Chương 103
Đường Việt Manh nghĩ kế sách, Triệu thị đã trọng sinh , như vậy có thể nói là nàng ta hoàn toàn hiểu biết hướng đi của quyển sách này, nay nàng lại ở hoàn cảnh xấu, cha mẹ chồng không đau trượng phu không thương, hoàn toàn là bi kịch Triệu thị trước khi trọng sinh tái diễn a.
Trong lòng nàng có chút áp lực, Chân Nương này hỗn cũng thật thảm, tân tân khổ khổ làm lụng vất vả cho Lâm gia, còn chưa được hưởng chút tốt nào, tai cha mẹ chồng lại nhuyễn, bị người đắn đo gắt gao , trượng phu trở mặt vô tình, không nhìn ân tình mười năm, cư nhiên thích em dâu mình, ni mã đây là loạn luân a, Lâm Nhị đáng thương không biết mũ trên đầu xanh lòm lòm .
Nghĩ đến đây, nàng liền đau đầu, Chân Nương này đại môn không ra nhị môn không mại, nhà mẹ đẻ lại ở trong huyện,trên không có cha mẹ làm chỗ dựa, dưới không có huynh đệ để lấy công đạo, huống hồ địa vị của nữ tử trong nhà ở cổ đại còn không phải là vẫn dựa vào nam nhân, nay Lâm Đại một lòng một dạ nhớ Triệu thị, đương nhiên nhìn cái thê tử này kiểu gì cũng không thấy thuận mắt.
Lúc này cứng đối cứng với Triệu thị, không phải là cách hay, tất cả mọi người sẽ nghĩ lòng dạ nàng hẹp hòi, bởi vì cử chỉ vô tâm của Triệu thị mà ghen ghét nàng ta, thứ hai là Lâm Đại sẽ cho rằng nàng khắp nơi nhằm vào tâm can bảo bối của hắn, nàng cũng chẳng chiếm được chỗ tốt đi, việc ngốc như vậy không thể làm, trên chữ nhẫn có một cây đao, năm đó thân là họa quốc yêu phi cùng vong quốc công chúa, nàng còn trăm nhẫn thành quy(yuna: rùa ấy) được kia mà, cho nên nay cũng chỉ có thể coi như hết thảy không phát sinh, ngầm bố trí lại thôi.
Ai, quyển " trọng sinh chi nữ xứng nghịch tập" này thật có thể xem như điển hình văn cá muối xoay người, nguyên bản trước khi trọng sinh thì nửa cái mao bàn tay vàng cũng chẳng có, sau khi trọng sinh thì chỉ cần là người đều có thể đại khai bàn tay vàng, quản ngươi có xinh đẹp không chỉ số thông minh có cao không, hết thảy đều là đá bay nữ chủ, ngược nam chủ nam xứng đến chết, cái này và bàn tay vàng bao phủ của nữ chủ có gì khác nhau đâu?
Ngẫm lại so với nàng cũng là một nhân vật phản diện này, quả thực là nghẹn khuất vô cùng a, hệ thống đại nhân này không biết có phải muốn đời nàng bi kịch không, cứ đản nào không hay ho nhất bi kịch nhất thì chính là người mà nàng xuyên đến, đừng có nói bàn tay vàng, ngay cả thuốc tăng lực cũng không có, không chỉ như thế, còn là vật hi sinh bên cạnh nam chủ nam xứng, nếu muốn làm nam nhân nào thích mình, thì cũng là quan hệ lợi dụng nhau, cho dù là nước tương cũng phải hao hết sức chín trâu hai hổ, chết trăm ngàn tế bào não mới có thể thành công.
Đường Việt Manh làm nhân vật phản diện nhiều năm, điểm tính toán nhỏ nhặt này của Triệu thị nàng đã sớm thấu, kiếp trước hóa này sống quá nghẹn khuất, nay ngóc đầu trở lại, mục đích trên cơ bản chính là đả kích nữ chủ Chân Nương, thuận tiện làm cho nam chủ Lâm Đại, nam xứng Lâm Nhị trong quyển sách này quỳ dưới váy mình, thế này mới không uổng trọng sinh a.
