Chương 118
Mấy ngày sau, hồ trên núi sau Lâm gia thôn xảy ra đại sự, một tiểu hài tử lên núi lượm củi chạy như ma đuổi chạy về, quần áo bị nhánh cây cùng bụi gai túa rách, vết máu trên người loang lổ, đứa nhỏ này xanh cả mặt, hai mắt vô thần, tựa hồ không hề thấy đau, cứ thì thào lẩm bẩm: "Có người, có người ở trong nước, sợ quá. . ."
bắt đầu thì cha mẹ Đứa nhỏ cũng không để ý, lo con mình có phải bị trúng tà không, vội mời đại phu trong thôn đến, đại phu chẩn đoán sau nói là bị kinh sợ, bốc ít dược, lúc này cha mẹ đứa nhỏ mới chú ý tới con mình nói có người trong nước, tưởng có ai rơi xuống nước, vội kêu vài thanh niên trong làng ra cứu người.
Cả tòa núi cũng chỉ có một cái hồ, cho nên mọi người trực tiếp chạy đến bên hồ, lúc đuổi tới nơi, đều ngây người, chỉ thấy trong nước xanh đậm, một khối thi thể trương lên lềnh phềnh trong nước, trên người mặc quần áo đỏ, giống như là máu tươi đọng lại, quỷ dị làm người ta run như cầy sấy.
Vài nam tử nhát gan sợ tới mức đương trường nhũn cả ra, một nam tử gan lớn nơm nớp lo sợ đi lên trước, bỗng kêu to, "đây không phải là con dâu Lâm gia Triệu thị sao? Mau báo quan!" nam tử Này coi như thông minh, an bài vài người bên hồ vớt thi thể lên, lại bảo vài người vào huyện báo quan, những người còn lại thì nhanh chóng thông tri cho cha mẹ chồng Lâm gia cùng Lâm Đại.
Từ huyện đến Lâm gia thôn chỉ mất một chén trà nhỏ, huyện thái gia vừa nghe ra án mạng, vội dẫn người đi khám nghiệm tử thi, Bộ đầu có vài bộ khoái đuổi tới hồ sau Lâm gia thôn, cha mẹ chồng Lâm gia cùng Lâm Đại sớm đứng cạnh hồ, cha mẹ chồng Lâm gia đang gào khóc với thi thể triệu thị.
Hai người một bên khóc một bên gào, "Ngươi đứa nhỏ này sao lại dại dột vậy a, cha mẹ đang khuyên Lâm Nhị, qua vài ngày nữa sẽ đi đón ngươi, ngươi sao lại luẩn quẩn trong lòng vậy a...?" Lâm Đại tâm hoảng ý loạn, trên mặt lại miễn cưỡng bảo trì trấn tĩnh, cố ý lắc đầu thở dài thở ngắn, thỉnh thoảng an ủi cha mẹ chồng Lâm gia.
Huyện thái gia vừa nghe là biết có ẩn tình, một bên khám nghiệm tử thi, một bên bất động thanh sắc hỏi cha mẹ chồng Lâm gia chuyện gì xảy ra, cha mẹ chồng Lâm gia lau nước mắt nhất ngũ nhất thập nói chuyện ngày đó cho huyện thái gia, nói Lâm Nhị nhà mình cùng Triệu thị đã thành hôn hơn một năm, coi như không tệ, cũng không biết làm sao lại đột nhiên muốn hưu.
trong lòng Huyện thái gia có chút nghi hoặc, tiếp tục hỏi: "lý do hưu thê là gì?" cha mẹ chồng Lâm gia đang muốn trả lời, Lâm Đại liền vội vàng tiếp lời: "Hồi đại nhân, là nói Triệu thị bất hiếu với cha mẹ chồng bất kính trưởng bối, Nhị đệ chỉ là nhất thời tức giận thôi, định mấy hôm nữa sẽ đón Triệu thị về ."
Huyện thái gia thản nhiên liếc Lâm Đại một cái, trong lòng nghi hoặc, Lâm Đại này nói vội vậy như thể muốn thoát hiềm nghi cho Lâm Nhị vậy, đến cùng là huynh đệ tình thâm hay là có ẩn tình khác đây? Hắn nghĩ nghĩ hỏi tiếp: "Triệu thị có thật bất kính với cha mẹ chồng theo như hưu thư viết không?"
Lâm Đại có chút do dự, ấp úng nói: "Này, là có chút không quá hiếu thuận, nhưng là..." cha mẹ chồng Lâm gia nói tiếp: " con dâu Này ngày thường có chút chậm trễ, so ra kém dâu cả kính cẩn hiếu thuận." Huyện thái gia gật gật đầu, "Vậy dâu cả ngươi đâu, sao không thấy đến? Có phải quan hệ hai người này ngày thường không hòa thuận không?" cha mẹ chồng Lâm gia lập tức trả lời: "Không phải, quan hệ hai người cũng không sai, chỉ là nay nó bị bệnh , đang dưỡng bệnh trong huyện." trong lòng Huyện thái gia càng thêm nghi hoặc, vì sao dâu cả nhà này bị bệnh lại phải dưỡng ở ngoài, xem ra quan hệ khá phức tạp đây.
khám nghiệm tử thi xong, liền có người tiến lên bẩm báo với huyện thái gia, "Đại nhân, phụ nhân này bị chết đuối, thời gian tử vong hẳn là rạng sáng ba ngày trước, bởi vì thi thể bị vứt trong nước mấy ngày, không tra ra được manh mối gì cả." trong lòng Lâm Đại vui vẻ, huyện thái gia khẽ nhíu mày, phân phó người khám nghiệm tử thi trước đem thi thể về nha môn, sau đó vẫy tay, bảo Bộ đầu mang theo vài bộ khoái âm thầm dò hỏi trong Lâm gia thôn.
Huyện thái gia trở lại huyện nha là buổi chiều, Bộ đầu cũng mang theo tin tức tìm hiểu được ở Lâm gia thôn trở lại, trong lời khai mọi người đều nói, Triệu thị ngày thường có chậm trễ với cha mẹ chồng, không hiếu thuận ôn nhu như dâu cả, nhất là lúc dâu cả đến huyện chữa bệnh, lại càng lạnh bạc với cha mẹ chồng, chỉ là quan hệ của Lâm Nhị cùng Triệu thị cũng không tệ lắm, Lâm Nhị học trên tỉnh xong liền về dạy một trường trong huyện, cứ cách mười ngày lại về thăm Triệu thị, Triệu thị mỗi ngày chỉ chơi bời lêu lổng, trang điểm xinh đẹp, không an phận thủ thường.
Huyện thái gia trầm ngâm một hồi, " xem Triệu thị chậm trễ với cha mẹ chồng, lúc trước Lâm Nhị đã không dạy dỗ, sao lần này lại đột nhiên lấy lý do này hưu thê? Điểm này rất khả nghi, ta cảm thấy có ẩn tình khác, huống hồ Lâm Nhị hiếm khi mới về, vì sao Triệu thị phải trang điểm xinh đẹp? vốn có Câu cửa miệng thế này, nữ vi duyệt kỷ giả dung(yuna: người con gái làm đẹp vì người mình yêu), chẳng lẽ nàng ta có gian phu?"
Bộ đầu gật đầu liên tục, "Đại nhân liệu sự như thần, ta cũng có nghi hoặc này, hỏi khắp thôn dân, mọi người đều nói không thấy nàng ta lui tới với nam tử nào, ngày thường bởi vì Lâm Nhị không ở đây, chỉ có Lâm Đại tới giúp nàng ta làm chút việc nặng, đưa vài thứ thôi."
"Ân, dưới tình huống này không phải nên tránh hiềm nghi sao? Lâm Đại Này vì sao luôn thăm Triệu thị? Vì sao cha mẹ chồng Lâm gia cùng dâu trưởng không tới thăm nàng ta?" Huyện thái gia hơi nheo mắt, hồ nghi hỏi.
"Hồi đại nhân, ta hỏi qua thôn dân, bọn họ nói cha mẹ chồng Lâm gia lớn tuổi nhiều bệnh, dâu trưởng nhà họ có chút hiền lành, chiếu cố cha mẹ chồng cùng nhược đệ ấu muội, trước kia đều là nàng đi chiếu cố Triệu thị, chỉ là sau đẻ non , thân thể không tốt, cũng không đi nữa ."
"Đẻ non là làm sao?" Huyện thái gia sâu sắc ngửi được một tia không tầm thường.
"Nghe hàng xóm Lâm gia nói, tống thị gả vào Lâm gia nhiều năm mới có thai, hình như là một hôm tranh chấp cái gì đấy với Lâm Đại cùng Triệu thị bị ngã mới đẻ non , người trong thôn cũng từng có tin đồn, chỉ là Lâm gia không nói gì, mọi người cũng ngại ."
" tin đồn gì?"
"Nói là Lâm Đại cực kì săn sóc em dâu này, so với thê tử còn để bụng hơn, chỉ thế thôi ."
Huyện thái gia trầm tư một lát, "Ngươi đi tìm Lâm Nhị cùng tống thị hỏi đi, án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ sợ không đơn giản là tự sát đâu." "Vâng."
========================================
Lúc Đường Việt Manh biết tin này, không hề thấy ngoài ý muốn, chuyện này vốn nằm trong kế hoạch của nàng, từ lúc hạ quyết tâm đưa hai hoá này đi tai họa hoàng tuyền thành quỷ uyên ương, nàng đã sớm định ra kế tàn sát lẫn nhau này rồi, sự thật chứng minh, trước mặt ích lợi, cảm tình của tra nam tiện nữ không đáng một đồng, hừ lạnh, cái gọi là lửa thử vàng gian nan thử người, không đi đến phút cuối nào biết mặt nhao, xem, có cần lửa gì đâu, hai người kia một kẻ tham tài háo sắc vong ân phụ nghĩa, một kẻ không biết quý trọng cơ hội trọng sinh ông trời cho, tùy ý làm bậy.
Vẫn là Lâm Đại có vẻ ngoan độc, nàng lúc trước vẫn đoán là Triệu thị gây bất lợi với Lâm Đại trước hay Lâm Đại gây bất lợi với Triệu thị trước, sự thật chứng minh, tốc độ một nam nhân thoát khỏi nữ nhân so với một nữ nhân thoát khỏi nam nhân nhanh hơn rất nhiều, có câu nói cái gì độc nhất tâm phụ nhân rõ là nói xằng, toàn là nam nhân làm chuyện xấu xong còn hắt nước bẩn lên người nữ nhân, vì thế không tiếc vắt hết óc phát minh ra những lời này, độc, thật sự là con mẹ nó ác độc mà.
Nhìn Lâm tam trước mắt không thấy một chút chút bi thương khi được báo tin, nội tâm Đường Việt Manh rút rút, ngươi nói Triệu thị này trọng sinh rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì bị Lâm Đại chơi một hồi? Một người trọng sinh nếu chỉ là vì trả thù người mình ghen ghét kiếp trước, vậy trọng sinh làm cái gì? Nếu Triệu thị trọng sinh có thể nghĩ tẫn biện pháp điều giáo Lâm Nhị, mà không phải những kế độc ác bất nhập lưu này, có lẽ nhân sinh của nàng ta thật sự có thể bắt đầu một lần nữa.
Quỷ mới biết hiện tại có nha dịch đang ngồi xổm trên nóc nhà giám thị mình không. Nghĩ đến đây, Đường Việt Manh lộ ra biểu tình không thể tin, sửng sốt một lúc lâu, vội kéo lâm tiểu muội đang sững sờ bên cạnh, "Tam đệ, tiểu muội, chúng ta nhanh về xem đi, không biết cha mẹ chồng có ưu thương quá độ ảnh hưởng thân thể? Nhị đệ có hối hận không nữa?"
Đang lúc đoàn người muốn ra ngoài, đại nhân Bộ đầu sớm chờ ở cửa giả bộ mới qua, nhẹ nhàng bâng quơ nói Triệu thị tự sát, mình đến xem tình huống chuẩn bị kết án, vì thế bộ dáng như trút được gánh nặng của Lâm tam cùng lâm tiểu muội liền rơi vào trong mắt sắc như ưng của bộ đầu.
Lâm tam cùng lâm tiểu muội không cố kỵ cảnh giác gì, liền nhất ngũ nhất thập hữu vấn tất đáp, mấu chốt là những điểm chết, cái gì mà Triệu thị quả thật bất hiếu a, xúi giục cha mẹ lúc đại tẩu sinh bệnh đuổi đại tẩu đến huyện dưỡng bệnh a vân vân, Đường Việt Manh cười thầm trong lòng, thủ pháp thẩm vấn này nàng rất quen, cái gì tự sát, rõ ràng là huyện thái gia hoài nghi án này, nếu không đám bộ khoái ăn no rửng mỡ sao mà lặn lội tới đây làm chi, đã sớm kết án xong việc rồi.
Vì thế lúc Bộ đầu hỏi Đường Việt Manh, Đường đại luật sư liền ra bộ cố gắng trấn tĩnh, lúc trả lời vấn đề thì ấp a ấp úng, do do dự dự, quả thực nhìn thấy một tia hào quang hiện lên trong mắt Bộ đầu, đợi Bộ đầu hỏi xong cáo từ đi, Đường Việt Manh cười cười.
