coi mình là mấy bà cô mê tín hả? Liền chỉ xuất ra tiền xong liền tức giận xoay người bước đi, chẳng may chân không đề phòng vấp phải hòn đá lảo đảo ngã về phía trước, mắt thấy sẽ cùng mặt đất thân mật...
Thanh ảnh trước mắt chợt lóe. Nhất phất ống tay áo trước mặt Đường Việt Manh, nắm lấy nàng. Đường Việt Manh kinh hoàng mở to mắt, đối diện là một đôi con ngươi sáng như thu thủy của đạo sĩ. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, tựa hồ xem thấu nội tâm nàng, nhìn thấu trong thân xác này che giấu là một linh hồn khác.
Đạo sĩ trước mắt tựa hồ là một cái mê cung vậy. Đường Việt Manh bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu hôm nay chấp niệm của Trần Hương Liên không ngăn trở mình thì theo mưu kế đã định của mình và Trần bá, Tần Thế Mỹ phạm tội lớn sợ là khó thoát chết, mình cũng chính là còn trẻ mất phu, miểu nhiên một thân. Trong thời gian ngắn mồ hôi lạnh đầm đìa, há mồm hỏi: "Ngươi đến cùng là ai?"
Đạo sĩ lắc đầu, ngón tay tiêm chỉ phất qua mi gian Đường Việt Manh, thở dài: "Tiêu tan tắc không chấp, vô vọng tắc vô niệm, " Nói xong phiêu nhiên nhi khứ(yuna:biến mất). Đường Việt Manh ngây ra như phỗng. Làm sao có thể có cái loại chuyện thần kì này xuất hiện? Đây không phải văn nhân vật phản diện thượng vị! Ni mã đây là văn huyền huyễn tu chân đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top