Lúc Nàng đang suy tư, Lâm Đại cũng từ ngoài phòng vào, Đường Việt Manh nhìn lướt qua, ba mươi tuổi, tướng mạo miễn cưỡng cao lớn anh tuấn, coi như có điểm tiềm lực làm nam chủ, nàng cũng không muốn nói chuyện với hắn, bởi vậy làm bộ mệt mỏi nằm trên giường.
Lâm Đại thấy sắc mặt Đường Việt Manh tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy, trong lòng cũng có chút không đành lòng, dù sao cũng là vợ chồng son nhiều năm, Chân Nương lại hiền lành , hắn đi lên dịch góc chăn cho Đường Việt Manh dịch, "Còn đang ngủ à, ăn gì chưa?" Hắn thuận miệng hỏi một chút, Đường Việt Manh lại không nghĩ vậy, nàng đã đói đến ngực trước thiếp đến sau lưng, chút canh cá này còn chưa đủ tắc răng.
Đường Việt Manh chậm rãi mở to mắt, ngữ khí mỏng manh, một bộ nửa sống nửa chết, "Tướng công, Chân Nương có chút đói, " một đôi mắt đen lóng lánh tội nghiệp nhìn Lâm Đại, Lâm Đại kinh ngạc, hai người thành thân nhiều năm, Chân Nương đều hiền lành hiếu thuận, đối hắn ngoan ngoãn phục tùng săn sóc tỉ mỉ, chưa từng dùng ngữ khí như vậy nói với hắn, có chút làm nũng lại có chút tội nghiệp.
Hắn không nhịn được mỉm cười, xoay người vào phòng bếp cầm quả táo đưa cho Đường Việt Manh, nhìn bộ dáng nàng tham lam nuốt cả quả táo, nhịn không được lại cười, tiến lên vỗ lưng Đường Việt Manh, "Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn ." trong lòng Đường Việt Manh hèn mọn, nếu ta bị nghẹn đã chết còn không phải vừa vặn thuận tâm ý các ngươi đôi gian phu dâm phụ này, sao phải giả bà ngoại sói.
Trong lòng oán thầm, trên mặt lại không hiện, làm bộ như không cẩn thận bị nghẹn ho khan vài tiếng, môi hơi quyệt , "Tướng công thật sự là miệng quạ đen, ngươi vừa nói Chân Nương đã bị nghẹn , Chân Nương muốn uống nước." tuy trong mắt đầy bất mãn, nhưng bộ dáng hờn dỗi của nàng thật sự là khả ái đến cực điểm, Chân Nương vốn xinh đẹp, cứ như vậy lại càng thêm phong tình vạn chủng.
Lâm Đại sửng sốt, hắn không ngờ Chân Nương lại như vậy, không khỏi nghĩ có lẽ là Chân Nương suy nghĩ cẩn thận , thì ra là từ ngày ấy Chân Nương đẻ non sau, không phải mỗi ngày lấy lệ rửa mặt thì là tràn đầy oán hận, hoặc là mắng hắn cùng Triệu thị, bắt đầu hắn còn có chút áy náy, vẫn mọi cách an ủi cùng làm dịu đi, sau thì phiền chán, mỗi lần nghe Chân Nương khóc liền cảm thấy tâm tình phiền muộn, thậm chí nảy sinh ý niệm muốn hưu thê.
Hắn đã lâu rồi không về phòng, thà rằng ngủ ở nhà chính cũng không muốn gặp bộ dáng u oán đó của Chân Nương, hôm nay bởi vì Triệu thị nói mấy câu, hắn có một số việc muốn nói cho Chân Nương, bởi vậy mới về phòng, thấy bộ dáng kiều nhược mảnh mai của Đường Việt Manh, liền vội rót cho nàng cốc nước.
Đường Việt Manh uống miếng nước, mắt cũng không nâng, "Tướng công, có việc sao?" hóa này nhiều ngày như vậy cũng chẳng đoái hoài gì đến Chân Nương, ngay cả Chân Nương ngất cũng đều là Lâm tam cùng lâm tiểu muội chiếu cố, nay bỗng nhiên lại đây, vô sự bất đăng tam bảo điện(yuna: không có việc gì thì không đến chùa).
Lâm Đại nhớ tới Triệu thị nói, hắn nhìn bộ dáng Đường Việt Manh buông mi, chọc người thương tiếc, trong lòng có chút không đành lòng, thử đãi không ngôn(yuna: đó chỉ là lời nói suông), nghĩ đến bộ dáng quyến rũ kiều diễm của Triệu thị, ngực bán lộ dựa vào người hắn, da thịt tuyết trắng, môi đỏ mọng mê người, mị hoặc ánh mắt, cảm thấy hạ thân nóng lên.
Nghĩ nghĩ nói: "Chân Nương, dạo này ngươi không khỏe, tuổi tác phụ mẫu đã cao, tam đệ cùng tiểu muội lại nhỏ, không chiếu cố được người khác, cửa hàng trong nhà lại không thể thiếu ta, thật sự là không ai có thể chiếu cố cho ngươi được, không bằng ta đưa ngươi về nhà mẹ đẻ vài ngày, hảo hảo dưỡng thân thể, ngươi xem được không?"
vốn tâm hắn đã quyết, chỉ là thấy bộ dáng Chân Nương ta thấy do thương như thế, không biết vì sao lại không hạ nhẫn tâm được, vì thế liền dùng ngữ khí thương lượng, nếu Chân Nương không muốn, ngày mai hắn cũng có lý do nói với Triệu thị.
Đường Việt Manh vừa nghe lời này, liền lập tức biết nhất định là Triệu thị kia ra chủ ý, chiêu rút củi dưới đáy nồi này đúng là cực diệu a, nàng còn đang dưỡng bệnh đã bị trượng phu đưa về nhà mẹ đẻ, người biết thì chỉ tưởng là nàng về dưỡng bệnh, người không biết thì còn tưởng nàng phạm sai gì, bị trượng phu đuổi về đâu.
Huống hồ nàng trở về huyện, trời cao đường xa, hết thảy Lâm gia đều rơi vào tay Triệu thị, bao gồm cả tướng công nàng, ni mã đợi đến lúc nàng về thì vị trí nữ chủ nhân đều đổi chủ, nàng còn hỗn cái mao? Mary cách vách không hổ là trọng sinh nghịch tập , chỉ số thông minh không sai .
Đường Việt Manh mỉm cười, thực tưởng lão nương là Chân Nương trước kia a, nhậm ngươi chà xát tròn niết đấm a, nàng lập tức theo lời Lâm Đại nói, đôi mắt nhược thủy, đuôi mày hàm xuân, thản nhiên xảo tiếu, cảm kích nói: "Tướng công, ngươi nghĩ thực chu đáo, Chân Nương rất nhớ cha mẹ, cũng muốn về nhà thăm một chút, chỉ là về một mình rất tịch mịch, không bằng để cho tiểu muội kết bạn với ta cùng đi, hai người nói nói cười cười cũng có thể giải sầu tịch mịch tướng công không bên người."
Đổi là Chân Nương trước kia, đánh chết cũng sẽ không nói những lời khiêu khích này, nhưng Đường đại luật sư là ai a, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đừng có nói là vài lời ngon tiếng ngọt, cho dù bảo nàng bưng trà đổ nước, gấp chiếu trải giường cho đôi tra nam tiện nữ Lâm Đại Triệu thị này, lúc bọn họ hắc hắc hưu hưu đưa lên các loại đạo cụ tình thú, chỉ cần mưu kế cần, nàng cũng không sao cả.
Hơn nữa nói xong còn diện tiếu đà hồng, hạnh mục hàm ba, Lâm Đại đã hoàn toàn giật mình, trừ bỏ liên tục gật đầu thì cũng chỉ có gật đầu thôi, Đường Việt Manh ngoắc ngoắc ngón tay, "Tướng công lại đây." Lâm Đại nghe lời đi qua, không kịp phòng bị Đường Việt Manh ôm cổ, kéo xuống, tới gần người hắn.
