Chương 29
Đường Việt Manh nằm ở trên giường giả chết vài ngày, từ ngày nàng trang bệnh té xỉu sau, Hoa thị lang cơ hồ chiều nào cũng đến xem nàng, nghe nàng mềm giọng tiếu ngôn xả vài chuyện loạn thất bát tao, tán gẫu chút kinh sử tử tập, có đôi khi hắn cũng sẽ nói chút việc vặt trong triều, Đường đại luật sư liền giả ngu nói chút giải thích ngây thơ của bản thân, ngẫu nhiên lộ ra tí tẹo hiểu biết chính xác nhỏ.
Hoa thị lang thấy nữ nhi này mặc dù nhỏ, so với nam nhi tuổi này còn có kiến thức hơn, mở cờ trong bụng rất nhiều, tự nhiên cảm thấy nữ nhi này ngàn hảo vạn hảo, chỉ là trước kia hắn không phát giác thôi.
Mọi người là động vật kỳ quái, lúc không thích ngươi thì ngươi ngàn hảo vạn hảo trong mắt hắn cũng đều là sai, lúc thích ngươi, ngươi có ngàn sai vạn sai tại hắn xem ra ngươi đều là tốt, nếu có ai đối với ngươi không tốt, thì phải là khinh thường ánh mắt của hắn, không ủng hộ quan điểm của hắn, tóm lại chính là người trong lòng lão tử ngươi cũng dám không thích, chán sống hả
Bởi vậy dưới tình huống như vậy, Triệu di nương liền thành người tốt nhất để chịu tội thay, để mà thuyết minh đầu sỏ gây nên vì sao Hoa lão cha trước kia sẽ sơ sẩy nữ nhi nhu thuận này, Hoa thị lang nhìn thấy bố trí khuê phòng Đường Việt Manh, chỉ dùng cái mũi hừ lạnh một tiếng, sáng sớm hôm sau, Triệu di nương liền thí điên thí điên đổi mới bài trí hoàn toàn, Hoa thị lang nhìn thấy cái ăn cùng dược thiện mỗi ngày của Đường Việt Manh, chỉ dùng mắt liếc một cái, vì thế ngay cả đầu bếp phòng bếp đều đổi vài người.
Cuộc sống hiện tại của Đường Việt Manh kêu một cái thư thái, ăn ngon mặc tốt còn không có người còn dám xem thường nàng, nhất là một sáng sớm nào đấy nàng cư nhiên phát hiện trong vườn có chậu hoa lan đơn sơ, trong lòng có chút kinh hỉ, là Tiểu Bạch đưa tới, tri ân báo đáp, không uổng phí nàng đối tốt với hắn, cao hứng bảo tiểu Lục mang rất nhiều đồ ăn cho Tiểu Bạch cùng Trần bá.
Đường Việt Manh thâm biết nay hết thảy đều thành lập trên trụ cột nàng được Hoa thị lang sủng, nàng hướng tới thâm tư thục lự, sủng cái gì đều là mây bay, nhất là nay Hoa thị lang đối nữ nhi này sủng rất nhiều là vì bệnh của nàng, xuất phát từ thương tiếc cùng áy náy, nếu muốn làm cho Hoa thị lang thật tình thích chính nữ này, thì phải làm cho hắn cảm giác được nàng tốt, đối Hoa Tâm Liên cùng Hoa Sơn Trà có tâm chán ghét.
Cho nên nàng qua vài ngày có thể rời giường sau, quả thực biến thành cái đuôi của Hoa thị lang, mỗi ngày Hoa thị lang lâm triều sau trở lại thư phòng, luôn có thể nhìn thấy mực trên bàn học được đảo tốt, giấy trắng được áp tốt, sau đó liền nhìn thấy Đường Việt Manh cười dị thường chân chó bưng trà thơm cùng điểm tâm xuất hiện cạnh bàn học, mặt dày mày dạn cùng ăn chung cơm chiều, thời tiết tốt còn tử triền lạn đánh kéo Hoa thị lang đi hoa viên du ngoạn.
Đường đại luật sư có ưu điểm rất lớn, thì phải là giỏi về nghiền ngẫm tâm tư người khác, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, Hoa thị lang mặt nhăn mày nhíu nàng sẽ phân phó hạ nhân bưng trà đưa nước, Hoa thị lang hừ hừ cái mũi, nàng sẽ săn sóc đưa lên áo khoác, bởi vậy một tháng sau, ngày nào không nhìn thấy nàng, Hoa thị lang sẽ cả người không thoải mái, giống như thiếu cái gì.
