Chương 22
Ngọc Lăng Vô lâm triều sau, tâm tình rất buồn bực, Thiên Nguyên đế đối với thư khiêu chiến của hắn chẳng những không có bất luận tỏ vẻ gì, ngược lại quở trách hắn trạng huống quân lương cùng y phục mùa đông gần đây, muốn hắn hồi phủ hảo hảo ngẫm lại, một tháng không cần vào triều cũng không cho tiến cung, Ngọc Lăng Vô cười lạnh, dục gia chi tội, nói thẳng là không quen nhìn lão tử đi, không cần vào triều hắn còn mừng rỡ thoải mái, nhưng một tháng lại không thể vào cung gặp muội muội, trong lòng Ngọc Lăng Vô tức đem tra đế lăn qua lộn lại mắng mấy lần.
Trong lòng khó chịu, Ngọc Lăng Vô mang theo hai gia đinh, trên đường mạn vô mục đích đi dạo, có kẻ xỉn uống say mèm, nghiêng ngả lảo đảo hướng về phía Ngọc Lăng Vô, đột nhiên đánh vào trên người hắn, lắc lắc lắc lắc tiếp tục đi trước, Ngọc Lăng Vô nhíu mày, không đáng để ý tới, bỗng nhiên phát hiện trong lòng hơn một tờ giấy, mở ra vừa thấy, phía trên viết một câu, núi Thúy Vân ngoài thành gặp ở Vọng Tuân đình.
Ngọc Lăng Vô thấy thể tự thập phần quen thuộc, nhất thời lại không nhớ nổi là người phương nào, hắn trầm tư một hồi, phân phó gia đinh vài câu, muốn bọn hắn mang theo vài cao thủ Ngọc phủ đi Vọng Tuân đình tiếp ứng trước, sau đó cất tờ giấy vào trong ngực, mướn chiếc xe ngựa liền chạy hướng ngoài thành, mắt thấy nhanh đến núi Thúy Vân, Ngọc Lăng Vô thưởng cho xa phu mấy lượng bạc vụn, phái đi, chỉnh chỉnh y quan, đi đến núi Thúy Vân.
Núi Thúy Vân là núi ngoại ô kinh thành, phong cảnh tú lệ di nhân, chỉ là từ kinh thành đến đây có vẻ hơi xa, bởi vậy cũng ít người tới, càng thêm có vẻ u tĩnh, quả nhiên chưa thấy người hương đã lan xa.
Ngọc Lăng Vô dọc theo sơn đạo nhất giai tiêu sái đi lên, trong lòng âm thầm đề phòng, dọc theo đường đi chưa phát hiện có bất luận tình huống dị thường nào, trong lòng Ngọc Lăng Vô càng cảnh giác, câu cửa miệng nói :gió thổi mưa giông trước cơn bão, cho đến lúc đi vào Vọng Tuân đình, có một người đã sớm chờ ở trong đình, đang nấu nước pha trà, tay áo dài nhẹ phẩy, mi tú mắt phượng, tươi cười dị thường sáng ngời, đúng là thất vương gia.
Ngọc Lăng Vô cười nhẹ, chậm rãi đi lên trước, bưng chén bạch ngọc trước mặt thất vương gia một hơi cạn sạch, chậc chậc tán dương: "Hảo trà, đây là bích loa xuân Động Đình đi, ân, dùng tuyết ngâm vào nước, tươi mát lại dư vị lâu tan, vi thần đa tạ thất vương gia ban trà."
Thất vương gia liễm mi cười khẽ, "Phụ quốc tướng quân không hổ thanh danh hiển hách, uy chấn biên quan, quả nhiên là người thanh cao tao nhã can đảm, khó trách hoàng huynh ta đối ngươi nghi kỵ không thôi."
Ngọc Lăng Vô cười dài, "Thất vương gia nói quá lời, Ngọc gia từ lúc Thái tổ khai quốc tới nay đều cả nhà trung lương, nay Lăng Vô càng vâng lời tổ tiên chi huấn, Hoàng Thượng làm sao có thể nghi kỵ? Sợ là thất vương gia phỏng đoán thôi, Hoàng Thượng không thích nhất có người vọng đoán thánh ý."
Sắc mặt Thất vương gia vô ba, chỉ bưng ấm bạch ngọc trước mắt, đổ đầy chén, "Đến, Ngọc huynh, hôm nay chỉ phẩm trà, không nói chuyện quốc sự, ngươi ta khó được gặp nhau, cảnh sắc nơi này thậm mỹ, đừng đàm mấy chuyện mất hứng này."
Thất vương gia thấy Ngọc Lăng Vô như trước vân đạm phong khinh, nâng chung trà khinh xuyết một ngụm, tư thái cao nhã phiêu dật nói không nên lời, dù là hắn luôn hướng đến thanh cao tiêu sái, cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, không hổ là phụ quốc tướng quân, khí độ hơn xa người thường, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Nghe nói Ngọc huynh biết rộng hiểu nhiều, không biết đã từng nghe qua chuyện xưa thời kì xuân thu giữa Tề Tương công và Văn Khương?"
"Không biết lời này của thất vương gia là ý gì?" Ngọc Lăng Vô lạnh lùng hỏi, mục trầm như nước.
Thất vương gia cười ha ha, "Bởi vì hoàng huynh nói cho bản vương biết, nay hắn giống như Lỗ Hằng Công, mà Ngọc quý phi lại là Văn Khương, về phần Tề Tương công, Ngọc huynh là người thông minh như vậy hẳn là không cần bản vương vạch trần đi."
"Ba" một tiếng, cái chén trong tay Ngọc Lăng Vô bị niết dập nát, sắc mặt hắn xanh mét, trong mắt bao phủ mây đen, âm u dọa người, "Hảo....quá hảo! Đây là hồi báo Ngọc gia trấn thủ biên cương mấy năm đổi lấy? Dục gia chi tội?"
Thất vương gia ưu tai du tai uống trà, "Ngọc huynh làm gì phải tức giận? Nay bản vương cũng nói trắng ra, từ thời điểm hắn nói cho bản vương biết muốn diệt trừ Ngọc gia cùng với các khác thế gia khác trong triều, tâm bản vương liền lạnh, người lạnh bạc như vậy ta còn trung làm gì? Hắn vì hoang dâm vô đạo của bản thân, khi dễ Ngâm Sương, nay chỉ sợ không người nào trong thiên hạ không biết vị thân hoàng huynh này cho ta cái lục mạo(yuna:mũ xanh) thật to trên đỉnh đầu, nay hắn còn muốn thiết kế hãm hại Ngọc huynh cùng quý phi, vu hãm huynh muội các ngươi loạn luân, khiến cho Ngọc gia bị diệt môn ngàn năm bêu danh."
Ngọc Lăng Vô đã tức phát run, hung hăng cắn môi, "Vì quân giả không biết thần tử săn sóc, hoang dâm vô sỉ!"
Thất vương gia thừa cơ nói: "Hôn quân như vậy, trung làm gì? Ngọc huynh, không bằng ngươi ta cộng thương đại kế thế nào?" "Cũng thế, quân bức thần phản, thất vương gia, không biết có kế sách gì." ...
================================================
Đường Việt Manh trong Ngọc Khê cung khoảng thời gian này như kiến bò trên chảo nóng, tuy nói Thiên Nguyên đế ở trong triều mắng chửi Ngọc Lăng Vô, cấm hắn vào cung thăm Ngọc quý phi, nhưng đối với Đường Việt Manh lại vô cùng tốt , trừ bỏ ban thưởng báu vật không ngừng thì đã một tháng hắn liên tục nghỉ trong cung nàng.
Đường đại luật sư là người nào, loại sách lược bổng sát này nàng dùng quá quen rồi, ở trong cung khắp nơi điệu thấp trang đáng thương, hơn nữa một ít thế gia phi tần ngầm giao hảo cùng nàng, cũng rất ít có người khó xử nàng, mà Hoàng Hậu lúc này đem toàn bộ tâm tư đặt trên người một vị tân tài tử quật khởi ở hậu cung, cũng sẽ không để ý tới Đường Việt Manh.
Một ngày này Lý công công đến tuyên chỉ, Hoàng Thượng mệnh Đường Việt Manh đi lăng miếu hoàng gia cầu phúc cho Thái Hậu, mệnh Ngọc Lăng Vô dẫn thị vệ trong cung tùy hỗ(yuna:đi theo hỗ trợ), Đường Việt Manh tiếp chỉ sau liền nghi ngờ, hoàng đế vì sao lúc này muốn nàng đi lăng miếu hoàng gia? Vì sao để ca ca đi theo? Chẳng lẽ là muốn ở lăng miếu hoàng gia diệt trừ nàng cùng ca ca? Không đúng! Nay chiến sự biên quan chưa bình, Hoàng Thượng tội gì làm loại chuyện tự đào góc tường tổn nhân bất lợi kỷ này, chắc là chuyện khác, quên đi, đi từng bước tính từng bước, đến lúc đó thương lượng cùng ca ca một chút.
Chờ nhìn thấy Ngọc Lăng Vô, nghi hoặc trong lòng Đường Việt Manh càng lớn, ánh mắt Ngọc Lăng Vô đạm mạc hành vi bất hòa, nhất định là có đại sự phát sinh, nàng bất động thanh sắc, một đường không nói gì, rốt cục đến lăng miếu hoàng gia, Đường Việt Manh tìm một cơ hội, bình lui tả hữu, mặt mang ưu sắc hỏi: "Ca ca, nhất định là có đại sự phát sinh, không cho ngươi giấu diếm ta."
