Chương 26
"Tiểu thư, tiểu thư a, ngươi trăm ngàn không cần luẩn quẩn trong lòng, trăm ngàn không cần bỏ tiểu Lục a." Thanh âm khóc thét cực kỳ bi thảm, kinh thiên động địa, lúc Đường Việt Manh vừa mới tỉnh lại đã bị thanh âm này làm cho đầu váng mắt hoa.
"Ầm ỹ cái mao a, còn ầm ỹ nữa bản cung kéo hết các ngươi ra ngoài đánh bằng roi," lông mi Đường Việt Manh thẳng một điều, theo quán tính thốt ra một câu, bỗng nhiên phát hiện tư thế không đúng, chân đứng trên ghế đá, lắc lắc lắc lắc, hai tay bắt lấy một cái dây thừng treo ngang xà nhà, đang chuẩn bị duỗi đầu vào, Đường Việt Manh có chút sững sờ, từ thế này hình như là khúc dạo đầu của treo cổ tự sát thì phải.
Đường Việt Manh rốt cục phản ứng lại, nàng thành công hoàn thành nhiệm vụ họa quốc yêu phi sau, hệ thống lại bắt nàng xuyên tiếp để làm nhiệm vụ, nhất thời trong lòng tràn đầy phun tào, hệ thống đại thần ngươi lại đùa ta đi, vì cái mao gì lão nương mỗi lần xuyên qua đều trong trạng thái bi kịch vậy a, lần trước thì xuyên đến trên giường, vào hay ra đều là vấn đề, lần này thì xuyên vào trong phòng, nhưng mà vào hay ra cũng là cái vấn đề a.
Đang lúc nàng suy nghĩ đây rốt cuộc là cảnh tượng nào trong sách, cửa rốt cục bị phá, một nha hoàn lục y hấp tấp vọt vào, đụng vào trên ghế Đường Việt Manh đang giẫm, Đường Việt Manh không đứng thẳng, ôi một tiếng liền từ phía trên té xuống, cái trán đụng vào chân ghế đá, nhất thời đau đến nàng nhất phật xuất thế nhị phật thăng thiên.
Đường Việt Manh sờ sờ cái trán, trên tay một mảnh hồ dính, cư nhiên đụng ra máu, ni mã có thể hủy dung không a, quên đi, có khi lại là cơ hội tốt, thôi thì cứ nằm nghỉ trước sau lại từ từ nghĩ thì có vẻ tốt hơn, vì thế Đường đại luật sư lại thành thạo ngất đi, lần này là dùng phương pháp té xỉu bừa bãi, trái hoảng tam hạ hữu điên mọi nơi, nằm.
"Nhanh đi thỉnh Lý đại phu, tiểu thư ngất rồi." Lại là một trận luống cuống tay chân, ồn ào ồn ào, Đường Việt Manh phiền không thắng phiền, đơn giản nằm ngất, thanh âm lạnh như băng trong đầu rốt cục vang lên, "Lần này xuyên qua là thứ nữ phấn đấu ký, nhân vật xuyên qua là Hoa Mẫu Đơn, hoàn thành chấp niệm của nàng."
Đường Việt Manh nháy mắt kinh tủng , thứ nữ phấn đấu ký? Chính là cái bản tiểu thuyết nàng xém tí thì lôi ra xé đó hả? Trước chưa nói nhân vật bên trong toàn cực phẩm, riêng nhân vật phản diện Hoa Mẫu Đơn này cũng là người như tên. Mà nàng rời khỏi nhân vật họa quốc yêu phi âm độc phúc hắc kia đến nơi đây, phỏng chừng chuyện lớn nhất mỗi ngày chính là phun a phun a, sau đó liền phun mãi thành thói quen.
Nội dung chủ yếu của quyển thứ nữ này là Lại Bộ Thị Lang Hoa đại nhân có tam nữ, đại nữ nhi Hoa Tâm Liên cùng nhị nữ nhi Hoa Sơn Trà là thứ nữ do chi thứ hai trong phủ là Triệu di nương sở sinh, ít nhất chính nữ Hoa Mẫu Đơn là đại phu nhân sinh, đáng tiếc thị lang phu nhân tại thời điểm Hoa Mẫu Đơn tám tuổi đã qua đời, Hoa thị lang chưa tái tục thú, Triệu di nương dựa vào sủng ái, chậm rãi nắm giữ mọi quyền to trong phủ, Mẫu Đơn đáng thương liền thành phượng hoàng rụng lông không bằng gà, sống một ngày không bằng một ngày.
Hoa thị lang cũng coi như thương nàng ta, nhưng mà chút thương này cũng không qua được gió thổi gối đầu tàn sát của Triệu di nương, bởi vậy tính cách Hoa Mẫu Đơn càng ngày càng khiếp đảm càng ngày càng yếu đuối, lại càng không thảo hỉ .
