Chương 25
Viện quân còn cần ba ngày nữa mới có thể đến nơi, trong khi đó cửa chính cùng cửa phụ của kinh thành đã bị phản quân công phá, trong kinh thành ánh lửa tận trời, tiếng giết chấn thiên, từng nhà đóng cửa bế hộ, cũng may phản quân không thiêu sát đánh cướp, bởi vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh.
Thiên Nguyên đế ngồi ở chính điện Long Tường cung, thống lĩnh thị vệ dẫn đầu đứng ở cửa cung, canh giữ chung quanh Long Tường cung, thề sống chết bảo hộ hoàng đế, một đám phi tần dưới sự dẫn dắt của Hoàng Hậu, nơm nớp lo sợ tránh ở trong thiên điện Long Tường cung, nhất thời trong chính điện chỉ còn Đường Việt Manh thần sắc có bệnh cùng với Như phi, vẻ mặt Thiên Nguyên Đế trấn định, nghe tiếng kêu dần dần tới gần, xem ra thất vương gia cùng thị vệ trong cung sắp không chống đỡ được , tiếng giết đã tới gần Long Tường cung.
Thiên Nguyên đế thở dài, xoay người nhìn về phía Lý công công, "Hạ chỉ Hoàng Hậu cùng mọi phi tần trong thiên điện tự sát, " nhìn ánh mắt khiếp sợ của Lý công công, Thiên Nguyên đế thản nhiên nói: "Thiên tử phải chết, làm sao có thể lưu những người còn lại trong cung nhậm tặc làm loạn □?" Lý công công thở dài mà đi, truyền ý chỉ, trừ bỏ Hoàng Hậu được ba thước bạch lăng kiên quyết chịu chết, trong thiên điện một mảnh tiếng khóc, Lý công công không thể không nói tiểu thái giám chuẩn bị động thủ.
Ánh mắt đạm mạc của Thiên Nguyên đế nhìn về phía Ngâm Sương cùng Đường Việt Manh, đây là hai người hắn sủng nhất, Đường Việt Manh thấy Thiên Nguyên đế nhìn về phía nàng, thản nhiên cười, "Hoàng Thượng, từ ngày đầu tiên gặp ngài, nô tì liền quyết cùng Hoàng Thượng đồng sinh cộng tử." Thiên Nguyên đế có chút cảm động, khẽ gật đầu, Đường Việt Manh nói tiếp: "Chỉ là... nữ nhân của Hoàng Thượng nhiều lắm, Hoàng Thượng, cho Mị Nhi một tín vật đi, vô luận Mị Nhi thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, đều có thể tìm được Hoàng Thượng."
Thiên Nguyên đế cười khổ, "Mị Nhi, " lấy ra ngọc bội hình tử kim long trong lòng, "Đây là phụ hoàng năm đó ban cho trẫm , nhiều năm như vậy trẫm chưa từng rời người, " nói xong đưa tới tay Đường Việt Manh.
"Ầm vang" một tiếng, đại môn chính điện Long Tường cung đã bị đá văng, một đám người dũng tiến vào, cầm đầu đúng là thất vương gia, như trước là mi tú mắt phượng, tử y chỉ có, tựa hồ một đêm chém giết này chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người hắn.
Trong mắt Thiên Nguyên đế hiện lên một tia thần thái, "Thất đệ, là ngươi! Phản quân đã hoàn toàn bị tiêu diệt sao?"
Thất vương gia lắc đầu, "Hoàng huynh, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Thế gia tứ châu vốn là bổn vương bày mưu đặt kế mới khởi binh, ngươi xem ngươi trừ bỏ hoang dâm vô đạo cộng thêm ngu ngốc vô năng, làm sao xứng với vị trí này? Xứng quân lâm thiên hạ?"
