Chương 15
Tiểu Mẫn Tử thấy Đường Việt Manh phun ra một búng máu sau đó suy sụp ngã xuống đất, trong lòng kinh hãi, trong thời gian ngắn cư nhiên chân tay luống cuống, trong lòng hắn nhớ rõ kế hoạch của Ngọc phi nương nương cùng hắn, nghe được tin tức sau nhất định phải đếm đủ đến hai mươi, sau đó tiến lên tiếp nàng, ai nghĩ hắn còn chưa có đếm tới mười, nương nương liền hôn mê, nhất định là hắn đếm chậm, nương nương, thực xin lỗi a...
Hoàng Hậu cũng lắp bắp kinh hãi, nàng chỉ là phẫn nộ cho nên mới giận chó đánh mèo với Đường Việt Manh, muốn nói ra tin tức này kích thích một chút vị sủng phi vẫn được mọi người cho là sủng quan hậu cung này, không thể tưởng được Đường Việt Manh cư nhiên một búng máu nhổ ra liền ngất tại chỗ, có thể thấy được tâm thần câu tổn.
Trong lòng Hoàng Hậu thở dài, xem ra cũng chỉ có Ngọc phi cái ngu xuẩn này mới không bởi vì quyền thế hay bất cứ mục đích gì chỉ đơn thuần giữ lại Hoàng Thượng, không thể tưởng được Hoàng Thượng thế nhưng còn không biết quý trọng, lâm hạnh nghĩa muội của nàng, hơn nữa nữ nhân kia đã bị hạ chỉ ban cho thất vương gia, đây không phải là cho Ngọc gia cùng thất vương một cái tát đau điếng hay sao, huống hồ còn là ở ngay ngày giỗ Thái Hậu nữa chứ, đây không phải rõ ràng nói cho đại thần trong triều cùng dân chúng trong thiên hạ hắn hoang dâm vô đạo, dối trá đến cực điểm a.
Nghĩ lại, hoàng đế trước giờ luôn lý trí, chẳng lẽ là bị người kê đơn hoặc là Ngọc Ngâm Sương này tham mộ hư vinh cùng quyền thế câu dẫn hoàng đế, bất luận là như thế nào, tin tức này nhất định phải che lại, nếu không truyền ra ngoài, danh dự Hoàng Thượng liền xong đời .
Hoàng Hậu chán ghét nhìn thoáng qua Tiểu Mẫn Tử bối rối, chủ tử ngu liên quan ngay cả người hầu cũng ngu, Ngọc phi này xem ra không đủ gây sợ hãi, chỉ là cái Ngọc Ngâm Sương kia đổ là có chút thủ đoạn, "Người tới, đưa Ngọc phi nương nương hồi Ngọc Khê cung, tuyên ngự y đến xem, nói Ngọc phi nương nương đột nhiên ngất đi , nhất định là bởi vì ngày giỗ Thái Hậu mà thương tâm."
Đợi cho Tiểu Mẫn Tử giúp đỡ Đường Việt Manh ra ngoài xong, Hoàng Hậu nhíu mày hỏi thống lĩnh thị vệ Phượng Hỉ cung bên người, "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Bẩm nương nương, theo như kể lại thì Lý công công vẫn chưa nói rõ ràng, chỉ biết là Ngâm Sương này là được Hoàng Thượng tuyên triệu vào, tiện đà hai người nói đâu đâu một hồi, sau đó mới. . ." Thị vệ nhìn thoáng qua mặt Hoàng Hậu đã phát xanh, cúi đầu không dám nhiều lời.
Hoàng Hậu như thế nào không rõ đã nhiều ngày qua các cung phi tần khắp nơi tranh sủng, mặc dù biết phái tâm phúc vì Hoàng Thượng đưa các loại thuốc bổ, Hoàng Thượng hết thảy đều cự tuyệt, vì sao cái Ngâm Sương này lại ngoại lệ, cho dù là xem tại trên mặt Ngọc Mị Nhi, Ngâm Sương này đã được ban cho thất vương gia, cũng nên tránh hiềm nghi mới đúng, trừ phi...
