Chương 101
Tứ hoàng tử lạnh lùng nhìn thái tử, thái tử dưới ánh mắt sắc bén của hắn, có lẽ có chút áy náy có chút thua thiệt, thần sắc cư nhiên co rúm lại, chỉ là hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, ôm lấy Cam Minh Châu đi đến chính điện, trong miệng oán hận nói: "Ôn Ngọc, ta muốn gặp Hoàng Thượng, ngươi sẽ phải trả giá đại giới cho tội của mình."
Đường Việt Manh hoảng, nàng thực không nghĩ tới thái tử cư nhiên có thể âm ngoan đến mức này, đường đường là nam nhân dựa vào quan hệ cạp váy nữ nhân thượng vị còn chưa tính, cư nhiên còn dùng mạng nữ nhân của mình để lợi ích hóa đến lớn nhất, quả thật là trời sinh mệnh thái tử mà, đủ tàn nhẫn đủ âm độc, nghĩ đến nàng làm nhân vật phản diện lâu như vậy, bực kỹ xảo cỡ này thật đúng là chỉ dám ngẫm thôi, ni mã nhân vật phản diện cũng có tiết tháo đấy, hàng này thật là con mẹ nó vừa vào hoàng gia thâm như hải, từ nay về sau tiết tháo chỉ là người qua đường a.
"Ôn Ngọc, hiện tại ngươi không cần phải giải thích, đợi lát nữa đến trước mặt phụ hoàng ngươi hẵng kêu oan, thái tử nhất định làm tốt mọi chuẩn bị rồi." Đường Việt Manh cuống quít nói, thật lâu sau, thanh âm bi thương của tứ hoàng tử chậm rãi vang lên, "Manh Manh, thế gian này ta chỉ có ngươi , lòng người khó dò, ta cùng Tiểu Lộ Tử lớn lên bên nhau, nhiều năm như vậy hắn vẫn đối ta trung thành và tận tâm, đã cứu mạng ta vô số lần, không thể tưởng được hắn cũng sẽ bán đứng ta." Đường Việt Manh thở dài, thế gian này vĩnh viễn không thể tin chỉ có lòng người.
====================================
Trên điện, Hoàng Thượng nặng nề nhìn hết thảy trước mắt, thái tử bi thương đứng ở nơi đó, ánh mắt bi thương nhìn thi thể Cam Minh Châu, Thừa tướng lão lệ tung hoành ôm thi thể Cam Minh Châu, ngự y tinh tế kiểm tra thi thể, trong mắt lão hiện lên một tia hi vọng, có lẽ Minh Châu của lão chỉ là hôn mê, có lẽ ngay sau đó ngự y sẽ nói cho lão, nữ nhi của lão rất nhanh sẽ tỉnh lại, sau đó Minh Châu của lão sẽ giống như trước đây ôm cổ lão, cười duyên nói: "Phụ thân, con giỡn người thôi."
Ngự y chẩn đoán một hồi, thở dài, "Khởi bẩm Hoàng Thượng, thái tử phi là bị bóp chết ." Thừa tướng chỉ cảm thấy tim nháy mắt không còn gì, trước mắt nhất đen, toàn bộ thân mình mềm ngã dưới đất, bỗng phát hiện trong tay áo Cam Minh Châu tựa hồ có một tờ giấy, hắn run run tay, lấy ra, mặt trên là một hàng thi từ mây bay nước chảy lưu loát sinh động, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số(yuna: gió vàng sương ngọc một khi gặp nhau, hơn hẳn bao lần ở cõi nhân gian), chữ viết cứng cáp hữu lực, đúng là bút tích của tứ hoàng tử, cùng với đề tự của hắn tại Lâm Thủy đình giống nhau như đúc.
ánh mắt Thừa tướng nhìn về phía tứ hoàng tử tràn ngập hung ác, đột nhiên hắn quỳ xuống dập đầu với Hoàng Thượng, "Hoàng Thượng, lão thần chỉ có một con gái là Minh Châu, thỉnh Hoàng Thượng làm chủ cho lão thần a."