Về phần hai cái thứ nữ, Hoa Tâm Liên hoàn hảo, thái độ Hoa thị lang đối nàng ta cùng bình thường không khác lớn, Đường Việt Manh cũng không gấp, băng dày ba thước, chán ghét đối với một người cũng không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi , chỉ cần tiến hành theo chất lượng kiên trì bền bỉ vài thập niên như một ngày thượng nhãn dược, là không có gì không làm được.
Tình cảnh Hoa Sơn Trà thì vô cùng không ổn, từ lần trước Đường Việt Manh đào cạm bẫy để nàng ta ngã xuống sao, Hoa thị lang đối nàng ta có lòng nghi ngờ rất lớn, âm thầm lệnh tâm phúc điều tra chuyện của nàng ta cùng Phương Trung Hải, vì thế một ngày nào đó tâm phúc ấp úng, ngôn ngữ hàm hồ biểu đạt biểu thiếu gia cùng nhị tiểu thư giao tình ít, tiểu thư Mẫu Đơn đi trong phòng nhị tiểu thư sau, trở về liền treo cổ tự sát, may mắn hạ nhân nghĩ cách cứu viện đúng lúc, Hoa thị lang mặt trầm như nước, đôi mắt giữ kín như bưng, "Gọi tiểu Lục tới đây, " do dự một hồi, "Nhớ kỹ đừng kinh động Mẫu Đơn."
Tiểu Lục hướng tới gặp Hoa thị lang như chuột thấy mèo, nay địa vị tiểu thư nước lên thì thuyền lên cũng không đến mức nơm nớp lo sợ, nhưng quy củ ở một bên, đại khí cũng không dám ra, cũng may Hoa thị lang hòa ái dễ gần hỏi một ít theo quy luật tỷ như thân thể gần đây, ăn cơm ngủ , dần dần để tâm, trả lời cũng thả lỏng.
Đột nhiên thanh âm Hoa thị lang đột nhiên đề cao quãng tám, quát lạnh một tiếng, "Nhị tiểu thư cùng biểu thiếu gia có tư tình không? Lần trước Mẫu Đơn làm sao tự sát? Nói mau." Những lời này cả kinh tiểu Lục trợn mắt há hốc mồm, mở to mắt nói không ra lời, trong lòng thầm nghĩ, lão gia làm sao mà biết được?
Hoa thị lang tung hoành quan trường mấy năm, đa mưu túc trí, mắt thấy biểu tình này của tiểu Lục, biết rõ Hoa Sơn Trà cùng Phương Trung Hải nhất định có ẩn tình, vì thế trừng mắt, "Mau chút nói ra, nếu không lôi ra ngoài loạn bổng đánh chết."
Tiểu Lục đã sợ tới mức than ngã xuống đất, oa một tiếng khóc ra, thút thít nghẹn đem chuyện nói lại một lần, từ nhị tiểu thư mỗi lần gặp biểu thiếu gia đều tìm cơ hội tới phòng tiểu thư, cùng biểu thiếu gia chuyện trò vui vẻ, mỗi lần còn có thể đưa cho biểu thiếu gia đồ mình làm, nói là biểu muội đưa cho biểu ca nhà mình, không cần để ý, lại nói đến biểu thiếu gia dần dần không thèm nhìn tiểu thư, mỗi ngày chỉ cùng nhị tiểu thư pha trộn, thường xuyên đi trong phòng nhị tiểu thư, tiểu thư còn bảo nàng đừng lộ ra, sợ có tổn hại danh dự nhị tiểu thư cùng Hoa phủ.
Lần trước, tiểu thư đi tìm nhị tiểu thư, cư nhiên phát hiện biểu thiếu gia trên giường nhị tiểu thư làm chuyện đó, nhị tiểu thư uy hiếp tiểu thư không được nói ra ngoài, biểu thiếu gia còn nói hắn chưa bao giờ thích tiểu thư, hắn vẫn thích là nhị tiểu thư, hắn chán ghét tiểu thư, tiểu thư trở lại trong phòng liền thần thái dị thường, tìm lý do đóng cửa liền treo cổ tự sát.
Hoa thị lang thở dài một hơi, ủy khuất Mẫu Đơn , đứa nhỏ này vì hắn vì Hoa phủ bị bao nhiêu ủy khuất, lại còn yên lặng thừa nhận, sợ hắn sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ kinh thành, sợ danh dự Hoa phủ, bị hủy trong nháy mắt, tâm Hoa thị lang thâm thâm bị đả động , đây mới là nữ nhi của hắn, thông minh trí tuệ hiểu đại thế, vì phụ thân vì Hoa phủ ngay cả mạng mình cũng không cố.
