Chương 2
Dưới xem thường của tầng tầng lớp lớp nô bộc nha hoàn, Đường Việt Manh chậm rãi bước vào chính phòng hỉ đường, đánh giá xung quanh phen, thầm gật đầu, khí rất quái dị, sai, chuẩn xác mà , phải là cực kì quái dị.
Đầu tiên là bức họa treo chính giữa hỉ đường. Đó là bức quan đồ, Dưới trang nghiêm của quan làm nổi bật, hỉ đường ầm ầm lại mang theo túc mục hề , Đường Việt Manh xem thiếu chút cười nội thương, chỉ có thể ho khan tiếng để che giấu.
Dù sao cũng là thú chi thứ hai. Y theo tập tục, tiểu thiếp được dùng màu hồng. Đối mặt với mấy lão trưởng bối trọng lễ nghĩa như mạng, Tần Thế Mỹ cho dù sắc đảm nghịch thiên cũng dám minh mục trương đảm treo lên chữ hỉ, ngay cả nến cắm bàn cũng là dùng màu phấn hồng. Nhưng mà Tần Thế Mỹ dù sao cũng muốn ủy khuất đóa bạch liên hoa thánh khiết trong lòng . Cho dù dám dùng màu đỏ, mọi thứ đều thập phần tinh xảo, có thể nhìn ra được rất là tận tâm.
Chính giữa ghế lim là Tần gia lão phu nhân, thân váy áo màu đỏ, trông còn giống tân nương hơn. Bà ta híp mắt vẻ mặt ý cười nhìn Tần Thế Mỹ cùng bạch liên hoa quỳ trước mắt. Trong lòng hẳn là tình nguyện lắm. Đây cũng là do bạch liên hoa năm đó vô tình vô nghĩa trước, nay thấy con mình thăng chức, lại trông mong chạy lại đây, nề hà Tần Thế Mỹ thích, lão phu nhân lại đành lòng nghịch tâm ý nhi tử cho nên đành phải chịu đựng ngồi ở chỗ này uống trà con dâu.
Tần lão phu nhân chuẩn bị nhận trà của Tần Thế Mỹ cùng bạch liên hoa đưa, lại phát động tác hai người bất động. Ánh mắt hẹn mà cùng nhìn ngoài cửa. Bà ta liền theo ánh mắt hai người vọng qua, lại phát đứng ở cửa có đám người, đứng đầu là nữ tử trông rất cao quý, cử chỉ nhàn nhã, bộ bộ sinh liên mà đến. Đúng là Trần Hương Liên vốn nên nằm ở giường bệnh.
Trong lòng Tần lão phu nhân khẩn trương. Bà ta vừa mới giải thích với tân khách là con dâu bởi vì lo liệu hỉ yến, mệt quá đổ bệnh cho nên thể tham dự hỉ yến hôm nay, nay người ta vẫn khỏe mạnh trơ trơ xuất trước mắt, sợ là người hữu tâm sinh nghi, Trần gia tuy suy tàn nhưng là thân thích đều còn ở đây, trong tộc có vài vị trưởng lão có thể là hoàn toàn đứng về phía Trần gia. Nếu để bọn họ biết được Tần Thế Mỹ chưa được chính thất cho phép tự nạp tiểu thiếp, như vậy đại ổn.
Quả nhiên, lão giả hồ nghi nhìn Đường Việt Manh, cau mày hỏi: "Chất nữ phải lo liệu hỉ yến mà ngã bệnh hả? Vì sao hảo hảo mà dưỡng bệnh?" Người này là chú xa của Trần Hương Liên, gia lớn nghiệp lớn, trong tộc có tiếng hai. thấy Tần lão phu nhân cùng Tần Thế Mỹ hơi chột dạ, trong lòng cũng hiểu ra vài phần, ánh mắt bắt đầu bất thiện lên.
Đường Việt Manh mỉm cười, lấy khăn cẩm đỏ thẫm thêu uyên ương trong tay áo, che môi, giả vờ giả vịt ho khan vài tiếng, trả lời: "Hương Liên tạ thúc phụ quan tâm, " Sóng mắt vừa chuyển liền dừng người Tần Thế Mỹ. Ừm. Bề ngoài coi như đoan chính, tiếng tú tài cũng miễn cưỡng cho là nhân khuông cẩu dạng, có tiềm chất phượng hoàng nam.
"Là thân thể Hương Liên quá yếu, mới làm chút gia vụ ngã bệnh, chẳng những thể phân ưu giúp bà bà, còn mệt phu quân lo lắng, Hương Liên rất áy náy, " Đường Việt Manh phối hợp, đôi mắt hồng hồng. Nàng nhìn thấy bộ dáng Tần lão cùng Tần Thế Mỹ thở phào nhõm, hoãn hoãn tiếp: "Hôm nay Bạch muội muội vào cửa, ngày hỉ như thế, Hương Liên cho dù thoải mái, cũng muốn đến."
Như Đường Việt Manh sở liệu, trong tân khách vang lên mảnh thanh tán thưởng, đối lập với chính thất Trần Hương Liên hiền lương thục đức. Nhân phẩm bạch liên hoa thực bất hạnh bị mọi người khinh bỉ. Hơn nữa nhìn thấy Đường Việt Manh mặc thân váy dài hồ lam, rất đàng hoàng. Mọi tân khách gặp qua vô số cảnh tượng nghênh thú tiểu thiếp, chính thất hề ngoại lệ đều mặc bộ màu đỏ thẫm cứ như biểu thị công khai chính mình mới là nữ chủ nhân trong nhà. Bởi vậy thấy Trần Hương Liên điệu thấp như thế, đều chậc chậc khen ngợi Tần Thế Mỹ hảo phúc khí có thê tử hiền lành.
Đường Việt Manh sâu sắc bắt được tia oán hận chợt lóe trong mắt bạch liên hoa, thầm cười nhạo. Nàng tuy thân lam y, nhưng vô luận đai lưng, giày thêu, hay là cẩm khăn, cái nào mà phải màu đỏ, tự nhiên khiến bạch liên hoa nhìn xem giận sôi. nhân vật phản diện thành công luôn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để làm hỏng hình tượng của nhân vật chính, mà chiêu đả kích của phối hợp diễn luôn luôn là công tâm đứng đầu.
Đường Việt Manh ý cười trong suốt đứng phía sau Tần lão phu nhân, chờ bạch liên hoa đến kính trà. Ngày thành thân, thiếp thất phải phụng trà cho chính thất. Đây là quy củ ngàn năm đổi. Nàng thú vị xem Tần lão phu nhân thân màu đỏ. Có vẻ như người thích bạch liên hoa cũng phải chỉ có mình Trần Hương Liên thôi đâu a. Nhưng mà nữ tử chưa xuất giá thể xuất đầu lộ diện được. Cho nên Đường Việt Manh thể nhìn thấy cái em chồng tiện nghi kia, có chút tiếc nuối.
"Tỷ tỷ, thỉnh uống trà, " Thanh mảnh mai chọc người thương tiếc. đôi tay trắng nõn mảnh khảnh bưng ly trà tới trước mặt Đường Việt Manh. Nữ tử trước mắt dung mạo quyến rũ lại tú lệ. Quả có tiền vốn tiểu tam. Đường Việt Manh thân là luật sư chuyên xử án ly dị, nàng nhìn qua rất nhiều loại tiểu tam. Bạch liên hoa này có thể xem như là gà chiến đấu trong giới tiểu tam.
Đường Việt Manh tươi cười thân thiết, thanh ôn nhu, ánh mắt nhìn xem khiến bạch liên hoa có chút sợ hãi, "Làm phiền muội muội , " Trong lòng lại thầm oán; vẫn là đại tốt hơn, nếu mà ở đại làm sao phải nghẹn khuất mình vậy chứ. Vợ mà biết chồng có nhị nãi(yuna: tiểu tam ấy) sớm thu thập chứng cứ ra tòa ly dị rồi, còn cần phải ủy xá(yuna: chịu thiệt) như vậy.
Đường Việt Manh nâng bạch liên hoa dậy. Từ trong lòng xuất ra cái trâm cài đầu màu đỏ thạch lựu đưa tới trong tay bạch liên hoa, "Hôm nay là ngày mừng của muội muội. Tỷ tỷ có gì hay đưa . May mà có ít trang sức mẫu thân lưu lại. Tỷ tỷ chọn kiện tặng muội muội, mong muội muội đừng ghét bỏ."