Ngọc Lăng Vô kinh ngạc nhìn đôi mắt thanh minh của Đường Việt Manh, thật lâu sau thở dài, đem chuyện thất vương gia báo cho hắn biết thuật một lần, Thiên Nguyên đế nghi kỵ hắn cùng muội muội có tư tình, bởi vậy để hộ vệ của hắn theo Đường Việt Manh tới đây, hơn nữa còn cho tâm phúc âm thầm giám thị, chung quanh lăng miếu này có ẩn rất nhiều thị vệ, nếu phát hiện hai người có bất luận chỗ nào khả nghi, lập tức tru sát.
Đường Việt Manh trợn mắt há hốc mồm, cao minh! Thật sự là cao minh! Tra đế này trừ bỏ không phải phu quân còn thật đúng là liêu đế, tâm ngoan thủ lạt, nàng chân trước dùng kế an cho hắn một cọc gièm pha huynh trưởng em dâu tằng tịu với nhau, hắn sau lưng liền chụp cho nàng cái mũ huynh muội loạn luân, Mary cách vách nếu kế này thành công, nàng cùng Ngọc Lăng Vô chính là chết không chỗ chôn! Tâm phúc Ngọc gia thấy người mình đi theo không chịu được như thế, ai còn sẽ tạo phản tác loạn, thực con mẹ nó ác độc, lão nương không phát uy, ngươi coi nhân vật phản diện là nữ xứng a.
Nhãn tình Đường Việt Manh vòng vo chuyển, trong lòng đã có chủ ý, "Ca ca, muội muội đến đáp đài, thỉnh ca ca xướng diễn, thế nào?"
"Cái gì?"
Bữa tối qua đi, thống lĩnh thị vệ là tâm phúc của Thiên Nguyên đế ẩn từ một nơi bí mật gần đó, bỗng thấy Ngọc Lăng Vô lẻ loi lặng yên không tiếng động đến phòng Ngọc quý phi, một đường còn chung quanh đánh giá sợ có người theo sau, trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ chuyện Lý công công giao cho là thật ? Hắn vẫy vẫy tay, vài thị vệ lặng lẽ đuổi kịp, theo đuôi Ngọc Lăng Vô vào phòng Đường Việt Manh, giấu ở bốn phía, nín thở tĩnh khí nghe hai người trong phòng nói chuyện.
Chỉ nghe Ngọc quý phi thở dài một tiếng, "Bản cung vẫn muốn truyền ca ca vào cung, nề hà ca ca không thể vào cung, tình huống gần đây của gia gia thế nào?" Ngữ điệu Ngọc Lăng Vô trầm thấp, " Thân thể gia gia vẫn không tốt, hắn vẫn vướng bận nương nương, vẫn muốn vi thần tiến cung thăm nương nương, mỗi lần vi thần trở về báo thân thể nương nương không việc gì, gia gia mới yên tâm ."
Thống lĩnh thị vệ nghe được Ngọc quý phi ô nức nở nuốt khóc, trong lòng cũng có chút không đành lòng, âm thầm nghĩ hoàng đế nhà mình làm chuyện xấu xa liền nghi ngờ nhân gia cũng là rắn chuột một ổ, Ngọc quý phi đáng thương chẳng qua là một mảnh hiếu tâm, Ngọc tướng quân tiến cung thường xuyên chút cũng bị nghi ngờ.
Nghe được Ngọc quý phi khóc thật lâu sau, thanh âm bi thương tha thiết hỏi: "Ca ca, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, ngươi trấn thủ biên cương nhiều năm, nay cũng nên cưới vợ ấm tử, mới có thể làm cho phụ mẫu dưới cửu tuyền sáng mắt, làm cho gia gia yên tâm, vạn nhất gia gia. . ."
Nghe được Ngọc tướng quân thở dài, "Muội muội, tâm tư ca ca chẳng lẽ muội muội còn không rõ? Cuộc đời này ca ca chỉ thích một người, nhưng là nàng đã gả làm thê người khác." Lỗ tai của thống lĩnh thị vệ đã dán trên mái ngói, chẳng lẽ hai người này thực sự có bí mật?
Chỉ nghe Ngọc quý phi sâu kín nói: "Ca ca, hết thảy đều là lỗi của muội muội, năm đó nếu muội muội biết ngươi thích Ngâm Sương thì đã bẩm báo Hoàng Thượng thỉnh hắn ban nàng cho ngươi, nhưng muội muội lại lo ca ca cưới chính thất sẽ ủy khuất Ngâm Sương, bởi vậy mới muốn Hoàng Thượng ban nàng cho thất vương gia, cho Ngâm Sương một tiền đồ tốt, nay hối hận thì đã muộn rồi. Haizz..."
