Chương 106

trong lòng Lâm Nhị phiền muộn, đối với Triệu thị hắn mặc dù hoài nghi, nhưng thấy nàng khóc thương tâm lại không thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng rời khỏi nhà, hắn nghĩ nghĩ, sờ thư Tống cha đưa cho mình trong lòng, quyết định đến cửa hàng tìm Lâm Đại nói đã.

Lâm Đại đang bận rộn ở cửa hàng, mấy ngày nay sinh ý không tốt lắm, tiền vốn có chút khó vay, lại cứ hằng ngày nhập hàng có vài lão hộ khách lại viết thư đến nói, bởi vì gần đây kinh doanh không tốt, về sau hàng hóa không cho nợ, ít nhất phải trả một nửa tiền vốn, lòng Lâm Đại có chút bồn chồn, vài lão hộ khách này là lúc trước nhạc phụ giới thiệu, nay trăm miệng một lời tỏ vẻ muốn trả tiền vốn, chẳng lẽ có biến cố gì?

Hắn đương nhiên sẽ không nghi hoặc Chân Nương nói chuyện của hắn cho nhạc phụ biết, dựa theo tính cách Chân Nương, đối hắn dịu ngoan săn sóc, cho dù nàng lại hoài nghi cũng sẽ nghẹn khuất ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bất lợi với hắn, trừ phi nhạc phụ có chút tức giận với hắn, này cũng là nhân chi thường tình, hắn không chiếu cố tốt Chân Nương, làm cho nàng đẻ non, Tống gia nhất định oán hận đến cực điểm.

Nhưng bảo hắn đoạn tuyệt quan hệ với Triệu thị hắn cũng không nguyện ý , Triệu thị thức thời, phong tao khả nhân, tuy hắn đối với quan hệ của hai người vẫn áy náy không thôi, nhưng là thực tủy biết vị, bảo hắn cứ vậy buông tha hắn cũng vạn phần luyến tiếc, ngay lúc hắn hết đường xoay xở, lại thấy Lâm Nhị chậm rãi vào cửa hàng.

Hắn vừa kinh hỉ lại áy náy cùng thất kinh, vẻ mặt phức tạp, ánh mắt đảo qua mặt Lâm Nhị, lập tức hạ mi, "Nhị đệ, đệ đã trở lại a? Sao không viết thư nói trước cho ca ca? Ca ca cũng có thể tiếp đệ."

Lâm Nhị cười nhẹ, ánh mắt lãnh đạm, "Không dám phiền ca ca lo lắng, ca ca bận rộn trông hàng, vừa phải chiếu cố trong nhà, còn phải giúp đệ đệ chiếu cố người nhà đệ, ca ca vất vả , đệ đệ vô cùng cảm kích, lại làm sao dám phiền ca ca đi tiếp ta, ta có tay có chân, có thể tự trở về."

Lời này nói có điều chỉ, Lâm Đại ngẩn người, chột dạ cúi đầu, "Nhị đệ nói gì vậy? Học trong huyện có được không? Có bận không?" Lâm Nhị thấy hắn trang mô tác dạng, càng thêm tin ba phần, trong lòng càng khổ sở, ngay cả ngữ khí cũng có vài phần suy sụp, "Đệ đệ khoẻ, lần này trở về, đệ sẽ không học trường trong huyện nữa, ở đây tìm trường học dạy bọn trẻ."

Lâm Đại có chút ngẩn ngơ, trong lòng lo lắng lên, đệ đệ này từ nhỏ thiên tư thông minh, là hy vọng của Lâm gia, mình từ nhỏ đã kiếm tiền nuôi hắn đọc sách biết chữ, hy vọng một ngày đệ đệ có thể tranh công danh, làm rạng rỡ tổ tông, nay thấy bộ dáng này của nhị đệ, Lâm Đại mơ hồ nghĩ đến, chẳng lẽ Nhị đệ biết chuyện của hắn cùng Triệu thị? chẳng lẽ là Chân Nương đem chuyện ngày đó nhìn thấy nói cho hắn?

Đệ đệ này không giống với Chân Nương, tính Chân Nương yếu đuối, dịu ngoan nhu thuận, mình quát lớn vài câu sau đó dỗ vài câu liền không có vấn đề gì, đệ đệ này thì lại không giống, hắn đọc sách nhiều, tâm tư thâm trầm, nếu để hắn biết chuyện ngày đó, hắn nhất định sẽ đoán ra chuyện có vấn đề, như vậy mình cùng Triệu thị liền nguy .