Bạch liên hoa cầm trâm cài đầu, cảm động đến rơi nước mắt tạ Đường Việt Manh, còn kém dập đầu quỳ tạ đại ân đại đức của Đường Việt Manh. Đáy lòng lại thầm hận; cái cám bã thê này là ghê tởm mình a. Biết thiếp thất thể dùng màu hồng lại còn cố tình đưa mình cái trâm màu đỏ này. Đây chẳng phải là muốn mình thấy được sờ được, cũng chẳng thể bán, lại còn thể có bất luận hư hao hay làm mất. Từ rày về sau phải cung nó như cung tổ tông. Xem ra Trần Hương Liên này hề giống cái người yếu đuối dễ khi dễ trong truyền thuyết đâu.
Kỳ mẫu thân Trần Hương Liên chỉ để lại cho nàng vài món trang sức. Mà cái trâm cài đầu thạch lựu này là tiện nghi nhất; giá trị phỏng chừng hai trăm lượng bạc.
Sở dĩ Đường Việt Manh chi hào phóng như vậy đương nhiên là có tính toán của mình. Thứ nhất là để ghê tởm bạch liên hoa. Hai đâu......nhìn ánh mắt sáng ngời của Tần lão phu nhân cùng Tần Thế Mỹ, tề xoát xoát nhìn chằm chằm trâm thạch lựu. Cười thâm thúy, mục đích của nàng đạt tới rồi .
Tần lão phu nhân cùng Tần Thế Mỹ quả có mục đích khác. Hơn nữa cũng hổ là mẫu tử liên tâm, mục đích hai người đều đạt nhất trí. Tần Thế Mỹ từ lúc đoạt được gia sản Trần gia, đuổi gia phó Trần gia sau vô luận là thu hoạch ruộng điền hay là sinh ý trong cửa hàng đều ở trong tình trạng năm bằng năm.
Tần Thế Mỹ từ đến lớn vốn chỉ biết trong sách nào là hoa trong gương, trăng trong nước, nào là mỹ nhân như ngọc... Làm sao mà biết biết sinh ý hay là quản lý, bọn nha hoàn bà tử mới vào lại càng chỉ biết kiếm lời từ giữa , nhạn qua bạt lông. Còn Tần lão phu nhân từ trong tiểu gia tiện hộ ra; kiến thức thiển cận, lòng dạ hạn hẹp, càng thêm biết các loại thu chi xuất nhập trong phủ. Hơn nữa mấy năm nay thiếp thất gia tăng. Trong phủ liền càng thêm nhập bất phu xuất(yuna: có vào mà có ra), đến nay đều là phải dựa vào bán nhà bán ruộng mà sống.
Hai người nghe được Trần Hương Liên thế mà còn cất giấu ít trang sức mẫu thân lưu lại khỏi mở cờ trong bụng. Trâm cài đầu thạch lựu này giá trị xa xỉ như vậy có thể tưởng tượng những thứ còn lại quý trọng cỡ nào. Chuyện này đối với mẫu tử Tần gia mà quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tần Thế Mỹ đối với Trần Hương Liên rất có tin tưởng; nữ nhân này đối với mình mảnh cuồng dại, gì nghe nấy. Những trang sức kia vào tay mình còn phải dễ như trở bàn tay.
Tần Thế Mỹ cùng Tần lão phu nhân rất nhanh nhìn nhau , cùng hiểu tính nhau. Tần Thế Mỹ tiến lên, đỡ Đường Việt Manh, trương ra mặt tràn ngập quan tâm. Đôi mắt thâm trầm nhìn Đường Việt Manh, "Hương Liên, thân mình nàng còn chưa khỏi hẳn. Bên ngoài gió lớn như vậy tốt cho cơ thể. Nhanh về phòng nghỉ trước . Vi phu xong việc đến xem, nàng thế này ta làm sao mà an tâm cho được ?"
Đường Việt Manh thấy hiệu quả đạt tới. Trong lòng hèn mọn. Quả nhiên, nhân vật phản diện thượng vị từ cổ chí kim, đều là có dung mạo thượng sắc đẹp, sắc đẹp vậy thượng cưỡng bức, có giá trị vũ lực cũng chỉ có thể thượng tiền tài. Nàng giữ chặt tay áo Tần Thế Mỹ, "Đa tạ phu quân quan tâm, khụ khụ. . . Hương Liên có việc gì. . . Hương Liên chờ. . . khụ khụ. . ."
Thanh "Khụ " còn chưa lạc. Đường Việt Manh té xỉu trong lòng Tần Thế Mỹ. Tần Thế Mỹ sợ hãi a! Đây chính
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top