Trong lòng thống lĩnh thị vệ vô cùng khinh bỉ, lại là cái Ngâm Sương kia, cũng không biết nữ nhân này có gì tốt, chẳng những câu dẫn Hoàng Thượng, mê hoặc thất vương gia, cư nhiên còn làm cho phụ quốc tướng quân một mảnh cuồng dại, thế giới này bị điên hết rồi a?
Nghiêng tai lắng nghe, Ngọc quý phi tiếp tục nói: "Ca ca, đợi cho biên cương chi loạn qua đi, bản cung nhất định thượng tấu Hoàng Thượng, thỉnh hắn ban thưởng cho ngươi, lấy địa vị nay của Ngọc gia ta, ca ca vẫn là thú thế gia chi nữ làm thê đi, đừng làm loạn thanh danh Ngọc gia."
"Quý phi nương nương giáo huấn phải, là vi thần sai lầm rồi."
Ngọc Lăng Vô trong phòng nghe được tiếng hít thở rất nhỏ trên mái hiên đã biến mất, biết vài thị vệ đã rời đi, hắn điểm điểm mũi Đường Việt Manh, "Tốt lắm không cần diễn nữa, cư nhiên bị biện pháp của ngươi lừa đi rồi."
Đường Việt Manh bật cười, "Ca ca, ta so với ngươi càng thêm hiểu biết tra đế kia, hắn thành công vĩ đại, tự xưng là anh minh thần võ, nếu hắn biết thì ra ngươi cũng quỳ gối dưới váy Ngâm Sương, chẳng những sẽ không tức giận, ngược lại còn cho rằng bản thân rất có mị lực, nữ tử có thể làm cho thất vương gia cùng Ngọc tướng quân yêu cũng đều quỳ dưới long bào của hắn." Ngọc Lăng Vô nhịn không được cười , "Ngươi a, thật sự là quan sát tỉ mỉ, cơ trí thông minh."
Đường Việt Manh cười nhẹ, "Không chỉ như thế, hắn đối với chuyện ta liều mạng cầu tình cho Ngâm Sương nhất định nghi ngờ trong lòng, nay hiểu được nguyên lai là vì ca ca, ta nghĩ hắn sẽ thả tâm không ít, ngoài ra, ta còn nhắc nhở hắn, biên cương còn chưa ổn, đừng tự hủy tường thành, ca ca, lúc này cánh chim ngươi ta chưa lớn, chỉ có thể nhẫn, tiểu không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu."
Ngọc Lăng Vô rốt cục hiểu được Đường Việt Manh vì sao nói bình loạn sau sẽ vì hắn cầu ban thưởng nữ tử thế gia để tiêu trừ lòng nghi ngờ của Hoàng Thượng, nay nếu hắn tiêu trừ lòng nghi ngờ, chắc chắn sẽ cho mình thuốc an thần.
Ngữ khí Đường Việt Manh bỗng chuyển lạnh nhạt, "Ca ca, ngươi sợ là có việc gạt ta phải không? Nếu ta đoán không sai, ngươi nay còn trấn định như thế, xem ra là đã cùng thất vương gia đạt thành liên minh đi, để ta đoán xem, điều kiện các ngươi đàm có phải là ngươi trợ hắn khởi binh, hắn sẽ đỡ thập tứ hoàng tử đi lên ngôi vị hoàng đế, cho ta thành Thái Hậu?"
Đường Việt Manh thấy Ngọc Lăng Vô sửng sốt, biết nàng đoán đúng tâm tư hắn rồi, nước mắt nhịn không được tích lạc, thanh âm nghẹn ngào, "Ngươi biết rõ thời cơ lúc này chưa ổn, sao phải nhất định khởi binh? Ngươi làm sao khổ thế? Ngươi muốn dùng mạng mình để thành toàn tuổi già bình an vô ngu cùng vinh hoa phú quý của Mị Nhi sao? Ngươi cũng biết. . . Ngươi cũng biết. . . Nhược bằng ngươi chết, Mị Nhi nhất định sẽ theo ngươi xuống dưới cửu tuyền, thương bích lạc hạ hoàng tuyền, ta như thế nào nhẫn tâm một mình ngươi cô đơn rời đi?"
Ngọc Lăng Vô giật mình, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy trong lòng ba đào mãnh liệt, một loại cảm tình nói không nên lời tựa hồ muốn bành trướng, trong hốt hoảng vươn ngón tay trắng nõn tiêm dài, thương tiếc lau đi nước mắt bên má Đường Việt Manh, nhẹ nhàng cúi xuống hướng về phía môi đỏ mọng thủy nhuận quang hoa trước mắt hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top