Hoàng Hậu bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Hoàng Thượng không phải sủng Ngọc phi, mà là nương theo cơ hội gặp Ngọc phi đi xem con hồ ly tinh này, nguyên lai Hoàng Thượng thật tình thích cư nhiên là cung nữ hạ lưu này, Ngọc phi đồ ngu xuẩn kia cư nhiên ngay cả kẻ lòng muông dạ thú thế này cũng không nhìn ra, cư nhiên còn vì tiện nhân này cầu Hoàng Thượng tìm nơi quy túc tốt cho nàng, quả nhiên là dưỡng hổ vi hoạn, ngu xuẩn đến cực điểm.
Sắc mặt Hoàng Hậu một trận xanh một trận hồng, làm cho đầu thống lĩnh bên cạnh càng ngày càng cúi(yuna: Haha... a này hài phết), Hoàng Hậu tức giận , hậu quả thực nghiêm trọng, Hoàng Hậu hít sâu một hơi, thần sắc chuyển về bình tĩnh, cái tiện nhân kia chậm rãi sẽ tính sổ, việc cấp bách là bình ổn sóng to gió lớn này đã, nàng lạnh lùng nhìn thống lĩnh thị vệ, môi đỏ mọng khinh trương, phun ra mấy câu, lại làm cho thống lĩnh thị vệ ngạnh sinh sinh rùng mình một cái, "Ngươi đi báo cho Lý công công biết, truyền ý chỉ bản cung, đem mọi cung nữ hầu hạ, thái giám cùng thị vệ Long Tường cung đêm nay, vô luận là ai, chỉ cần là kẻ biết chuyện này...Sát." "Vâng."
Ngọc Khê cung
Đường Việt Manh là bị một chút ngân châm của Lý thái y đâm tỉnh , chỉ đau nàng khóc không ra nước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lý thái y, Lý thái y lại bất vi sở động, xuất ra một ngân ngưu châm thật dài thật thô, hư hư thực thực, từ phía sau lưng nàng đột nhiên đâm xuống, một bên đâm một bên nói, "Nương nương kiên nhẫn một chút, ứ huyết không trừ, nương nương sẽ lưu lại bệnh căn."
Đường Việt Manh nhe răng trợn mắt rốt cục đợi cho Lý thái y đâm xong châm, còn chưa đợi nàng há mồm, Lý thái y đã muốn thuần thục mở phương thuốc, "Uống thuốc ngoại dụng, tu dưỡng nửa tháng là được rồi."
"Nga, bản cung muốn hỏi có hay không bị. . ." Bình lui người bốn phía, Đường Việt Manh chuẩn bị đặt câu hỏi.
" Bí dược thần độc môn, ăn vào sẽ bảo vệ tâm mạch, sắc mặt tái nhợt hỗn loạn không ăn không uống mấy ngày không thành vấn đề." Lý thái y thuần thục từ trong lòng xuất ra một viên thuốc, đưa cho Đường Việt Manh, miệng Đường Việt Manh đã muốn trương thành hình chữ O, lão gia hỏa này có phải hay không đã muốn thành tinh , tiếp nhận viên thuốc để vào trong ngực, ngượng ngùng nói: "Đa tạ, Tiểu Mẫn Tử thưởng bạc cho thái y."
Tiểu Mẫn Tử sau khi Lý thái y đi rồi bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng nói: "Nương nương, là Tiểu Mẫn Tử không tốt, Tiểu Mẫn Tử đếm quá chậm, không có tiếp được nương nương, thỉnh nương nương thứ tội."
Đường Việt Manh sờ sờ cái ót toàn đại bao, suy tư một lát, mới nhớ tới đến chuyện đã xảy ra lúc trước, trong lòng đem Ngọc Mị Nhi hung hăng mắng một lần, nha! Trên đầu ngươi từ cây trâm cho đến toàn bộ sợi tóc đã sớm bị cắm xanh mượt , cư nhiên còn ngoạn bộ chiêu số oán phụ này, hơn nữa sớm không phát trễ không phát, cố tình thời điểm lão nương chuẩn bị giả bộ bất tỉnh phát tác, hành động này tuy nói đúng ra là thêm phân hạng, nhưng là cũng phải để lão nương chuẩn bị trước có được hay không!
Đối với Tiểu Mẫn Tử miễn cưỡng cười, Đường Việt Manh thản nhiên nói: "Là bản cung sợ người khác nhìn ra sơ hở, bởi vậy quyết định trực tiếp ngất."
Tiểu Mẫn Tử đối thần cơ diệu toán của thiếu chủ nhà mình bội phục sát đất, "Nương nương kế hoạch chu mật, Tiểu Mẫn Tử đã tìm hiểu rõ ràng, Hoàng Thượng quả nhiên nghi ngờ, tuyên thái y kiểm tra bát súp đó cùng long thể, nhóm thái y cùng nói, không hề dị trạng, chỉ có nương nương đột nhiên hộc máu sợ tới mức Tiểu Mẫn Tử hồn bất phụ thể."
Đường Việt Manh cười so với khóc còn khó coi hơn, bậy bạ lại thông suốt, "Nếu như bản cung không làm hoàn toàn, bản cung sợ Hoàng Hậu sẽ hoài nghi Ngâm Sương là Ngọc gia giáo toa(yuna:sắp xếp)đi câu dẫn Hoàng Thượng , " nàng không muốn lại tiếp tục, vội vàng ngăn đề tài này, "Đưa mật hàm cho ca ca chưa?"
"Đã đưa, thiếu chủ mấy ngày nữa sẽ về kinh thành."
"Tốt lắm, " Đường Việt Manh xuất ra viên thuốc của Lý thái y nuốt vào, " Lấy mấy khối điểm tâm để bản cung trước lót dạ, chuẩn bị chiến đấu mấy ngày khổ sở tiếp theo."
Ngọc phi nương nương Ngọc Khê cung đã bệnh nặng vài ngày, mấy ngày hỗn loạn không ăn không uống, ngự y chẩn đoán sau đều lắc đầu thở dài, nói thời gian không nhiều, nhanh chút chuẩn bị hậu sự, chọc Thiên Nguyên đế giận dữ, hạ chỉ vạn nhất chẩn đoán bệnh Ngọc phi không tốt, mọi người thái y viện toàn bộ chôn cùng, mọi người toàn hậu cung biết rõ nguyên nhân Ngọc phi tại sao bệnh, ngoài miệng lại khen ngợi Ngọc phi vì Thái Hậu nương nương nhiễm bệnh, hiếu tâm cảm động thiên hạ, vì thế Đường Việt Manh thay thế được Thiên Nguyên đế trở thành một tân thế hệ nhân vật phong vân hiếu thuận.
Thiên Nguyên đế vì chuyện này phiền lòng không thôi, ngày đó tại tẩm cung Thái Hậu đã xảy ra chuyện như vậy nguyên bản là ngoài tính toán của hắn, không biết hắn vì sao không cầm giữ được, hắn từng hoài nghi qua có phải có người cắt thuốc bỏ dược hay không, nhưng trải qua tập thể nhóm thái y chẩn đoán lại cho ra kết quả không có bất luận kê đơn gì hết , hắn càng thêm phiền lòng, cũng may Hoàng Hậu nhạy bén, phong tỏa mọi tin tức, nếu không hắn như thế nào giải thích với thất đệ cùng Ngọc gia, nói hắn cấm dục vài ngày gặp cái heo mẹ tưởng Điêu Thuyền hay là nói hắn đối Ngâm Sương đã sớm mộ không thôi củi khô lửa bốc nhất điểm liền nhiên?
Cố tình phía sau Ngọc phi bệnh nặng, hắn biết Ngọc phi là vì Ngâm Sương phản bội trái tim băng giá, lại đối hắn tâm lạnh, tư vị nói không nên lời, trừ bỏ lo lắng Ngọc Lăng Vô ở biên cương cùng thất đệ, mỗi khi hắn nghĩ đến Ngọc phi có khả năng sẽ vĩnh viễn rời khỏi hắn, trong lòng sẽ trào ra một ít cảm xúc nói không rõ, càng thêm không xong là, cố tình Ngọc Lăng Vô vì lương thảo tự mình hồi kinh , cố tình hắn cư nhiên nghe được tin tức Ngọc phi bệnh nặng, khẩn cầu hắn để cho Ngọc Lăng Vô tiến cung thăm bệnh, không thể nề hà lại chỉ có thể đáp ứng.