Không lâu nữa, Bộ đầu này nhất định sẽ tìm mình hỏi, xem ra huyện thái gia này là người khôn khéo, Chân Nương là đương sự quan trọng nhất, nếu ngay từ đầu đã phun hết ra, khó tránh khỏi bị người hoài nghi, chỉ có dưới tình huống bị áp bách nói, 'sự thật' này mới càng thêm chân thực . ha ha...
Quả nhiên huyện thái gia nghe xong Bộ đầu đối chiếu, câu hỏi của Lâm tam cùng với lâm tiểu muội, Đường Việt Manh sau, trầm tư một lát, chậm rãi nói: "lời Những người khác coi như phù hợp lẽ thường, chỉ là Chân Nương này, ta vẫn cảm thấy nàng ta có điều giấu diếm, ngươi xem nàng ta nói đẻ non là vì mình không cẩn thận bị ngã ,sau đó còn nói Lâm Đại cùng Triệu thị nâng mình dậy, riêng điểm này đã thấy khả nghi rồi, như vậy đi, ngươi âm thầm bảo nàng ta đến huyện nha, để cho phu nhân ta nói chuyện, có một số việc, vẫn là nữ nhân với nhau dễ nói hơn."
Lúc Đường Việt Manh trở lại Lâm gia gặp Lâm Nhị, thực sợ ngây người, nam tử vẻ mặt đạm mạc thần thái tiều tụy cả người lôi thôi này cư nhiên là người tuấn tú nhã nhặn ngày xưa? nàng liếc vẻ mặt bi thương của Lâm Đại, trong lòng thầm hừ, ni mã quá ra vẻ đi, em dâu chết mà cứ như là cha mẹ chết vậy?
Lâm Nhị thấy Đường Việt Manh, trên mặt vẫn ngơ ngác, miệng lặp lại một câu, "Ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết." Đường Việt Manh thầm hừ, Triệu thị là bị cái ca ca ra vẻ đạo mạo kia của ngươi giết kìa, ngươi sám hối cái len sợi a, trên mặt lại một bộ quan tâm, an ủi: "không liên quan đến đệ, là đệ muội luẩn quẩn trong lòng." Lâm Đại vội phụ họa ở một bên.
Đường Việt Manh lạnh nhạt với biểu diễn vụng về của Lâm Đại, trong lòng thầm hèn mọn, mặc kệ là yêu đương vụng trộm cũng tốt hay là nhân quả tuần hoàn cũng thế, thế nào cũng coi như một ngày vợ chồng trăm ngày ân đi, hóa này cư nhiên không hề tiếc nuối cùng khổ sở, ni mã cũng thật sự là kỳ hoa, trong lòng không khỏi rét run, tâm nam nhân mới là kim châm đáy biển a, thiện biến ngoan độc.
một lát sau Nàng liền lấy cớ đau xót quá độ có chút choáng váng, về cùng Tống lão cha, vừa ra đến cửa đã bị bộ đầu thỉnh cả người lẫn xe đến huyện nha, vì thế Tống lão cha bị thỉnh đến tiền thính uống trà, Đường Việt Manh thì bị thỉnh đến nội thất, trong lòng mỉa cười, lát nữa phỏng chừng là nữ quyến nhà huyện thái gia bắt đầu lên sân khấu rồi đây, dựa theo cách hiện đại nói, chính là phụ liên cơ cấu.
Một phụ nhân bốn mươi, khuôn mặt hiền lành lên sân khấu, tự giới thiệu sau, Đường đại luật sư biết đây là hiền vợ của huyện thái gia, vì thế một hồi phụ liên cùng luật sư song phương công phòng chiến chính thức kéo màn, một người khi thì ra vẻ hòa ái khi thì hướng dẫn từng bước khi thì lòng đầy căm phẫn, một người khi thì ngượng ngùng đầy mặt khi thì dịu ngoan hiền thục khi thì nửa thật nửa giả.
Vì thế một lúc lâu sau, song phương viên mãn hoàn thành mục đích, phụ nhân huyện thái gia vừa lòng , bởi vì lấy được thứ mình muốn , Đường Việt Manh cũng vừa lòng , bởi vì rốt cục tiết lộ được tin tức ra ngoài.