Nghĩ đến đây, Lâm Đại vội vàng che giấu nói: "Nhị đệ lấy nghiệp học làm trọng, trong nhà có đại ca cùng tẩu tử đệ là đủ rồi, đệ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày xong vẫn là về đọc sách mới là việc đúng đắn." Lâm Đại nhắc tới Chân Nương, Lâm Nhị có chút tỉnh ra, vốn trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ, bởi vậy mới nói giọng mỉa mai, nay nghĩ đến nếu đại ca nghi ngờ hắn biết, nhất định sẽ cho là tẩu tử xúi giục, sẽ càng thêm giận chó đánh mèo nàng, không bằng tạm thời làm bộ không biết, suy tính chuyện kế tiếp.

Nghĩ đến đây, hắn thở dài, "Đại ca, Lâm Nhị chỉ là nghĩ đến cha mẹ ở xa, Lâm Nhị bất hiếu, muốn cùng Triệu thị chia sẻ gánh nặng trên vai ca ca tẩu tử." Lâm Đại nghe đến đó mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là như vậy, hắn vỗ vai Lâm Nhị, "Nhị đệ có phân tâm này là đủ rồi, hết thảy có đại ca ở đây, đệ không cần quan tâm, nghiệp học quan trọng hơn."

Lâm Nhị gật gật đầu, lấy thư trong lòng ra, "Đại ca, đây là thư Tống gia đưa cho ca, ta đi trước." Lâm Đại mỉm cười, mở thư, nhất thời tươi cười tại trên mặt ngưng trệ.

Lâm Nhị sau khi rời đi không lâu, lại có một vị tới cửa hàng, đúng là Triệu thị, Lâm Đại thấy nàng ta lại đây, vội vàng nhìn xem chung quanh, thấy không có người chú ý, vội mang nàng ta vào sau phòng nhỏ, thầm oán hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?" Triệu thị cũng không nói, chỉ dùng con ngươi ngập nước nhìn Lâm Đại, thân thể đã giống cây tơ hồng quấn quanh người hắn, môi khinh khẽ cắn vành tai hắn, hai tay đã dọc theo thân thể hắn sờ hạ thể hắn, trên một bộ vị chậm rãi vuốt ve.

cổ họng Lâm Đại nhất thời căng thẳng, một cỗ hỏa hạ phúc đằng cái lủi lên, "Tiểu rối loạn, ngày hôm qua không phải mới lên giường với ngươi, hôm nay lại muốn ?" Nhịn không được ôm lấy Triệu thị, ngã vào trên giường, một trận điên loan đảo phượng, vân thu vũ tán sau, Triệu thị loã thân rúc vào trong lòng Lâm Đại, ngón tay thon dài vẽ vòng tròn trên ngực xích loã của hắn , nàng hiểu lúc nam nhân thoả mãn nhất bên tai cũng dễ nhuyễn nhất, câu được câu không trò chuyện.

"Lâm lang, tâm tình tốt lên chưa, vừa rồi hù chết ta, sắc mặt khó coi như vậy, ai chọc đại lang nhà ta vậy ?" Triệu thị nũng nịu hỏi.

Lâm Đại thở dài, từ trong quần áo đem thư Tống cha ra cho Triệu thị, Triệu thị xem xong, nhíu mi, " nhạc phụ đại nhân Của ngươi bảo ngươi cùng Chân Nương hảo hảo sống a, nói cũng kỳ, không sớm không muộn , hắn hiện tại lại viết phong thư này cho ngươi, chẳng lẽ hắn đã biết chuyện của chúng ta?"

Lâm Đại rầu rĩ nói: "Ta nghĩ Chân Nương chỉ là hoài nghi chúng ta, dù sao nàng cũng không có chứng cứ rõ ràng ,làm sao có thể đem loại chuyện này nói cho nhạc phụ chứ?" "Chưa chắc, hôm nay, thái độ Lâm Nhị với ta cũng là lạ , " Triệu thị cố ý ủy khuất nói: "Lời hắn ám chỉ, nói quan hệ chúng ta không bình thường."

Lâm Đại lập tức khẩn trương lên, "Hắn nói như thế nào?" Triệu thị mặt không đổi sắc tâm không nhảy nói dối, "Hắn nói nghe tẩu tử nói, ngươi đối ta tốt lắm, vì ta, thậm chí làm hại tẩu tử đẻ non, hắn có chút hoài nghi, may ta không làm hắn nghi ngờ ."

sắc mặt Lâm Đại càng khó coi, "Nhất định là nhạc phụ viết thư báo cho mấy lão thương hộ kia biết, cho nên bọn họ mới thu tiền vốn của ta, lão bất tử này, hắn còn viết thư báo cho ta, qua vài ngày nữa sẽ đưa Chân Nương về, nhất định là đến khởi binh vấn tội , ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Triệu thị lập tức ra bộ thất kinh, "Nhân ngôn đáng sợ, nếu Chân Nương nói phán đoán của mình ra, nói quan hệ ngươi ta ái muội, cho dù là nước miếng chấm nhỏ đều có thể chết đuối chúng ta, " nói xong sau, buông mắt, "Thiếp thân là hạng nữ lưu nhiều nhất chỉ có thể một đầu đâm chết để chứng minh trong sạch." Nói xong sau, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.