Lúc Ngọc Lăng Vô nhìn thấy muội muội mình, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, cái nữ tử thân hình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên giường kia làm sao có thể là Ngọc Mị Nhi hoạt bát khả ái mấy tháng trước, đều nói nam nhi có lệ không dễ rơi, Ngọc Lăng Vô đã sắp hỏng mất, ôm lấy Đường Việt Manh không tiếng động khóc lên, một giọt một giọt lệ châu rơi trên mặt Đường Việt Manh, sau đó dọc theo má ngã nhào, một màn này làm cho bọn thái giám cung nữ bên cạnh cảm động không thôi, đều nói mỹ nhân rơi lệ thiên hạ bi thương, nay mỹ nam khóc cũng chỉ như thế mà thôi, chỉ chốc lát bên cạnh liền có tiếng ô nuốt khóc nức nở, hơn nữa càng khóc càng lớn.
"Muội muội, ca ca đến rồi, ngươi mở to mắt nhìn ca ca a, ca ca đã tới chậm, ca ca đã tới chậm a, " Ngọc Lăng Vô khóc tê tâm liệt phế, tựa hồ Đường Việt Manh đã muốn mở lễ truy điệu(yuna: mặc dù nó đang đoạn cảm động nhưng ta vẫn không nhịn được cười) , các tiểu cung nữ bên cạnh rốt cuộc nhịn không được, một cái khóc so với một cái lớn tiếng hơn, rất có tư thế mãnh gừng nữ khóc đổ Ngọc Khê cung, Tiểu Mẫn Tử thấy tình thế không ổn, vội vàng ý bảo mọi người lui ra ngoài, chính hắn thủ tại cửa .
Ngọc Lăng Vô thấy mọi người lui ra ngoài xong, lau nước mắt, sau đó động tác tao nhã từ trong lòng lấy ra một khối điểm tâm, đặt ở bên miệng Đường Việt Manh, chậm rãi nói: "Mị Nhi, nhanh chút ăn đi, đói bụng vài ngày rồi hả? Ngươi xem ngươi đều đói gầy."(yuna:.....////)
Đường Việt Manh mở mắt, cầm điểm tâm ăn như hổ đói ăn lên, Ngọc Lăng Vô cười lắc đầu, vươn tay ôn nhu lau đi vụn bánh vương bên môi nàng, đau lòng nói: "Ăn từ từ thôi, ca ca không tranh cùng ngươi , ngươi xem ngươi thực giống cái đứa nhỏ."
Đường Việt Manh chỉ cảm thấy một viên xuân tâm tựa hồ muốn nhảy ra, trong lòng chỉ có hai ý niệm trong đầu, đẩy ngã ăn luôn hay là gục ăn luôn? Đây là một vấn đề, nàng rốt cục vẫn là quyết định ăn trước chút thịt lại nói sau, vì thế ỷ trong lòng Ngọc Lăng Vô, bả đầu cọ cằm hắn, nghe hơi thở nam tử dễ nghe của hắn, một bên sỗ sàng một bên làm nũng bán manh nói: "Ca ca ngươi như thế nào bây giờ mới đến, muội muội mau chết đói."
Ngọc Lăng Vô điểm điểm chóp mũi Đường Việt Manh, buồn cười nói: "Ca ca nhận được mật hàm của ngươi đã tới rồi, ai bảo ngươi nghĩ ra cái quỷ kế sách một tên ba điêu như vậy, ca ca thật sự đối với ngươi ngũ thể đầu địa. Tri nhân tri diện bất tri tâm, Ngâm Sương thuở nhỏ cùng lớn lên với ngươi, không tưởng được lại đối với ngươi như vậy."