Đường Việt Manh bày ra bộ họa quốc yêu phi năm đó, đôi mắt nhược thủy ẩn tình đưa tình, răng khẽ cắn môi đỏ mọng, mị hoặc cười trăm mị như tơ, cố ý lặng lẽ nói bên tai Lâm Đại, thổ khí như lan, khiến cả người hắn tô tê ma dại, tâm ngứa khó nhịn, "Tướng công, mấy ngày tới Chân Nương không ở đây, không cần hái hoa dại ven đường, nếu không chờ ta trở lại, sẽ không bỏ qua cho tướng công a~" Ngữ khí mang theo một tia khiêu khích như có như không, khiến Lâm Đại không kiềm chế được muốn hôn môi đỏ mọng của nàng.
Đường Việt Manh quen dùng chiêu này, làm sao để hắn chiếm tiện nghi của mình đâu, lập tức vươn ngón tay tiêm dài trắng nõn che môi Lâm Đại, điềm đạm đáng yêu nói: "Tướng công, hiện tại thân thể Chân Nương không tốt, tướng công..."
Ánh mắt u oán, một bộ ngươi khi dễ ta, trong lòng lại nghĩ, Mary cách vách loại tra hóa này thích thê không bằng thiếp thiếp không bằng trộm trộm không bằng trộm không được, nàng đương nhiên sẽ dùng chiêu dục cự còn nghênh, phỏng chừng sẽ làm tra này nhớ mãi không quên, hẳn là lúc lăn lộn với Triệu thị trên giường cũng sẽ nghĩ đi, ni mã ngẫm lại cũng thấy thành tựu.(yuna: rất vô sỉ, nhưng mà học được bộ dáng quyến rũ được như thế cũng là một nghệ thuật)
lúc này Lâm Đại bị nàng làm cho ý loạn tình mê, ngôn hành cử chỉ của Chân Nương ngày thường là dạng gì hắn đã sớm vứt đến chín từng mây, Chân Nương thế này với hắn mà nói tràn ngập cảm giác mới mẻ, thậm chí hắn có chút hối hận nghe Triệu thị muốn đưa Chân Nương về nhà, đành phải lưu luyến không rời nằm xuống, ôm Đường Việt Manh, "Đi ngủ sớm chút đi, đi sớm về sớm, qua vài ngày nữa thân thể ngươi tốt hơn ta sẽ đón ngươi về."
Sáng sớm hôm sau, Đường Việt Manh báo với cha mẹ chồng Lâm gia, nói mình nhớ cha mẹ muốn về thăm, ở vài ngày sẽ về, trên đường đi muốn tiểu muội làm bạn với mình, cha mẹ chồng Lâm gia nghĩ nghĩ liền đồng ý , Đường Việt Manh cười, lâm tiểu muội là tấm gỗ cho nàng, mang theo em gái chồng về nhà, người khác không thể ngôn tam đạo tứ, nào có đạo lý bị người đuổi về còn mang theo em gái chồng, hơn nữa có em gái tri kỷ này làm bạn, Triệu thị muốn bịa đặt sinh sự thì vuốt mặt cũng phải nể mũi.
Lâm Đại phải đến cửa hàng, bởi vậy liền nhờ Lâm tam đóng xe đưa Đường Việt Manh cùng lâm tiểu muội đến huyện, cũng may Lâm gia cách huyện không xa, đi một ngày là đến , chỉ là thôn Lâm gia ở sâu trong núi, sơn đạo hơi gập ghềnh, cũng may ngày thường Lâm tam vận chuyển hàng hóa tới thị trấn đã quen, đi rất vững vàng.
phong cảnh Trên đường xinh đẹp, lâm tiểu muội chưa bao giờ xa nhà, xem vui vẻ thoải mái, nói không ngừng với Đường Việt Manh, "Tẩu tử, nhị ca cũng ở trong huyện, không bằng chúng ta cùng Tam ca đi thăm đi."
Đường Việt Manh cười gật đầu, thầm nghĩ, đây mới là mục đích quan trọng nhất của lão nương, nếu không lao tới thị trấn làm gì chứ, hừ, tiện nhân Triệu thị kia đắn đo chắc hóa Lâm Đại, cả minh cả ngầm đối nghịch lão nương, lão nương liền kéo tôn phật Lâm Nhị này trấn ngươi, nhìn ngươi còn nhảy nhót kiểu gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top