Thản nhiên nhìn thoáng qua Tiểu Lục, mặt Hoa thị lang không chút thay đổi nói: "Tiểu thư đã quên việc này, không cho ngươi nhắc lại chọc tiểu thư thương tâm, việc hôm nay ta đều có quyết đoán, không được nói cho người thứ hai biết, nếu không ta tất nghiêm trị." Tiểu Lục sợ tới mức liên tục gật đầu, Hoa thị lang vẫy vẫy tay ý bảo Tiểu Lục lui ra, trong lòng chậm rãi có quyết định.
Đường Việt Manh nhìn thấy tiểu Lục thần hồn nghèo túng từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt hoảng hốt, hai mắt vô thần, trong lòng hơi hơi động, đột nhiên mở miệng hỏi: "Phụ thân kêu ngươi tới hỏi cái gì đấy?" Tiểu Lục không kịp phòng, a một tiếng nhảy dựng lên, vẻ mặt kích động vội vàng xua tay, "Vâng, a, không phải. . ." Trong lòng Đường Việt Manh hiểu rõ, nhẹ nhàng cười, cũng không nói cái gì nữa.
Trong lòng nàng âm thầm đắc ý, mình làm bộ như phát bệnh đem lực chú ý của Hoa thị lang dẫn tới gian tình của Hoa Sơn Trà cùng Phương Trung Hải, xem ra có thành công rồi, nói vậy Hoa thị lang hẳn là đã phái người điều tra hai người này, cho nên hôm nay mới tìm Tiểu Lục hỏi rõ, sợ là Tiểu Lục đã đem chuyện của hai người này nói cho Hoa thị lang, Hoa thị lang nhất định sẽ không bỏ qua gian phu dâm phụ bôi nhọ môn phong Hoa gia.
Hoa thị lang chỉ sợ sẽ không đem nàng gả cho cái tra nam kia, nhất định sẽ tìm cách lui điệu cửa hôn ước này, tâm tư nhanh quay ngược lại, Đường Việt Manh có một kế hoạch ác độc, người hữu tình sẽ thành thân thuộc, bạch liên hoa cùng Phương Trung Hải cũng rất xứng , một cái quen điềm đạm đáng yêu, một cái giỏi về ra vẻ đạo mạo, quả nhiên là trai tài gái sắc.
Giai ngẫu như thế, nhất định phải tác hợp hai người này, đến lúc đó bạch liên hoa biết muội muội mình nguyên lai cùng tỷ phu có một chân, không biết có thể còn trang đáng thương hay không, Hoa Sơn Trà biết nam nhân này cưới tỷ tỷ mình, không biết còn có thể thông đồng tỷ phu hay không, nếu Triệu di nương biết chuyện lưỡng nữ cộng nhất phu này có thể hay không bi phẫn đương trường thi một thủ thơ, than ôi ! Hu, ô hô ai tai, thán hoa sen cùng trà xanh tề phi, tích hai nàng cùng chung một dưa chuột. Hô hô~
Đường Việt Manh có tâm tình tốt, xem ra không lâu nữa nàng có thể hoàn thành chấp niệm của Hoa Mẫu Đơn rồi, bỗng dưng nhớ tới kế hoạch dưỡng thành, nàng đã mấy ngày không xem Tiểu Bạch rồi, vạn nhất đói gầy, chẳng phải là sẽ không thể trở về gặp cha mẹ? Nghĩ đến đây, nàng vội vàng cầm lấy đồ chuẩn bị cho Tiểu Bạch, một mình một người đi đến chỗ Tiểu Bạch ở.
Trước mái hiên, Tiểu Bạch đang sửa sang hoa hồng trước phòng, từ rất xa đã nghe thấy một thanh âm thanh thúy động lòng người, "Tiểu Bạch, ta đến xem ngươi , " hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Hoa Mẫu Đơn thở hổn hển chạy tới, trên mặt có chút đỏ ửng, dưới ánh mặt trời dị thường kiều mỵ, trong lòng vừa động, lập tức ngây ngốc cười, trên quần áo đều là bùn đón qua.
Đường Việt Manh nhìn hai tròng mắt trong suốt của Tiểu Bạch, tươi cười hồn nhiên như thế, lại nhớ đến biểu đệ của bản thân, cũng là thực ỷ lại nàng, rất ngây ngốc lại đơn thuần khả ái, trong lòng nàng càng mềm mại, ngữ khí cũng không tự giác ôn nhu tựa hồ nhỏ ra nước, "Tiểu Bạch, nhanh đi rửa tay, ta cho ngươi thứ này."
Thấy Tiểu Bạch rửa sạch tay xong, Đường Việt Manh cười tủm tỉm từ trong lòng xuất ra một bộ bao tay vải thô, thì ra nàng thấy trên tay Tiểu Bạch đều là miệng vết thương, liền làm một bộ bao tay hiện đại, dựa theo kích thước tay Tiểu Bạch làm ra, cười mang vào cho Tiểu Bạch, rất thích hợp, "Tiểu Bạch, ngươi xem, cái này kêu bao tay, ngươi đeo nó lên về sau chuyển chậu hoa hay cuốc tu bổ hoa cũng sẽ không bị thương tay nữa ."
Thấy Tiểu Bạch cao hứng vui sướng hoa chân múa tay, Đường Việt Manh hít một tiếng, "Ngươi cùng Mẫu Đơn cũng coi như đồng mệnh tương liên, từ nhỏ đều mất mẫu thân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo bao dưỡng ngươi, " Thấy một đôi con ngươi đen láy của Tiểu Bạch bao hàm nghi hoặc nhìn nàng, Đường Việt Manh ha ha cười, "Ta nói bao dưỡng chính là đối với ngươi tốt lắm, bảo hộ ngươi, không ai sẽ khi dễ ngươi."
Tiểu Bạch cười thực đẹp mắt, Đường Việt Manh đánh giá bỗng nhiên giống như phát hiện tân đại lục, chung quanh không người, tay phải của nàng đã muốn sờ trước ngực Tiểu Bạch(yuna: ta đa~ JQ nghen~), tò mò hỏi: "Tiểu Bạch, tuy ngươi thực gầy, nhưng mà cơ bắp cũng rất không sai, giống như luyện qua võ thuật vậy."
Nhìn trên mặt trắng nõn như ngọc của Tiểu Bạch có một tia đỏ ửng khả nghi, tâm tình Đường Việt Manh rất tốt, tiểu ngốc còn biết thẹn thùng, "Tiểu hài tử thẹn thùng cái gì, ta đi trước đây, ngày mai làm điểm tâm cho ngươi ăn."
Thấy Đường Việt Manh phải đi, Tiểu Bạch vội vàng kéo tay nàng, liều mạng làm thủ thế, Đường Việt Manh nhìn nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi có phải hỏi ta mấy ngày hôm trước vì sao không đến nhìn ngươi? Ai, ngươi cũng biết rồi đấy, ta bị biểu ca tức bệnh, thân thể mấy ngày nay mới tốt, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không thời gian dài không đến nhìn ngươi nữa, đúng rồi, cám ơn ngươi tặng hoa cho ta, ta thực thích."
Vài ngày sau, Đường Việt Manh đang chán đến chết đọc sách, Tiểu Lục thần thần bí bí hoảng tiến vào, nhìn chung quanh không người như tặc nói: "Tiểu thư, nói cho ngươi một tin tức tốt, biểu thiếu gia bị đánh."
Đường Việt Manh lập tức tinh thần đến đây, "Bị đánh, bị ai đánh ?"
"Không biết a, ta đi nhìn lén, bị đánh cho như đầu heo, phỏng chừng một tháng cũng không có cách nào gặp người rồi, " Tiểu Lục cố nén ý cười nói.
Đường Việt Manh hưng phấn đến cực điểm, Emma, rốt cuộc này là vị đại hiệp qua đường nào trong lúc vô ý nghe được mình cầu nguyện làm việc mình vẫn muốn làm? Hay là lúc mình mộng du làm ?(yuna: Emma...Đừng tưởng bở chứ)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hệ thống đại nhân chính là cái hố cha hóa, cho nên Tiểu Bạch không phải ca ca , nhưng là đâu cùng ca ca cũng có chút quan hệ, tạm thời sẽ không kịch thấu ~~( về phần muốn hay không đến điểm đó gì . . . . Là nhóm hiểu được. . . . )
Ta oán niệm:
Là nhóm thầm nghĩ ca ca, cũng không xem ta kịch tình nội dung, nhân gia vì cấp tiểu Manh Manh thiết kế này đó kịch tình tưởng tâm lực tiều tụy tâm can đảm chiến dốc hết tâm huyết hộc máu ba thước có mộc có ~~~~(>_<)~~~~
Hận là nhóm, ta quyết định hủy bỏ cuối tuần song càng kế hoạch, ngồi xổm góc tường họa quyển quyển nguyền rủa là nhóm này đó tiểu yêu tinh mỗi ngày bị ca ca bổ nhào vào ăn làm mạt tịnh cộng thêm đóng gói mang đi, rầm rì ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top