Lâm Đại đau lòng ôm nàng, "Có ta ở đây, làm sao bỏ được ngươi?" Triệu thị cố ý lau lau nước mắt, "Ta càng thêm lo lắng là ngươi, trong mắt cha mẹ chồng, Lâm Nhị, tam đệ tiểu muội, ngươi là đại ca chính trực vô tư, nếu bọn họ biết chuyện chúng ta, ta sợ ngươi..." Cố ý dừng lại, quả thực nhìn thấy trong mắt Lâm Đại hiện lên một ít động dung.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Lâm Đại do dự hỏi, Triệu thị do dự một hồi, "Lâm lang, thừa dịp bọn họ còn chưa nói ra hết thảy, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng."

Lâm Đại nhất thời ngây người, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, "Không được, Chân Nương cùng ta dù sao cũng là vợ chồng, ta làm như vậy, có phải quá nhẫn tâm không?" "Lâm lang, nhân bất vi kỷ thiên tru địa diệt, đây cũng là không có biện pháp biện pháp a, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ ngươi cùng thanh danh của ta, mới có thể bảo vệ được thanh danh Lâm gia." Triệu thị tận tình khuyên nhủ.

Thật lâu sau, ánh mắt Lâm Đại lộ ra thống khổ, "Chân Nương, nhạc phụ đại nhân, thực xin lỗi , nếu có kiếp sau, ta nhất định bồi thường các ngươi."(yuna: đi con mẹ ngươi)

===========================================================

Đường Việt Manh sống mấy tháng thần tiên ở nhà, Tống mẹ rất chiều nàng , vì điều trị thân thể cho nàng, biến đổi đa dạng đồ ăn, làm Đường đại luật sư ăn đến mỹ mãn, thật muốn lại ở trong này không quay về nữa, chỉ là ngày lành chung quy cũng sẽ hết, Tống cha viết một phong thư cho Lâm Đại, báo cho hắn biết mấy tháng nữa sẽ đưa Chân Nương cùng đi Lâm gia, thuận tiện quấy rầy mấy ngày.

Vì thế một sáng sớm, Đường Việt Manh đã bị lão cha tha khỏi giường, ngáp mấy cái liền cùng Tống mẹ mãn nhãn nước mắt cáo biệt, sau đó liền nằm ngủ trên xe, Tống cha ngồi ở trước cùng xa phu thuê chiếc xe khởi hành, dọc đường đi hai người oa oa chít chít cũng không tịch mịch.

Mặt trời lên cao, xe ngựa vào sơn đạo, đường ít người đi, hai bên sơn đạo có đại thụ che trời, cỏ dại thê thê, tuy hoang vắng, cảnh sắc lại không sai, Đường Việt Manh kéo rèm cửa sổ, xem bên ngoài.

"Ầm vang" một tiếng nổ, bên tai Đường Việt Manh truyền đến thanh ngựa hí dài, sau đó xe ngựa kịch liệt rung động, Tống cha không cẩn thận bị văng khỏi mã xa, đương trường ngất xỉu, xa phu bắt lấy dây cương, "Hu. . ." Kêu to lên, dùng sức kéo ngựa, dùng hết sức chín trâu hai hổ rốt cục ổn định, Đường Việt Manh ở trong xe lăn lộn mấy vòng, bị đụng thất điên bát đảo, thấy xe ngựa rốt cục ngừng ổn , liền vội vàng nhảy xuống, nhìn chung quanh, thì ra là trên núi lăn xuống một tảng đá chặn lại xe ngựa.

Đường Việt Manh vội vàng đi nâng Tống cha, "Phụ thân, người thế nào ?" Nhưng vào lúc này, trước xe ngựa đột nhiên xuất hiện ba nam nhân diện mạo đáng khinh, dáng vẻ lưu manh, trong đó còn có một tên cười dâm đãng, "Đại ca, lần mua bán này không sai, con quỷ nhỏ này xinh thật."

xa phu thấy tình thế không ổn, đứng dậy bỏ chạy, ba nam nhân cũng không đuổi theo, chỉ nhìn Đường Việt Manh cười đến lòng nàng sợ hãi, một người trong đó nuốt nuốt nước miếng, "Đại ca, bộ dạng con quỷ nhỏ này thật xinh đẹp, dù sao cũng phải đưa nàng ra đi, không bằng trước khi đi cho huynh đệ khoái lạc a." Tên cầm đầu cười gật đầu, "Nhanh chút, đừng trễ chính sự."