Đường Việt Manh cười đắc ý, "Ca ca, chuyện đã xảy ra trong cung ta đã mệnh lệnh tâm phúc tản đi ra ngoài, sợ là nay đại thần trong triều cùng dân gian đều đã biết đi." Ngọc Lăng Vô ha ha cười, "Hoàng đế câu dẫn em dâu tại ngày giỗ Thái Hậu ngang nhiên ban ngày ban mặt tuyên dâm, đã thành giai thoại kinh thành, hoàng đế nay trở thành ngụy quân tử, thất vương gia đã bị hình dung thành đeo nón xanh."
Thần sắc Ngọc Lăng Vô chuyển vi lạnh lùng, "Hắn luôn quảng cáo rùm beng mình là thiên hạ đệ nhất hiếu tử, sự mẫu chí hiếu, hữu hảo huynh đệ, ta xem hắn nay tự bào chữa như thế nào?"
Đường Việt Manh mím môi cười, "Ca ca, ngươi còn không rõ sao? Hắn nhất định sẽ hy sinh Ngâm Sương cái nữ nhân hắn tự xưng là yêu nhất này để bảo vệ Ngọc gia cùng thất vương gia, cũng là bảo vệ mặt mũi của hắn."
Ngọc Lăng Vô có chút hoạt kê(yuna: hóa đá), thủ đoạn hoàng đế hắn tự nhiên hiểu được, chuyện tàn khốc như vậy hắn đúng là có thể làm được, "Mị Nhi, nay chúng ta nên đối ứng như thế nào?"
Đường Việt Manh thần sắc hờ hững, "Ca ca, hành động này của Hoàng Thượng đã truyền khắp trong triều cùng kinh thành, vô luận hắn che giấu như thế nào cũng chỉ có thể nói lên dối trá của hắn, thế gia vọng tộc cùng chiến sĩ biên cương nếu biết bọn họ ở tiền tuyến đẫm máu chiến đấu hăng hái, hoàng đế ở phía sau dâm mỹ hưởng lạc, tất sẽ rét lạnh tâm bọn họ, thất vương gia đã thành trò cười cho thiên hạ, hắn nhất định sẽ có mưu đồ, ca ca, chúng ta nhất định phải vững vàng, chờ hắn chủ động đến tìm chúng ta, mới có thể chiếm trước tiên cơ."
Ngọc Lăng Vô bội phục gật gật đầu, Đường Việt Manh nói tiếp: "Ca ca, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải chờ thất vương gia chủ động tới tìm chúng ta, hơn nữa vì phòng ngừa hắn có âm mưu, chúng ta phải ôn hoà đối đãi hắn, không thể cho hắn biết ý đồ chân thật của chúng ta."
Ngọc Lăng Vô gật gật đầu, Đường Việt Manh nhíu mày suy tư một hồi, "Ta vào cung nhiều năm vẫn không có thai, hẳn là Hoàng Thượng đã sớm cho ta uống tránh tử canh, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ta sinh hạ đứa nhỏ, nay đây là một một cơ hội tốt, ta sẽ lấy cớ nản lòng thoái chí, một người trong cung cô đơn vô y dựa vào, sau đó chọn lựa một hoàng tử gia thế thấp, mẫu phi đã chết trong hậu cung để nuôi trên danh nghĩa của ta."
Ngọc Lăng Vô ngầm hiểu, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Muội muội tính xử trí như thế nào với cái tiện nhân Ngâm Sương kia."
Trong lòng Đường Việt Manh cân nhắc lợi hại, cung đấu công đấu, một đám nữ nhân vì cái tra dưa chuột công cộng đấu đến ngươi chết ta sống thật sự là không đáng, nếu là một đám nữ nhân ở hậu cung liên hợp lại cộng đồng đấu tranh tra nam đó mới có ý tứ.
Nghĩ thông Đường Việt Manh lắc đầu, "Ta chẳng những sẽ không khó xử nàng ta, còn có thể giúp nàng ta cầu tình, lưu một mạng của nàng ta, ta đoán Hoàng Hậu hẳn là đã hiểu được nguyên do trong đó, ngày về sau của Ngâm Sương sợ là qua không tốt, nhưng nàng ta lại là nữ nhân thông minh, lấy cừu hận của nàng ta đối với hoàng đế, nàng ta sẽ trở thành sự trợ giúp tốt cho chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top