ánh mắt Hoàng Thượng tràn ngập lãnh ý nhìn về phía tứ hoàng tử, "Tứ hoàng nhi, thái tử cùng Thừa tướng đều một mực chắc chắn là ngươi gây nên, ngươi có gì giải thích?" Tứ hoàng tử như trước mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt đạm mạc, "Phụ hoàng, nhi thần tuy bất tài, nhưng là thuở nhỏ đọc đủ sách thánh hiền, bực hành vi cầm thú này nhi thần quyết không làm."
Hoàng Thượng nhìn tứ hoàng tử, một thân lam y nho nhã tuấn tú, ánh mắt trong trẻo, sáng như nước, phong thái di thế độc lập con người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc, đây là nhi tử mà hắn hài lòng nhất, nhân phẩm của tứ nhi hắn tuyệt đối hiểu, thiện lương cao thượng, nói tứ nhi bức gian chưa toại, hắn tuyệt đối không tin tưởng.
Thừa tướng cầm tờ giấy, run run hỏi: "Vậy ngươi giải thích thế nào về tờ giấy này, chẳng lẽ không phải ngươi hẹn Minh Châu ra, sau đó bức gian chưa toại, giết nó hay sao!"
"trong thư phòng của ta có vô số tờ giấy như vậy, đều là ta bình thường hay luyện thư pháp, nếu là người có tâm muốn vụng trộm đem tới cũng không khó, " tứ hoàng tử thản nhiên nói, thái độ thong dong.
Nhưng vào lúc này, một thị vệ mang theo một cung nữ lên, cung nữ kia đúng là thị nữ bên người thái tử phi, thị vệ kia bẩm: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, thái tử, thuộc hạ phát hiện người này lén lút ở phụ cận hậu viện, liền dẫn tới đây."
cung nữ kia sợ tới mức lập tức quỳ xuống, "Thái tử, là thái tử phi bảo nô tỳ ở phía sau viện yên lặng chờ thái tử phi, nô tỳ cái gì cũng không biết." Thái tử hung tợn nhìn nàng ta, "Nói,vì sao thái tử phi bảo ngươi chờ?"
Cung nữ lúc này mới phát hiện thi thể thái tử phi, sợ tới mức dập đầu như đảo tỏi, "Hồi thái tử, đêm nay thái giám Tiểu Lộ Tử bên người tứ hoàng tử vội tới đưa một phong thư cho thái tử phi, thái tử phi xem xong liền mang theo nô tỳ đến đây, chuyện phía sau nô tỳ cũng không biết."
Thái tử nghe đến đây mục tí dục liệt(yuna: khóe mắt muốn rách), "Tứ hoàng tử, nhân chứng vật chứng đều tại đây, ngươi còn nói láo à?" Nói xong, quỳ trước mặt hoàng thượng, "Hoàng Thượng, nhi thần cùng Minh Châu thành thân đã lâu, phu thê tình thâm, nay nàng chết không minh bạch, cầu phụ hoàng làm chủ cho nhi thần."
Tứ hoàng tử cũng đột nhiên quỳ trên mặt đất, "Phụ hoàng, nhi thần làm người đoan chính, lần này nhất định là có người dụng tâm kín đáo, vu hãm nhi thần, khẩn cầu phụ hoàng tra rõ việc này, trả cho nhi thần một cái công đạo."
Hoàng Thượng thấy hai người đối chọi gay gắt, ai cũng có lí, trong lòng do dự, nghĩ nghĩ, "Người tới, cấm chừng tứ hoàng tử tại Ngỗi Hoa các, để Đại Lý tự nghiêm tra án này." "Vâng."
Thái tử mang theo tâm phúc giam lỏng tứ hoàng tử tại Ngỗi Hoa các, đang muốn rời đi, lại thấy đôi mắt phượng của tứ hoàng tử lẳng lặng nhìn hắn, lạnh lùng cười, "Tứ đệ, đắc tội rồi, lần này ngươi tuyệt đối không thể đi ra ngoài được nữa đâu."
Tứ hoàng tử dương môi, trong mắt mãn nén lửa giận, "Thái tử, ta chỉ là rất ngạc nhiên ngươi làm sao nhẫn tâm hạ thủ được vậy? cho dù ngươi không thích nàng, Minh Châu cũng là từ nhỏ lớn lên với chúng ta, nàng giống như muội muội của chúng ta vậy, ngươi làm sao lại có thể nhẫn tâm bóp chết nàng?"