Thiên Nguyên đế không ngờ bị chính đệ đệ bản thân tín nhiệm phản bội, trong phẫn nộ mang theo thê lương, "Trẫm tín nhiệm ngươi như thế, ngươi lại phản bội trẫm? Vì sao ?Đến tột cùng là vì sao?" Đôi mắt bỗng chuyển hướng Ngâm Sương, "Chẳng lẽ là vì nàng?"
Thất vương gia chậm rãi đi lên trước, liễm mi cười, tựa hồ Hoàng Thượng nói chuyện thiên đại chê cười, "Hoàng huynh, bực tiện tỳ ai cũng có thể làm chồng này trừ bỏ hoàng huynh, bản vương làm sao có thể xem thượng? Bản vương đã hưởng qua rồi, cũng chỉ thường thôi, thật không hiểu hoàng huynh mê luyến nàng ta ở điểm gì?"
Mặt Ngâm Sương bỗng trở nên trắng bệch, môi run run nhìn thất vương gia, mắt hoàng đế nhuốm đỏ, "Trẫm muốn giết ngươi, " thất vương gia cười lạnh: "Hoàng huynh, ngươi giết được bản vương sao? Ngươi không có bản sự như vậy, bản vương thay thế ngươi sủng hạnh ái phi của ngươi, ngươi như thế nào có thể tức giận ? Nga... ta quên nói cho ngươi , nếu không phải ái phi này của ngươi hạ thúc tình tán cho ngươi, khiến thân mình ngươi suy sụp, thần chí hỗn loạn, lấy thủ đoạn tàn nhẫn của ngươi, ngươi ta lộc tử thùy thủ về tay ai có lẽ còn rất khó nói đấy"
Thiên Nguyên đế che ngực lảo đảo lui về phía sau, "Tiện nhân, uổng phí trẫm sủng ngươi như thế, trẫm muốn giết ngươi."
"Tuân chỉ, " thất vương gia rút kiếm một nhát xuyên vào ngực Ngâm Sương, Ngâm Sương che ngực, một đôi con ngươi hắc bạch phân minh oán hận nhìn thất vương gia, máu tươi theo đầu ngón tay ồ ồ chảy ra, "Ngươi thật nham hiểm, " suy sụp té trên mặt đất.
Đường Việt Manh kinh hãi thét, xông lên ôm lấy thân thể ngã xuống đất của Ngâm Sương, "Ngâm Sương! Ngâm Sương, ngươi thế nào! Thực hồ đồ, đó là phu quân của ngươi kia mà?"
Ngâm Sương cười cầm tay Đường Việt Manh, "Tiểu thư, Ngâm Sương không có lựa chọn nào khác, Ngâm Sương không hối hận, thật sự! Có thể bảo hộ Ngọc gia cùng tiểu thư, Ngâm Sương chết cũng cam tâm, thất vương gia đã thề, hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn tiểu thư, tiểu thư, nếu có kiếp sau, Ngâm Sương nguyện cả đời bồi bên người tiểu thư." Nói xong sau nhắm mắt mà đi, bên môi lộ ra mỉm cười.
Trong lòng Đường Việt Manh bỗng trùng điệp áy náy, tuy Ngâm Sương là do thất vương gia hạ thủ, nhưng cũng là do nàng thiết kế hãm hại, ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn thất vương gia, "Ngươi thật nham hiểm."
Thất vương gia như trước vân đạm phong khinh, "Mị Nhi, nói như vậy là oan uổng bản vương rồi, nhưng ngươi yên tâm, bản vương đi lên ngôi vị hoàng đế sau, tuyệt sẽ không giống hoàng huynh nghi kỵ Ngọc gia như vậy, bản vương cũng sẽ chỉ chuyên sủng một mình ngươi, bản vương luôn luôn tưởng, vưu vật như thế, nếu tại trong lòng bản vương đến cùng là sẽ có tư vị dục tiên dục tử như thế nào đây..."
"Oa" một tiếng, Thiên Nguyên đế phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó mềm nhũn ngã xuống, Đường Việt Manh lạnh lùng cười, "Thất vương gia, mục đích của ngươi đã đạt tới , lời nhàm chán này cũng không cần phải nói nữa." Thất vương gia cười càng trong trẻo mà lạnh lùng, "Từng câu từng của bản vương đều là thật, ngươi cần gì phải cự người ngàn dặm ở ngoài, ta cùng ca ca của ngươi đã là liên minh, về sau ngươi ta chính là người một nhà."
Đường Việt Manh bỗng đứng dậy đi lên trên đài cao, cao cao ngẩng đầu lên, tay phải giơ ngọc bội hình tử kim long, "Người Ngọc gia nghe lệnh, bản cung phụng khẩu dụ Hoàng Thượng, mệnh các ngươi bắt giữ loạn thần tặc tử, nếu phản kháng, giết không cần hỏi."
Thất vương gia đang sững sờ, phía sau truyền đến thanh "Tuân chỉ, " chỉ thấy đệ tử của tứ đại thế gia Lý gia Khổng gia Đường gia Liêu gia bỗng tiến lên vây quanh chung quanh Đường Việt Manh, lắc lắc đao kiếm sáng chói nhắm ngay thị vệ thân tín của mình.
Trong lòng Thất vương gia kinh hãi, biết mình trúng bẫy, xem ra tứ gia này là người của Ngọc Lăng Vô, cố ý dựa đầu vào mình, dẫn mình mắc câu, trên mặt cũng không biểu lộ, chỉ quyết tuyệt nói: "Người tới, giết sạch những kẻ phản loạn này cho bản vương."
,
Song phương trong điện triển khai chém giết, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, "Ngọc Lăng Vô ở đây, người nào dám chống cự, lập tức tru di cửu tộc!" Nguyên lai là Ngọc Lăng Vô dẫn đầu đại quân biên quan đã đến đây, thị vệ thân tín của thất vương gia trừ bỏ số ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đại bộ phận đã buông đao kiếm trong tay, thất vương gia thấy đại thế đã mất, thở dài, thúc thủ chịu trói.
Ngọc Lăng Vô hạ lệnh trấn an mọi người trong cung, truyền thái y chẩn trị cho Hoàng Thượng, đem thất vương gia hạ nhập thiên lao, đồng lõa còn lại áp nhập nhà tù, cách nhật thẩm tra xử lí, hoàng cung rốt cục dàn xếp xong.
Đường Việt Manh kinh ngạc nhìn thi thể Ngâm Sương, bỗng nhiên cười ha ha, cười đến nước mắt cũng chảy ra, nữ chủ lĩnh cặp lồng cơm , nam trúc báo hỏng , nhân vật phản diện thượng vị , nam xứng nghịch tập , nước tương phản công , đây là kịch tình Mary cách vách đảo điên xoay ngược lại đoàn tụ sum vầy vĩ đại như thế nào a!
Nàng lau nước mắt, "Tiểu Mẫn Tử, y theo chi lễ quý phi mai táng Như phi, hảo hảo chiếu cố người nhà của nàng." "Vâng."
Ngọc Lăng Vô biết trong lòng Đường Việt Manh khổ sở, không khỏi ôm nàng, vỗ vai, "Hết thảy đã qua rồi." Đường Việt Manh một trận hoảng hốt, đúng vậy, năm năm , hết thảy đều đã qua rồi, từ nay về sau, đứng ở trên quyền lực cao nhất, rốt cuộc không có người nào có thể uy hiếp nàng, thương tổn ca ca.
Mười lăm tháng tư Thiên Nguyên, thất vương gia phản loạn, phụ quốc tướng quân Ngọc Lăng Vô bình loạn, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, trừ thủ lĩnh thất vương gia bị phán hình treo cổ, tòng phạm còn lại bị lưu đày biên cương, quân chính nghĩa của tứ đại thế gia có công lớn, đặc biệt cho phép kế thừa tước vị. Thiên Nguyên đế bị phản quân gây thương tích, bệnh nặng khó chữa, thoái vị đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thập tứ hoàng tử.
Mười lăm tháng năm Thiên Nguyên, thập tứ hoàng tử sáu tuổi đăng cơ, lấy tên vì Chiêu Nhân đế, phụng quý phi Ngọc Mị Nhi thành hoàng thái hậu, phụ quốc tướng quân Ngọc Lăng Vô thành hộ quốc đại tướng quân, phụng chỉ giam quốc.
Thiên lao
Đường Việt Manh được Tiểu Mẫn Tử bầu bạn, chậm rãi đi vào nhà tù, đây là nơi giam giữ thất vương gia quyền thế huân thiên ngày xưa, thì ra tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, cũng miễn tử tội cho hoàng thúc này, chung thân cầm tù.
Tiểu Mẫn Tử đã sớm chuyển ra một cái ghế, Đường Việt Manh chậm rãi ngồi xuống, đánh giá thất vương gia, như trước là một thân tử y sạch sẽ, mi tú mắt phượng, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, "Xem ra ngươi ở trong này không sai, ngươi tìm ai gia có chuyện gì?"
Thất vương gia nhìn thoáng qua Tiểu Mẫn Tử, Đường Việt Manh vẫy vẫy tay, ý bảo Tiểu Mẫn Tử đến chờ bên ngoài, thất vương gia thanh thiển cười, "Như thế nào? Thái Hậu không sợ bản vương đối ngươi bất lợi sao?" "Ngươi cho dù giết ai gia, cũng chẳng qua là tù nhân, loại chuyện tổn nhân bất lợi kỷ này thất vương gia làm sao có thể làm?"
Thất vương gia ha ha cười, như trước là hờ hững, "Bản vương hôm nay thỉnh Thái Hậu tôn quý tới đây, là có chuyện muốn hỏi Thái Hậu, " "Là muốn hỏi ai gia như thế nào sẽ chuyển bại thành thắng?" "Mị Nhi quả thật thông minh."
"Thất vương gia, mưu kế của ngươi có thể nói là thiên y vô phùng, năm đó ngươi lần đầu tiên nhìn thấy Ngâm Sương, đã sớ biết nàng ta là người trong tâm hoàng đế, ngươi đã nghĩ kế hoạch tốt lắm, bổn ý của ngươi là muốn đem Ngâm Sương thú nhập vương phủ, hoàng đế không chịu nổi tương tư vụng trộm hẹn hò, bị ngươi bắt quả tang vừa vặn có thể truyền ra gièm pha, ai gia lại đi trước ngươi, dùng đoàn tụ tán để cho bọn họ tại linh đường tằng tịu với nhau, ngươi mượn cơ hội này, muốn cho ai gia đối với Hoàng Thượng hoàn toàn thất vọng, thừa dịp này mượn sức Ngọc gia, bản cung liền biết thời biết thế cứu Ngâm Sương ra, nếu bản cung đoán không sai, ngươi nhất định đã làm cho Ngâm Sương đối với Hoàng Thượng hoàn toàn thất vọng, sau đó đầu nhập vào vòng tay ngươi, ngươi lại nói cho nàng ta biết Hoàng Thượng muốn diệt trừ Ngọc gia cùng ai gia, làm cho Ngâm Sương đối với ngươi khăng khăng một mực, Ngâm Sương lại lấy được sủng ái cũng là ngươi thiết kế đi? Là ngươi bảo Trương ngự y cấp cho Ngâm Sương thúc tình dược, bản cung lại mượn tay ngươi đổi thành đoàn tụ tán, rốt cục đưa cái tra nam kia một đi không đường về, này xem như trăm mật cũng có nhất sơ(yuna: trăm kín cũng có một kẽ hở ), chính cái gọi là thành cũng chết mà bại cũng chết."
Một đôi mắt sáng kinh ngạc của thất vương gia nhìn Đường Việt Manh, thật lâu sau hắn cười ha ha , "Bản vương thua ở trong tay của ngươi, tuyệt không oan uổng! Thiên hạ làm sao có nữ nhân diễm nhược đào lý tâm như rắn rết như ngươi? Bản vương khâm phục!"
Đường Việt Manh lắc đầu, "Thất vương gia ngươi là một thế hệ kiêu hùng, chỉ tiếc là trên đầu chữ nhẫn đều có một cây đao, ngươi rất nóng vội , ngươi bức thiết muốn mượn sức thế gia bồi dưỡng tâm phúc thiết kế hoàng đế, mà ai gia lại mất trọn năm năm, năm năm này ai gia miễn cưỡng cười vui chịu nhục, chỉ để đổi lấy ngày hôm nay."
Thất vương gia cười cười, ánh mắt bỗng nhiên ôn nhu xuống, "Mị Nhi, bản vương chỉ có một yêu cầu, ngươi có thể để cho bản vương ôm một cái, cũng không uổng ngươi ta tranh đấu một hồi." Đường Việt Manh trầm mặc không nói, thất vương gia vươn tay chậm rãi ôm lấy nàng, cằm để trên vai nàng, "Mị Nhi, bản vương năm đó là lừa gạt ngươi, người bản vương thích là nữ tử diễm như đào lý tâm như rắn rết kia."
Đường Việt Manh có chút ảm đạm, thất vương gia tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, lui ra phía sau ngồi xếp bằng ở góc tường, thanh nhã vô song như trước, khóe miệng thong thả chậm thấm ra màu máu đen, nguyên lai hắn đã sớm ăn độc dược, chảng qua là dựa vào một hơi cuối cùng, thì thào ngâm: " "Phượng hoàng phượng hoàng, sao không cao phi còn cố hương? Vô cớ lúc này thủ diệt vong?"
Đường Việt Manh kinh ngạc cắn môi, trong lòng một mảnh lo sợ không yên, thì ra là thế... nàng vẫn không rõ thất vương gia quyền khuynh thiên hạ, Hoàng Thượng ân sủng vô hữu, vì sao sẽ có mưu nghịch chi tâm, vì sao hắn ngày thường nhất quán thanh cao sẽ ra ngôn ngữ lả lướt kích thích Hoàng Thượng như thế... nguyên lai là vậy, thì ra là thế... nàng rốt cục hiểu được nguyên do, trong lòng một trận bi thương.
Đường Việt Manh hốt hoảng trở lại hoàng cung, một cung nữ vội vàng đến bẩm báo, "Thái Hậu nương nương, thái thượng hoàng lại không chịu uống thuốc." "Ai gia đi xem."
Giữa Như Ý hiên, Thiên Nguyên đế dỗi ngồi dưới đất, chung quanh một mảnh hỗn độn, nhìn thấy Đường Việt Manh tiến vào giống như nhìn thấy cứu tinh, "A. . . A. . ." Đường Việt Manh lại lạnh lùng quét hắn một cái, "Thái thượng hoàng, vì sao không chịu uống thuốc? Phù thái thượng hoàng nằm lên trên giường, uy dược."
"Vâng, Thái Hậu."
"Truyền ý chỉ ai gia, các ngươi hầu hạ thái thượng hoàng vô toàn(yuna: không chu toàn), phạt bổng ba tháng." Vừa lòng nhìn thấy trên mặt các cung nữ chợt lóe thần sắc bất mãn, ngày đó nàng phân phó Lý thái y, cố ý đâm lệch ngân châm, nay một thái thượng hoàng tê liệt trên giường không thể động đậy không thể nói chuyện, còn không phải mỗi người đều có thể khi.
Ngửa đầu đi ra Như Ý hiên, Đường Việt Manh phun ra một hơi thật dài, "Ngọc Mị Nhi, ngươi nghe thấy ta nói chuyện không? Ngươi có biết kết cục của tra đế cùng Như Ý không? Một phế nhân, không thể động đậy không thể nói chuyện lại không thể gần nữ sắc, nửa đời sau của hắn chỉ có ngươi, chỉ có ngươi mới có thể bầu bạn với hắn, ngươi xem, đây không phải một lòng người bạch thủ không phân cách mà ngươi muốn sao? Đời này hắn đều không rời được ngươi."
Thanh âm Ngọc Mị Nhi dưới đáy lòng chậm rãi vang lên, "Đúng vậy, ta đã biết, chấp niệm của ta đã hết, ngươi thì sao? Ngươi sẽ đi nơi nào?"
Đường Việt Manh cười khổ nói: "Ta? Nếu có khả năng, ta hy vọng xuyên thành tẩu tẩu ngươi." Nhất thời Ngọc Mị Nhi cấm khẩu không nói, Đường Việt Manh ha ha cười, "Hữu duyên vô phân thôi."
Ngồi ngơ ngác trước cửa sổ, trong lòng Đường Việt Manh một mảnh chua xót, nàng rốt cục thiên tân vạn khổ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại tuyệt không vui vẻ, thế gian này có người nàng vướng bận, Tiểu Mẫn Tử, Lý thái y còn có Ngọc Lăng Vô khắc cốt minh tâm dưới đáy lòng.
"Mị Nhi, một người phát ngốc gì vậy?" Một người xốc rèm che đi đến, đúng là Ngọc Lăng Vô, ánh mắt Đường Việt Manh không tha nhìn hắn, tựa hồ muốn đem dung nhan thanh nhã vô song của hắn khắc dưới đáy lòng, nhịn không được khóc nức nở, Ngọc Lăng Vô khẩn trương ôm lấy nàng, "Mị Nhi, ngươi làm sao vậy?"
Đường Việt Manh gắt gao ôm Ngọc Lăng Vô, ngẩng đầu bi thương nhìn hắn, "Ngọc Lăng Vô, nhớ kỹ: ta không phải Ngọc Mị Nhi, ta tên là Đường Việt Manh, ta cũng không phải muội muội của ngươi."
Ngọc Lăng Vô vuốt ve trán nàng, "Mị Nhi không thoải mái sao? Làm sao lại nói mê sảng rồi ? Hay là sinh khí ca ca?"
Đường Việt Manh không nhắc lại, chỉ nâng tay ôm cổ Ngọc Lăng Vô, kéo hắn xuống, môi anh đào gắt gao phúc lên, lời lẽ dây dưa, sầu triền miên, thật lâu sau, Đường Việt Manh ngẩng đầu, nhìn ánh mắt thâm trầm nhược thủy của Ngọc Lăng Vô, đang lúc nàng muốn nói ra đầy bụng tâm sự, thanh âm lạnh như băng lại vang lên, " Quyển sách cung nữ truyền kỳ hoàn thành nhiệm vụ, nhân vật phản diện Ngọc Mị Nhi thành công thượng vị, nhiệm vụ đóng cửa, hút ra trí nhớ về Ngọc Lăng Vô, ngươi có thể tiến vào nhiệm vụ kế tiếp."
"Không, ta không cần quên! Ngọc Lăng Vô, ngươi nhớ kỹ! Ta gọi là Đường Việt Manh! Kiếp sau, ngươi nhất định phải tìm được ta! Đời đời kiếp kiếp ngươi đều phải tìm được ta! " Đường Việt Manh tuyệt vọng hô, nước mắt rơi như mưa. Trước khi nàng hôn mê, tình cảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là Ngọc Lăng Vô ôm chặt lấy nàng, kinh hoảng hô, "Manh nhi, Manh nhi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top