Trong phủ chỉ còn một người, là nhi tử muội muội Hoa thị lang – Phương Trung Hải, thuở nhỏ thiên tư trí tuệ, cùng Hoa Mẫu Đơn đã có chỉ phúc vi hôn từ nhỏ, biểu ca biểu muội thanh mai trúc mã hai người vô tư, nay hắn đang ở trong Hoa phủ khổ đọc, chuẩn bị khoa cử sang năm, Phương Trung Hải trước đây đối với biểu muội này cũng rất thích, nay lại chỉ đối nàng ta ôn hoà, lạnh nhạt.
Đường Việt Manh nằm trên giường, một bên hồi tưởng kịch tình một bên mặc đại phu đem đầu bao thành bánh chưng, bên cạnh đã sớm có ba người, một phụ nhân trung niên được phong vận bảo tồn như trước, tô son điểm phấn cùng hai thiếu nữ dung mạo xinh đẹp.
Phụ nhân kia châm chọc khiêu khích nói: "Mẫu Đơn tiểu thư, trong phủ này có người ngược đãi ngươi sao? Ngươi làm sao lại phí hoài bản thân mình vậy a? Vạn nhất có chuyện không hay xảy ra, lão gia sẽ oán hận ta cả đời, đáng thương ta vì gia đình này làm lụng vất vả, lại không được đại tiểu thư thích một chút. . . Ô ô, ta cũng không muốn sống nữa, để ta đi tìm chết đi. . ."
"Nương, không cần như vậy, muội muội cũng không phải vô tâm , có lẽ là có khúc mắc gì không giải được, tục ngữ nói, thiếu nữ nào không xuân a?" Thanh âm ôn nhu nhược nhược, đúng là đại tỷ Hoa Tâm Liên, "Tỷ tỷ, ngươi cũng quá sủng nàng , " bộ dáng thanh lệ khả nhân, đúng là nhị tỷ Hoa Sơn Trà.
Đường Việt Manh đã muốn xem thế là đủ rồi, ai nha, cực phẩm rốt cục có đôi có cặp xuất hiện rồi , trong quyển sách này Triệu di nương là nữ nhân cay nghiệt soi mói, cả ngày nghĩ như thế nào để cho chính nữ này không cần đồ cưới gả ra khỏi phủ, Hoa Tâm Liên cũng tâm cơ thâm trầm, mỗi lần luôn ôn ôn nhu nhu hiền thục chọc người vô hạn thương tiếc, lại âm thầm đoạt đi rất nhiều yêu thương của Hoa thị lang.
Ngươi xem nhân gia Hoa Tâm Liên mới xuất trướng có một câu thiếu nữ nào không có xuân, nhẹ nhàng bâng quơ đã hắt một chậu nước bẩn lên người Hoa Mẫu Đơn, Hoa Sơn Trà cũng là như thế này, trước mặt nữ nhân thì kiêu ngạo ương ngạnh, trước mặt nam nhân, thì phải kêu một cái biết thư thức lễ, thanh thuần không thật, chọc nam nhân đều đối nàng có ý nghĩ kỳ quái.
Trong đó bao gồm cả hôn phu Phương Trung Hải của Hoa Mẫu Đơn, dưới câu dẫn như có như không của Hoa Sơn Trà, một lòng của Phương Trung Hải đã sớm từ Hoa Mẫu Đơn chuyển đến trên người Hoa Sơn Trà, cả ngày chỉ biết chuyển quanh Hoa Sơn Trà, ngược lại ghét bỏ Hoa Mẫu Đơn vì sao cả ngày xuất hiện trước mặt hắn, trở ngại hảo sự của hắn cùng Hoa Sơn Trà.
Vì cái mao gì nàng xuyên qua nhân vật phản diện đều không dùng được vậy a, Hoa Mẫu Đơn này thân là chính nữ, lại cả ngày bị khinh bỉ không nói, hôm nay bắt quả tang gian tình của vị hôn phu chính mình cùng Hoa Sơn Trà trên giường, không phải nên đứng ở góc độ đạo đức tối cao la toàn bộ người trong phủ đến bắt kẻ thông dâm, ngược lại bị một câu của Phương Trung Hải: "Biểu muội, ta chưa bao giờ thích ngươi, người ta thích là Sơn Trà, ta thực chán ghét ngươi", Tâm thủy tinh bể thành tra tra, nản lòng thoái chí cư nhiên muốn tự sát, nàng vì sao lại xuyên thành cái trứng yếu đuối vô năng khiếp đảm còn có khuynh hướng tự sát không hay ho này a?
"Hoa Mẫu Đơn, ngươi nghe lão nương gọi không đấy, nhanh chút nói cho lão nương chấp niệm của ngươi là cái gì, lão nương hoàn thành sau còn phải nhanh xuyên đấy, nhìn mấy cái bạch liên hoa, trà xanh biểu này lão nương phiền lòng lắm rồi đấy!" Đường Việt Manh ở trong lòng yên lặng la.
"Ta muốn Bạch Liên tỷ tỷ hạnh phúc, ở trong phủ này trừ bỏ phụ thân, chỉ có nàng đối ta tốt nhất, " một thanh âm khiếp sinh sinh trong đầu vang lên, Đường Việt Manh thiếu chút nữa một búng máu phun ra, ni mã, Hoa Mẫu Đơn này có phải trong đầu phiêu dép lê không a.
Hoa Tâm Liên này mà đặt ở thời đại của nàng, thì phải là điển hình khuê mật có độc bạch liên hoa đấy, lời ngon tiếng ngọt lừa ngươi toàn tâm toàn ý đối nàng tốt, sau đó tiêu tiền của ngươi tranh vị trí của ngươi dùng nam nhân của ngươi ngược đãi tâm ngươi, đợi cho đến lúc ngươi phát hiện ra, còn nước mắt lưng tròng nhìn ngươi, "Ta không phải cố ý , ta thật sự thực quý trọng tình bạn giữa chúng ta, đáng tiếc ta lại thích nam nhân không nên thích, ngươi có biết ta thực bất đắc dĩ."
Tâm Đường Việt Manh nhanh quay ngược lại, lập tức khóc thất điên bát đảo, "Mẫu Đơn tỷ tỷ, ta rất nhớ phụ thân cùng mẫu thân của ta, ta muốn sớm ngày hoàn thành chấp niệm của ngươi về xem bọn hắn a, bọn họ đã muốn chín mươi tám , nếu đợi cho đến lúc hảo tỷ tỷ của ngươi hạnh phúc, thời gian lâu như vậy, ta sẽ không gặp lại được cha mẹ, đáng thương bọn họ phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh a."
Cái thanh âm khiếp sinh sinh kia nhất thời nghẹn ngào , "Thực xin lỗi, ta biết chấp niệm của ta không đúng, như vậy đi, ta hy vọng phụ thân có thể thích ta, thương ta như vậy đủ rồi."
Đường Việt Manh lập tức mưa đã tạnh phong đã trú, chấp niệm này rất dễ thực hiện , quả nhiên phẫn đáng thương là vũ khí thông sát nam nữ, thanh âm lạnh như băng lại vang lên, "Hệ thống hữu tình cảnh báo, lần sau còn cùng nhân vật phản diện trong kịch cò kè mặc cả, giết không tha."
Ni mã! Đường Việt Manh đang muốn bão nổi, lại nghĩ đến người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, lập tức tươi cười, "Hệ thống đại nhân, ta sai lầm rồi, như vậy đi, ta sẽ mua một tặng một, trừ bỏ thảo Hoa lão cha thích, mặt khác sẽ giúp Mẫu Đơn tiểu thư hung hăng thu thập đôi gian phu dâm phụ này, như thế nào?
Hệ thống trầm mặc một hồi, "Được, nếu hoàn thành, thêm thưởng cho ngươi, " sau đó thanh âm thấp xuống, né qua Hoa Mẫu Đơn, "Nếu có thể thu thập cái bạch liên hoa kia nữa, thưởng cho càng dày." "Thành giao, nhìn không ra ngài còn là người nhân nghĩa như vậy, tật ác như cừu a." Đường Việt Manh nhân cơ hội loạn vuốt mông ngựa, hệ thống đại nhân chỉ hừ lạnh một tiếng liền không nói nữa.
Đường Việt Manh suy tư một hồi, kế tiếp phải làm thế nào đây? Một cái là bạch liên hoa trang điềm đạm đáng yêu, một cái là trà xanh biểu trang thanh thuần động lòng người, ưu việt đều bị hai hóa này toàn chiếm, Mary cách vách như vậy lão nương chỉ có thể giả ngây giả dại .
Nàng bỗng nhiên đứng dậy hai mắt đăm đăm nhìn Triệu di nương, thanh âm sắc nhọn, "Ngươi cái nữ nhân hư hỏng này, ngươi cư nhiên dám mắng ta, ta nhất định kêu cha ta hưu ngươi, bảo nương ta đuổi ngươi ra ngoài." Triệu di nương cơ hồ tức hộc máu, "Ngươi cái tiểu chân này, cư nhiên mục vô trưởng bối, xem ta như thế nào làm cho lão gia giáo huấn ngươi."