Thái tử khẽ cười, "Lời này của ngươi thật buồn cười, Minh Châu là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, vì sao ta phải bóp chết nàng?" Tứ hoàng tử cười sầu thảm, "Ngươi thu mua Tiểu Lộ Tử, để cho hắn trộm giấy của ta, bảo hắn giao cho Minh Châu, sau đó dùng tin tức mẫu phi của ta lừa ta đến, dùng ngọc bội ta ban cho hắn giá họa ta, ngươi làm việc thật cẩn thận, ta thật đúng là quá bội phục."
Thái tử ha ha cười, "Tiểu Lộ Tử cũng coi như trung tâm với ngươi, chỉ là đệ đệ hắn trong tay ta, hắn cũng không thể nề hà được, mà hết thảy cũng chỉ là phán đoán của ngươi thôi, ta bóp chết Minh Châu thì có lợi gì kia chứ?"
Tứ hoàng tử cười lạnh, "Lợi khá là đằng khác, thứ nhất là hãm hại ta, cho ta trọn đời không thể xoay người, làm cho phụ hoàng ghét cay ghét đắng ta, đương nhiên sẽ không đi điều tra chuyện cũ năm xưa nữa, như vậy liền bảo vệ được ngươi cùng Hoàng Hậu đi, thứ hai là làm cho Thừa tướng hận ta thấu xương, sẽ càng thêm trung tâm với ngươi, thứ ba là, nếu ta đoán không sai, Minh Châu chết sau, ngươi nhất định sẽ đi năn nỉ phụ hoàng ban thưởng cho ngươi, nay thế gia trong triều chưa hôn phối chỉ có con gái của Lý Phượng Dương Lý tướng quân, lấy nàng ta, địa vị của ngươi trong quân đội liền được củng cố ."
Thái tử ha ha cười, "Tứ đệ, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi quả thật thông minh, vậy vì sao ngươi còn có thể mắc mưu?" "Ta không vô liêm sỉ như ngươi, Tiểu Lộ Tử theo ta nhiều năm như vậy, cho dù biết rõ là âm mưu quỷ kế của ngươi, ta cũng sẽ không lãnh khốc được như ngươi vậy, thấy chết mà không cứu." Tứ hoàng tử lạnh lùng nói.
"Hừ, vô liêm sỉ? Thấy chết mà không cứu? Tứ đệ, ngươi có biết nhược điểm lớn nhất của ngươi là đâu không? Chính là ngươi thiện lương, trong hoàng thất, thiện lương chẳng khác nào ngu xuẩn, ngu xuẩn chẳng khác nào chờ chết, thiện lương thì như thế nào? Tiểu Lộ Tử còn không phải phản bội ngươi sở dụng cho ta, Minh Châu còn không phải chuyển đầu vào ôm ấp của ta."
Tứ hoàng tử dùng sức cắn răng, trong lòng bi phẫn đến cực điểm, "Minh Châu là thê tử của ngươi, ngươi thật sự là không bằng cầm thú."
Thái tử bỗng dùng sức tát tứ hoàng tử, "Không bằng cầm thú? Hết thảy đều là nàng tự tìm , nàng gả cho ta, liền là người của ta, ngươi có biết ta yêu nàng thế nào không? Ta sủng nàng che chở nàng, cho dù nàng muốn trăng trên trời ta cũng không chút do dự hái xuống cho nàng, nhưng là nàng lại vẫn đối ngươi nhớ mãi không quên, hừ, ta đây cũng chỉ có thể đưa nàng xuống hoàng tuyền thôi."
"Hừ, còn có ngươi, ngươi cùng cái tiện nhân mẫu phi kia của ngươi, phụ hoàng chỉ biết sủng các ngươi, hắn có từng nhìn ta cùng mẫu hậu lấy một cái không? Hết thảy đều là các ngươi xứng đáng, là các ngươi nợ ta, " thái tử nghiến răng nghiến lợi, gương mặt tuấn tú vặn vẹo , khủng bố khiến người ghét cay ghét đắng, bỗng nhiên hắn giật mạnh nhẫn xoay trước ngực tứ hoàng tử, cầm trong tay thưởng thức, "Đây chính là nhẫn xoay phụ hoàng tặng cho ngươi đi, nghe Tiểu Lộ Tử nói ngươi thị như chí bảo, tùy thân mang theo, làm hắn không lấy được."
Tứ hoàng tử biến sắc, mãn nhãn hoảng sợ, "Trả nhẫn xoay lại cho ta, nhanh chút trả lại cho ta." Hắn đang muốn phác lên, vài thị vệ từ phía sau đã đè hắn lại, trong đó một người nhanh như thiểm điện, nhất chỉ điểm trúng ma huyệt của hắn, nhất thời tứ hoàng tử không thể động đậy, tứ hoàng tử bi thương gào, "Thái tử, cầu ngươi trả lại cho ta." Đường Việt Manh trong nhẫn xoay thấy được hết thảy, tự nhiên có dự cảm xấu.
Thái tử kiệt kiệt cười, đặt nhẫn xoay trong lòng bàn tay, "Muốn sao?" Hắn lắc lư nhẫn xoay trước mặt tứ hoàng tử, giống như mèo giỡn chuột, thấy tứ hoàng tử mãn nhãn khẩn cầu nhìn hắn, cười đắc ý, lòng bàn tay lật ngược, nhẫn xoay như Lưu Tinh rơi xuống đất.
"Đinh đang" một tiếng, nhẫn xoay rơi xuống, bể tan tành, lẳng lặng nằm trên mặt đất, một mảnh tĩnh mịch, trong mắt tứ hoàng tử là tuyệt vọng bi thương làm cho thái tử cũng không nhịn được rùng mình, thật lâu sau, vang lên một tiếng la thê lương giống như con sói bị thương cô độc rét lạnh tịch mịch trên núi cao phát ra, "Manh Manh..."(yuna: được rồi, các bạn, chúng ta hãy thắp một nén hương cho bạn thái tử)
ngày thứ hai Tam hoàng tử tỉnh rượu sau mới biết được chuyện đã xảy ra, trong lòng hắn do dự, mặc dù tứ hoàng tử là ân nhân cứu mạng của hắn, nhưng là đã liên lụy tới loại âm tư cung đình này, chính hắn cũng phải cẩn thận, hắn trăm phần trăm xác nhận nhất định là thái tử hãm hại, chỉ là hắn vẫn đang thâm tư thục lự có nên giúp tứ hoàng tử thoát tội không đây.
Lý Phượng Dương một bên thấy hắn do dự, vội vàng nói: "Tam hoàng tử, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn mới được, ta nghĩ đây là ý định hãm hại của thái tử là, nếu tứ hoàng tử bị định tội, Hoàng Thượng nhất định sẽ hạ chỉ không điều tra chuyện năm đó nữa, như vậy thái tử chẳng những hãm hại tứ hoàng tử, còn có thể bảo vệ chính mình cùng Hoàng Hậu, rồi sau đó hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho điện hạ, điện hạ nhất định phải cứu tứ hoàng tử ra, tứ hoàng tử được Hoàng Thượng rất sủng, hắn cảm kích chúng ta sau sẽ sở dụng cho chúng ta, đối với nghiệp lớn của ngài mà nói là trăm lợi không hại."
Tam hoàng tử gật gật đầu, cân nhắc sau hạ quyết định, lập tức gọi Lý Phượng Dương cùng vài đại thần đi chính điện gặp Hoàng Thượng, thấy thái tử cũng ở một bên, tam hoàng tử không hiểu, "Phụ hoàng, nhi thần hôm nay say rượu tỉnh lại, nghe nói tứ đệ không hiểu bị định tội, nhi thần xin nói ra suy nghĩ của mình, nhi thần đã hỏi qua ngự y, cũng hỏi qua cung nữ kia, thái tử phi là giờ hợi(yuna: 21h- 23h) rời khỏi phủ thái tử, ngự y nói cho nhi thần biết thái tử phi đại khái là chết ở giờ hợi, nhưng là nhi thần còn có đại thần ở đây, lúc giờ tý(yuna: 23h – 1h) còn đang uống rượu với tứ đệ, hắn đi bóp chết thái tử phi kiểu gì? việc này rất đáng ngờ, nhi thần hoài nghi có người hãm hại tứ đệ." Vài đại thần đều phụ họa.
trong lòng Thái tử thầm hận, tam hoàng tử quả nhiên giảo hoạt, cư nhiên dùng cái lý này giúp tứ hoàng tử thoát tội, hắn cũng là cẩn thận mấy cũng có sai sót, làm sao lại không ngờ tới điểm này kia chứ, nếu là một cái tam hoàng tử, hắn còn có thể biện bạch tam hoàng tử có giao hảo với tứ hoàng tử, nhưng là lại có vài vị đại thần ở đây làm chứng, Hoàng Thượng đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn nói láo.
Quả thực, đang lúc hoàng thượng nhíu mày suy tư, thì một thị vệ báo lại, "Hoàng Thượng, Tiểu Lộ Tử tự sát trong lao." Tam hoàng tử càng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Phụ hoàng, đây nhất định là có kẻ giết người diệt khẩu." Hoàng Thượng giận dữ, hắn lại bất công với tứ hoàng tử rồi, cho nên liền vừa vặn biết thời biết thế xuống thang, "Cư nhiên có người dám giết hại thái tử phi, hãm hại Lân Nhi của trẫm, Lý tướng quân, trẫm mệnh ngươi tra rõ việc này, Tam hoàng nhi, ngay lập tức đi thả tứ hoàng tử." "Vâng."(yuna: thực ra thì lần này ta cũng ghét anh Ngọc, cho chết, ai bảo thiện lương không đúng chỗ, xứng đáng lần này không được ở lâu với chị Manh, nhưng mà nghĩ lại thủ đoạn sau này của ảnh thì đản đau a...)
Lúc Tam hoàng tử thấy tứ hoàng tử thực đúng là bị dọa, sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ mặt đạm mạc, tóc vốn là đen nhánh vậy mà đã loang lổ ngân sương, tựa hồ chỉ một đêm mà đã già đi rất nhiều, mắt phượng liễm diễm như thủy giờ phút này đã khô cạn, không mang theo một tia cảm tình, "Tam ca, cám ơn ngươi, " thanh âm gần như là mất âm, tam hoàng tử không đành lòng, "Tứ đệ, không có việc gì ."
=======================================================
Đường Việt Manh thoáng như nằm mơ, ngày ấy thái tử đánh vỡ nhẫn xoay xong, nàng vốn tưởng mình sẽ hôi phi yên diệt, ai biết tỉnh lại sau cư nhiên vẫn ở trong phòng hệ thống đại nhân, nắm nhẫn xoay bằng ngọc trong tay, lòng không khỏi một trận hoảng hốt.
thanh âm lạnh lạnh của Hệ thống đại nhân bỗng vang lên, "Ngươi đã trở lại rồi hả, cảm giác thế nào?" Đường Việt Manh có chút choáng váng, "Ta làm sao lại ở đây?" "Nhẫn xoay nát, ngươi đương nhiên sẽ trở lại ." "Sao trong tay ta còn cái nhẫn xoay?" "Cái nhẫn xoay này không phải cái nhẫn xoay kia." Hệ thống đại nhân ngưng trọng nói.
Đường Việt Manh ha ha cười, "Emma, hệ thống đại nhân, ta phát hiện ngài có thể đi giảng triết học đấy, thuyết duy vật cùng chủ nghĩa duy tâm đều thuộc làu a." Nghĩ nghĩ lại nổi giận, "Ni mã cư nhiên đánh vỡ là có thể về, sớm biết vậy ta đã bảo ôn kê kia đập mẹ cái nhẫn cho nó nhanh, đúng rồi, thái tử vu hãm hắn, hắn có thể thoát hiểm hay không a?"
"Như thế nào, còn quan tâm hắn hả, cũng khó trách, sắp bái đường thành thân rồi còn gì, nhớ thương cũng khó tránh khỏi , ha" hệ thống đại nhân trào phúng nói, Đường Việt Manh mặt không đổi tâm không nhảy, cợt nhả nói: "Hóa này vừa thiện lương lại nát, nhưng cũng coi như quen biết một thời gian, đương nhiên phải lo chứ, ta là người thực có tình thương mà."
Hệ thống lắc đầu, "Trong núi một ngày, ngoài núi đã mấy năm, không có ai là vĩnh viễn không thay đổi, hết thảy về hắn, ngươi đeo cái nhẫn này lên là biết." Đường Việt Manh bán tín bán nghi mang nhẫn xoay, một màn hồi phóng như một đoạn phim làm cho nàng suy sụp ngồi dưới đất.
Nàng nhìn đến tứ hoàng tử bị cấm chừng tại Ngỗi Hoa các nắm nhẫn xoay nát bi thương gọi tên nàng, hai tay hắn bị nhẫn xoay nát cắt ra máu tươi mà hắn lại như ngây ngốc, nhìn hắn rơi lệ đầy mặt, một đêm tóc đen tẫn tuyết bay, nhìn thấy hai mắt hắn dần dần mất đi quang mang ngày xưa, nhìn hắn bình tĩnh nói: "Manh Manh, thê của ngô." Trong lòng bỗng đau xót.(yuna: Haizz...Một đêm bạc trắng đầu, không biết là phải đau như thế nào đây, cố lên anh, cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí cần tiếp tục cố gắng!)
Nàng lại nhìn đến hắn nhanh chóng đầu phục tam hoàng tử, bày mưu tính kế cho tam hoàng tử, dần dần lấy được tín nhiệm của tam hoàng tử, lấy được khẳng định cùng quyền lực trong quân đội, nhìn đến trong cung yến của hoàng đế, tam hoàng tử nhận một chén rượu thái tử đưa, uống sau trúng độc chết, thái tử tuy liều mạng biện giải, cuối cùng vẫn bị Hoàng Thượng giam lỏng, rồi sau đó tứ hoàng tử phụng chỉ điều tra việc này, hắn lo lắng hết lòng, càng được các quan võ khen ngợi, ngược lại đầu nhập vào tứ hoàng tử.
Hoàng Hậu vì cứu thái tử ra vụng trộm mưu đồ bí mật với Thừa tướng, bị tứ hoàng tử sớm chờ đợi lâu đương trường đánh vỡ, Thừa tướng cắn ngược lại một cái, nói Hoàng Hậu vì cứu thái tử cưỡng bức hắn, ý đồ muốn hắn hành thích vua, hắn quả quyết cự tuyệt, dưới cơn thịnh nộ Hoàng Thượng không nghe Hoàng Hậu biện giải, trực tiếp ban rượu độc, rồi sau đó phế thái tử, lập tứ hoàng tử thành thái tử.
Nhìn thấy Hoàng Thượng trải qua liên tục kích thích, bệnh nặng không dậy nổi, cuối cùng băng hà, tứ hoàng tử một thân minh bào đi lên ngôi cửu ngũ chí tôn, vẻ mặt hắn đạm mạc, túc mục, toàn thân khí phái, uy thế hiển hách, trong tay là nhẫn xoay bằng ngọc đã được tu bổ tốt, lòng Đường Việt Manh cứng lại, có chút không đành lòng.
Nàng xem đến tứ hoàng tử đã thành Hoàng Thượng, mang theo vài thị vệ tâm phúc đến một địa lao, nhìn thấy hắn bình lui mọi người bên ngoài, một mình tiến nhập địa lao hắc ám âm sâm, nhìn thấy trong ao địa lao, đều là các loại linh đan diệu dược làm thành nước dược, bên trong là một người tóc rối tung, sắc mặt trắng bệch, không tay không chân, trên mặt vết thương loang lổ của người nọ mơ hồ còn có thể nhìn ra tuấn tú ngày xưa, đúng là thái tử.
Tứ hoàng tử ngồi trên ghế cạnh ao, mỉm cười, tựa hồ nhìn thấy một vật phẩm quý được tỉ mỉ tạo thành, "Thái tử, biệt lai vô dạng, ngươi ở đây quen chưa?"
Thái tử miễn cưỡng mở mắt, thanh âm mất tiếng rên khẽ, "Tứ đệ, ta van ngươi, xem trên phân thượng chúng ta từng là huynh đệ, giết ta." Tứ hoàng tử mím môi cười khẽ, mặt mày thanh dương uyển hề, vẫn thoáng như thế giai công tử di thế độc lập trước kia, chỉ có ánh mắt là ngoan độc lạnh nhạt, "Như thế nào, người ở đây chậm trễ trông coi thái tử sao, trẫm lập đi giết hắn, hả giận cho thái tử."
Thái tử thở hổn hển, "Ngươi thật nham hiểm." "Hết thảy đều là thái tử dạy, trẫm vô cùng cảm kích đấy, đúng rồi, thái tử không phải hỏi qua trẫm, làm sao lật đổ ngươi sao? Hôm nay trẫm không vội quốc sự, vừa vặn có thể trả lời vấn đề của ngươi."
Thái tử khẽ cắn môi, "Tam hoàng tử chết có phải ngươi làm không ?" Tứ hoàng tử nhợt nhạt cười, "Ngươi oan uổng trẫm rồi, trẫm hợp thành minh ước với Lý Phượng Dương, nếu hắn đầu nhập vào ta, chờ trẫm đăng cơ sau, tất sẽ phong nữ nhi của hắn làm hoàng hậu, hắn chính là người dưới một người trên vạn người, vì thế trẫm bảo hắn hạ độc, hắn tự nhiên sẽ ngoan ngoãn hạ độc, cho nên Tam ca chết là thái tử ngươi hạ độc, mưu kế nhất tiễn song điêu này là trẫm học ngươi a ."
Thái tử thở dài một tiếng, " mưu kế hảo ngoan, tam đệ vừa chết, tất cả mọi người sẽ hoài nghi ta, ai sẽ nghi ngươi có giao hảo với hắn? Hắn vừa chết, thế lực trong quân còn lại tất sẽ bị ngươi thâu tóm, ngươi thật sự hảo ngoan(yuna: ngoan độc) tâm, vậy mẫu hậu thì sao? Ngươi làm sao hãm hại mẫu hậu?"
"Năm đó ngươi làm sao hãm hại mẫu phi trẫm? Trẫm chẳng qua là y hồ lô họa biều thôi, cung nữ bên người mẫu hậu ngươi là tâm phúc của trẫm, trẫm bảo nàng ta thừa dịp ngươi bị giam lỏng, cái tiện nhân Hoàng Hậu kia tâm hoảng ý loạn, báo cho biết Thừa tướng muốn gặp, bày mưu tính kế làm sao cứu ngươi, tiện nhân kia cho dù hoài nghi cũng chỉ có thể thử mạo hiểm một lần, sau đó? Ha ha... ."
"Ta muốn giết ngươi, " thái tử đỏ mắt tru lên, thanh âm thê lương không giống tiếng người, tứ hoàng tử tao nhã cười, "Ngươi yên tâm, ta đã báo thù cho ngươi rồi, tháng trước có người mật báo Thừa tướng cùng Lý Phượng Dương cấu kết mưu phản, trẫm đã nhốt toàn bộ bọn chúng vào thiên lao, hôm nay cả nhà sao trảm, máu chảy thành sông, ngươi lại không nhìn tới, thật đáng tiếc. Chậc chậc."
Thái tử đã không thể nói gì được nữa, trừng to mắt nhìn tứ hoàng tử, tứ hoàng tử càng cười như nước, thanh nhã cao quý, "Ngươi là muốn hỏi Lý Phượng Dương là tâm phúc của trẫm, vì sao trẫm không buông tha hắn? Đó là bởi vì dã tâm của hắn quá lớn, giường chi bên cạnh há dung người khác ngủ ngáy? trẫm có thể cho hắn vinh hoa phú quý, nhưng Hoàng Hậu của trẫm chỉ có thể là..."