Huyện thái gia nghe phu nhân nói, cũng vừa lòng , Lâm Đại cùng Triệu thị này quả thực có chuyện đáng ngờ, hắn không phải Chân Nương, đi tin Lâm Đại ba hoa, cái gì bởi vì Triệu thị ngã mới đi nâng , hắn một chút cũng không tin, rõ ràng hai người kia đang lúc cẩu thả bị thê tử bắt gặp mới một bên trả đũa một bên nói dối như vậy.
Huống hồ là nam nhân, thê tử nhà mình đẻ non, hắn còn đi bao che đầu sỏ gây nên là Triệu thị kia, huyện thái gia cũng là nam nhân, đương nhiên hiểu nam nhân, một nam nhân nếu yêu một nữ nhân thì sao lại không có chút quan tâm cùng thương tiếc đối với chuyện nàng ta mang thai chứ, hơn nữa trong lời Đường Việt Manh mơ hồ lộ ra một chút u uất cùng oán giận, cũng là bị phu nhân phát giác ra báo cho huyện thái gia biết, liền càng làm cho hắn hoài nghi Lâm Đại có một chân với Triệu thị.
Đồng thời Đường Việt Manh ra vẻ lơ đãng lộ ra cửa hàng Lâm Đại có chút khó khăn, khuyết thiếu một trăm lượng quay vòng, hắn cũng nghi ngờ, buôn bán nhỏ, một năm cũng không kiếm được bao nhiêu bạc, đến cùng là buôn cái gì mà lỗ lã nhiều vốn như vậy? Càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, lập tức kêu Bộ đầu vào, phân phó hắn đi làm hai chuyện, một là đến bên hồ tìm tòi, không được buông tha bất cứ chỗ nào khả nghi, một nữa là đi tìm hiểu chuyện làm ăn của Lâm Đại, Bộ đầu lĩnh mệnh rời khỏi.
Mấy ngày sau, Bộ đầu kích động cầm một thứ vào, như lấy được chí bảo nâng đến trước mặt huyện thái gia, "Đại nhân, người xem ta tìm được gì này?" Đây là một hà bao bẩn, lại không tổn hao bề mặt tinh xảo, mặt trên thêu một đóa Mẫu Đơn trông rất sống động, ngụ ý hoa nở phú quý, phía dưới hà bao dùng sợi tơ thêu một chữ, ô bẩn bên trên đã bị lau đi, đúng là một chữ Lâm nho nhỏ.
mắt Huyện thái gia sáng ngời, " tìm được ở đâu?" "Hồi đại nhân, là ở trong nước, ngay tại chỗ phát hiện thi thể Triệu thị, bởi vì bị bèo cuốn lấy, hôm nay tinh tế tìm mới phát hiện được, ta đã hỏi qua tống thị Chân Nương, đúng là hà bao của Lâm Đại, bởi vì là nàng tự tay thêu, tuyệt đối không thể nhận sai, ngoài ra, Tống lão cha từng nói qua, nữ nhi nhà hắn đã từng mượn một trăm lượng bạc để quay vòng cho Lâm Đại."
Huyện thái gia vuốt chòm râu, mỉm cười, " án Này ta đại khái sáng tỏ rồi, Lâm Đại cùng Triệu thị làm việc cẩu thả, rồi sau đó bị tống thị phát hiện, tạo thành đẻ non, chỉ là phụ nhân dễ mềm lòng, bị hai người kia lừa cho qua chuyện, việc này bị Lâm Nhị biết được, hơn nữa người trong thôn có tin đồn, Lâm Nhị mặc dù có chút hoài nghi, nhưng việc này đề cập đến loạn luân, hắn không muốn lộ ra, chỉ đưa một giấy hưu thư cho xong việc, hẳn là Triệu thị không chịu, tìm Lâm Đại, hai người nói qua nói lại rồi xảy ra tranh chấp, sau đó Lâm Đại giết Triệu thị, hà bao này hẳn là Lâm Đại trong lúc bối rối đánh rơi , vì là rơi vào trong nước cho nên hắn không biết, quả là lưới trời tuy thưa mà khó thoát."
Bộ đầu liên tục gật đầu, "Đại nhân sở liệu như thần, ta đi bắt Lâm Đại quy án."
Huyện thái gia khoát tay, "Không, Lâm Đại này nhìn qua cực kì giảo hoạt, chúng ta không có bằng chứng, chỉ có một cái hà bao, vạn nhất hắn nói bị trộm , chẳng phải thực bị động, không bằng dùng kế dẫn xà xuất động đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top