Đường Việt Manh thét chói tai một tiếng vang tận mây xanh, sau đó từ trên giường đột nhiên nhảy dựng lên, nhảy khỏi giường túm cái ghế bên cạnh, dùng sức linh lên ném về phía đài trang điểm trong phòng, một bên đập còn một bên phát ra tiếng la a a, người trong phòng, bao gồm tiểu Lục cùng đại phu đều nơm nớp lo sợ trốn ở một bên, Đường Việt Manh đập cái thần thanh khí sảng, các loại gia cụ bài trí đều bị nàng đập cái nát bươm.
"Dừng tay, đây là làm sao vậy?" Thanh âm hùng hậu ngoài cửa vang lên, một nam tử khí vũ hiên ngang, nhã nhặn tuấn dật nghiêm túc nhìn mọi người trong phòng, thần sắc không giận tự uy, xem ra đây chính là Hoa thị lang, thật đúng là ngọc thụ lâm phong, thanh nhã vô song.
Đường Việt Manh chậm rãi buông ghế trong tay, mắt to đen thùi mãn nước rưng rưng kinh ngạc nhìn Hoa lão cha, ánh mắt bi thương uyển uyển thống khổ, nhu nhược bất lực, điềm đạm đáng yêu cộng thêm bao hàm ngưỡng mộ, lại xứng với một bộ lê hoa mang vũ rất ủy khuất, Hoa lão cha không khỏi trong lòng mềm nhũn, ngữ khí cũng ôn nhu vài phần, "Mẫu Đơn, ngươi làm sao vậy?"
"Phụ thân, bọn họ đều khi dễ Mẫu Đơn, mẫu thân đâu? Mẫu thân nói làm hoa quế cao cho Mẫu Đơn tại sao đi nửa ngày còn không trở lại? Mẫu Đơn muốn mẫu thân, " Hoa Mẫu Đơn phác qua, gắt gao rúc vào trong lòng Hoa lão cha, vươn hai tay ôm cổ hắn, đầu tại trong lòng hắn cọ qua cọ lại , tựa như đứa nhỏ thảo sủng làm nũng.
Hoa thị lang ngẩn người, chậm rãi vỗ lưng Đường Việt Manh, "Mẫu Đơn ngoan, không có việc gì không có việc gì ." Sau đó vẫy tay ý bảo đại phu lại đây chẩn trị cho Hoa Mẫu Đơn, đại phu lặng yên không tiếng động đi tới, một ngân châm trát vào huyệt ngủ của Đường Việt Manh, Đường Việt Manh nhất thời ngủ như chết, đại phu tay vuốt chòm râu chẩn trị cho Đường Việt Manh.
Đợi nàng từ từ tỉnh lại, Hoa thị lang cùng đại phu đang khẩn trương nhìn nàng, Triệu di nương, Hoa Tâm Liên cùng Hoa Sơn Trà đứng ở xa xa phía sau, Tiểu Lục trốn ở một bên quan tâm, trong lòng Đường Việt Manh cười thầm, trên mặt lại làm ra một bộ dịu ngoan, "Phụ thân như thế nào đến đây? Đều do Mẫu Đơn không tốt, để cho phụ thân phải quan tâm ."
Hoa thị lang cùng đại phu liếc nhau, thử hỏi: "Mẫu Đơn vừa rồi làm sao vậy?" "Vừa rồi? Vừa rồi Mẫu Đơn ngã khỏi ghế, đụng vào chân ghế , là Mẫu Đơn không tốt, lần sau sẽ không bao giờ làm vậy nữa ." Đường Việt Manh cúi đầu, làm ra một bộ ủy khuất.
Hoa thị lang cùng đại phu đến bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, thính lực của Đường Việt Manh thật tốt, đã sớm nghe được đại phu thần sắc ngưng trọng nói cho Hoa thị lang, "Thị lang đại nhân, tiểu thư chỉ sợ là ngã hỏng đầu óc rồi, loại bệnh này tên là thơ ấu mất sủng thiếu niên thất bại tổng hợp lại phát tác thành chứng mất hồn, nói đơn giản một chút chính là tính táo cuồng phong gián đoạn. Ý tục chút chính là thời điểm chịu kích thích phát bệnh trí lực chỉ đạt tới trình độ của đứa nhỏ bảy tám tuổi thôi."
"Bệnh này có chữa được không?" Hoa thị lang lo lắng hỏi, đại phu này là đại phu nổi danh nhất kinh thành, xem ra bệnh là thật rồi.
"Ta trước khai chút dược để tiểu thư điều dưỡng thân thể, mấu chốt là trăm ngàn không cần để bị chịu kích thích, ngài biết đấy, tiểu hài tử khởi tính tình thì giết người phóng hỏa đốt phòng ở đều không bị đầu óc khống chế , " đại phu thở dài nói.
Mắt thấy dáng vẻ lo lắng của Hoa thị lang, ba mẹ con Triệu di nương sợ hãi, Đường Việt Manh trong lòng cười ha ha, kế tiếp xem lão nương như thế nào đùa chết các ngươi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top