Tựa hồ ý thức được mình nói nhiều, tứ hoàng tử vi cười, tiếp tục nói: "Thái tử, ngươi cùng trẫm dù sao cũng là huynh đệ, ta cũng không nhẫn ngươi chịu khổ, phật gia hữu vân, cũng không thể làm ngơ được, để đạt được đến an cảnh(yuna: cảnh bình an) cao nhất, trẫm sẽ thành toàn ngươi, người tới, đâm mù mắt hắn, tiễn đứt đầu lưỡi, xuyên điếc lỗ tai." "Vâng."
Tứ hoàng tử xoay người rời đi, đem thanh kêu thảm của thái tử khóa sau lưng, hắn bình lui mọi thị vệ, một mình đến một góc trong cung, nơi này là một minh hồ, lúc này đúng là trăng lên cao, mặt hồ bao phủ một tầng sương, bên hồ có một phòng nhỏ, một cái bàn đu dây, đúng là tứ hoàng tử sai người dựa theo hết thảy trong nhẫn xoay mô phỏng lại.
Hắn lẳng lặng đứng tại ven hồ, nhìn hồ nước trong suốt, nhẹ nhàng xuất ra nhẫn xoay, đặt trong lòng bàn tay, tựa hồ trở lại ngày đó, "Ôn Ngọc đối nguyệt thệ ước, cuộc đời này nguyện thú Manh Manh làm vợ, không dễ không di không rời như không khí."
Từ lúc đăng cơ tới nay, hắn tìm kỳ nhân dị sĩ khắp thiên hạ, nhưng vẫn không ai có thể khôi phục nhẫn xoay nguyên dạng, trong lòng hắn vẫn không muốn thừa nhận là tiểu yêu Manh Manh kia đã rời khỏi hắn, hôi phi yên diệt, không khỏi thì thào: "Tình này như cánh hoa đã đứt, Manh Manh, ngươi quên ta rồi sao?" Trong lòng đau xót, nhẫn xoay 'đông' một tiếng rơi vào trong hồ nước, lưu lại một phiến gợn sóng.
Đường Việt Manh đã hoàn toàn ngẩn ngơ, nàng dùng sức tháo xuống nhẫn xoay, đặt trong lòng bàn tay, trong đầu tràn đầy là đôi mắt lạnh lẽo của tứ hoàng tử, không kịp phòng bị, một giọt lệ rơi trên nhẫn, ni mã nàng cái nhân vật phản diện này cư nhiên khóc, thực con mẹ nó mau thành nữ chủ rồi !
Hệ thống đại nhân thở dài, không nhịn được xoa đầu nàng, "Được rồi, đừng khóc , có muốn ta đưa ngươi về gặp hắn không?" Đường Việt Manh lặng im một hồi, ngẩng đầu thở dài, "Quên đi, tương kiến tranh như bất kiến, hữu tình hà tự vô tình(yuna: gặp lại làm như không thấy, hữu tình cũng giống như vô tình), đã vô Pháp Tướng thủ, gặp chỉ thêm thương cảm, không bằng không gặp."
Một đôi mắt sáng của Hệ thống đại nhân hiện lên tia khâm phục, tính cách nữ nhân này vĩnh viễn kiên cường như vậy, cầm được thì cũng buông được, hắn nghĩ nghĩ, "Lần trước ngươi đắc tội bản đại nhân, vốn hạ một quyển sách tính đưa ngươi đi thâm sơn hang ổ kêu trời trời không biết kêu đất đất mất linh, nay thấy ngươi như vậy, bản đại nhân sinh lòng từ bi đưa ngươi đến gia đình có cơm no áo ấm."
"Mary..." Đường Việt Manh oán hận nói.
"Phỉ báng bản đại nhân, giết không tha."
"Tiểu nhân sai lầm rồi, hệ thống đại nhân ngài thọ cùng trời đất, tiên phúc vĩnh hưởng, chim sa cá lặn, độc nhất vô nhị, tiểu nhân khâm phục đến cực điểm."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cám ơn kk thân, lý phàm 5 20 thân, trên bờ ngư thân, bèo thân, khuê tú bắt chẹt mõ thân, Joeeee thân lôi, mọi người đều không thích tứ hoàng tử, không gì hảo đưa, vậy đưa lên hệ thống đại nhân hôn một quả, ba ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top