Hai nam nhân nhe răng cười tới gần Đường Việt Manh, Đường Việt Manh hừ lạnh trong lòng, muốn chết! trên mặt lại giả kinh hoảng, tựa hồ muốn khóc ra, đột nhiên ngồi dưới đất, sau đó run run quỳ giữ xe ngựa, "Không cần a, van cầu hai vị đại gia, tha ta đi." Vẻ mặt nước mắt, càng điềm đạm đáng yêu, nhu nhược vô y, hai gã liếc nhau một cái, đánh về phía Đường Việt Manh.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân mình Đường Việt Manh nhất thấp, một cái lắc mình tránh thoát một gã ôm, thừa dịp hắn sửng sốt, bay lên một cước đá vào 'đệ đệ' hắn, sau đó tay trái dùng sức nhất kéo, hắn liền đau lăn lộn trên đất, tiếp theo thừa dịp tên còn lại trợn mắt há hốc mồm, tay phải cầm một tảng đá đập vào đầu hắn, làm hắn la cũng không kịp la một tiếng, lập tức bất tỉnh nhân sự.

Nguyên lai lúc Đường Việt Manh làm bộ như sợ hãi quỳ trên mặt đất, đã nhặt một tảng đá giấu sau người, ni mã tưởng nàng hỗn giang hồ không a, tưởng nàng làm đãng nữ ma giáo... Khụ khụ... Lúc còn là Thánh nữ, võ công cũng chẳng phải luyện không , tuy nói Chân Nương này thân kiều thể nhược, nhưng mà lấy trí nhớ siêu đẳng của nàng , thì phát huy vài chiêu phòng sói vẫn không có vấn đề gì.

Tên cầm đầu chấn động, rồi sau đó giận dữ, "Ngươi muốn chết a, hảo, lão tử sẽ thành toàn cho ngươi." Đường Việt Manh không chút yếu thế, hai tay chống nạnh, "Ngươi con mẹ nó không sợ chết thì thử xem, xem lão nương làm sao phế ngươi, không chết cũng phải cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn." Nam nhân ngẩn người, làm sao có nữ nhân bưu hãn vậy? nam nhân kia không phải nói là nữ tử mảnh mai sao? Nữ nhân trước mắt làm gì có nửa mao quan tiền gì liên quan đến 'mảnh mai'?

Nhưng vào lúc này, một trận tiếng người ồn ào, "Bên kia sao lại có thanh âm? chẳng lẽ là con cọp chạy đến bên kia?" tiếng bước chân Ồn ào truyền đến, tên cầm đầu thấy tình thế không ổn, vội đạp kẻ còn đang kêu rên trên mặt đất một cước, "Đồ vô dụng, ôm tam đệ, đi mau."

Ba kẻ xấu nháy mắt chạy đến vô tung, lúc này Tống cha cũng từ từ tỉnh lại, thấy Đường Việt Manh hai mắt đẫm lệ mông lung(yuna: |||), vội vàng hỏi: "Chân Nương, làm sao vậy?" Đường Việt Manh lã chã chực khóc, "Phụ thân, vừa rồi gặp kẻ xấu cướp bóc, cũng may có người lại đây, đám kẻ xấu kia bỏ chạy rồi." Đối với chuyện vừa rồi một chữ chưa đề, đùa a, nếu bị Tống cha biết, hắn nhất định hoài nghi Chân Nương này bị quỷ ám .

Một đám người nói nhao nhao ồn ào chạy vội tới, những người này tay cầm đao, trên lưng cõng cung tiễn, thì ra là một đám liệp hộ, cầm đầu là một thanh niên anh khí bừng bừng, kinh ngạc hỏi: "Vị lão bá này, phát sinh chuyện gì vậy?"

Tống cha thuật lại lời Chân Nương kể một lần, sau đó cảm kích nói: "Đa tạ ân nhân, không biết quý tính đại danh ân nhân, ngày khác tiểu lão sẽ đi bái phỏng." Đường Việt Manh oán thầm, ân nhân cái rắm, là lão nương đánh chạy đấy, lượm tiện nghi.

Nam tử kia hồi lễ, "Tại hạ họ phượng, bởi vì đứng hàng thứ bảy, mọi người đều gọi ta Phượng Thất, nơi này cách nhà ta không xa, không bằng lão bá đến nhà ta nghỉ ngơi một hồi, sau đó đi quan phủ báo quan."

Tống cha gật gật đầu, "Vậy quấy rầy ngươi ."

"Không khách khí, nhấc tay chi lao thôi." Phượng Thất khách khí nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu