Chương 100
Dung nhan nữ tử xinh đẹp như nắng dưới thân dần mơ hồ, tứ hoàng tử cầm tóc đen của nàng, "Manh Manh..."
Tứ hoàng tử bỗng kinh tỉnh lại, trong phòng nến sáng trưng, Tiểu Lộ Tử đang liều mạng lay hắn, "Điện hạ, mau tỉnh lại, có thích khách, cẩn thận a, " tứ hoàng tử quơ quơ đầu, bỗng dưng tỉnh táo lại, "Có thích khách? Ở nơi nào? Sao lại thế này?"
Sau khi nghe Tiểu Lộ Tử lắp bắp thuật lại, tứ hoàng tử rốt cục hiểu được, thì ra đêm nay Hoàng Thượng nghỉ tạm trong cung Thục phi, đến nửa đêm cư nhiên có thích khách ám sát, may là thị vệ trong cung phát hiện đúng lúc, đang tìm tòi chung quanh, Tiểu Lộ Tử sợ hãi thích khách lẩn đến đây bất lợi với tứ hoàng tử, liền vội vàng đánh thức hắn dậy.(yuna: Ngao ngao ngao!!! Thịt! Thịt! Thịt! Ô ô ô....)
"Phụ hoàng không có việc gì đi?" "Không biết a." Tiểu Lộ Tử trả lời, tứ hoàng tử nghe đến đó vội vàng đứng dậy, định chạy vào trong cung Thục phi, Đường Việt Manh vội vàng nhắc nhở: "Chú ý quần áo của ngươi." Tứ hoàng tử bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đổi quần áo.
Lúc Tứ hoàng tử đuổi tới cung Thục phi – Huệ cung, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, cung nhân đứng vững, một đám thị vệ cùng ngự lâm quân trong cung đang gắt gao bảo vệ Hoàng Thượng cùng Thục phi ở giữa, một lát sau, thái tử cùng tam hoàng tử cũng đuổi tới, Hoàng Thượng bất động thanh sắc đánh giá bọn họ một phen, thấy quần áo bọn họ tuy có chút hỗn độn nhưng vẫn không ảnh hưởng hình tượng.
Chuyển mắt nhìn về phía tứ hoàng tử, nhịn không được khóe miệng rút rút, một thân lam y của tứ hoàng tử rõ ràng chỉ là tùy tiện khoác lên , nút thắt phía trên còn thắt sai, búi tóc cong vẹo, một chân còn không có giầy, hoàn toàn bất đồng với bộ dáng ngày thường tuấn tú nhã nhặn, tự nhiên hào phóng, hoàng thượng không khỏi cảm động.
Tứ hoàng tử thấy Hoàng Thượng nhìn chằm chằm mình, vội vàng đánh giá mọi nơi, đột nhiên phát hiện mình y quan không chỉnh, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, "Phụ hoàng không có việc gì đi? nhi thần cứu giá chậm trễ, lại y quan không hợp, thỉnh phụ hoàng thứ tội."
Hoàng Thượng lãnh nghiêm mặt nhìn thái tử, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử một cái, ánh mắt sắc bén, "Đứng lên đi, " sau đó liền xoay người đến chính điện, mọi người hai mặt nhìn nhau, kinh sợ đang muốn đi theo, Hoàng Thượng cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, "Các ngươi không cần đến, đều trở về nghỉ ngơi đi, người tới, ban giầy của trẫm cho tứ hoàng tử."
Lời vừa nói ra, mọi người tuy cúi đầu không nhìn thấy biểu tình trên mặt, nhưng cũng rõ ràng biết thái độ của Hoàng Thượng đối với tứ hoàng tử hoàn toàn bất đồng với hai hoàng tử khác, nhất là Thừa tướng, trên mặt hiện lên một chút âm trầm.(yuna: tính ra làm hoàng đế cũng sướng đấy chứ, cho có mỗi cái giầy dùng rồi là thái độ của mọi người khác ngay)
Tứ hoàng tử cầm giày về tới Ngỗi Hoa các, Đường Việt Manh không nhịn được bật cười, "Ban cho không sai đấy chứ." mặt Tứ hoàng tử thối thối , hảo hảo đêm động phòng hoa chúc bị trộn thành nâng giầy mà về, mặc cho ai cũng sẽ không vui vẻ, rầu rĩ nói: "Manh Manh, ta mà bắt được thích khách này, nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn hắn, mới có thể tiêu mối hận trong lòng."
Đường Việt Manh cười cười, "Tứ hoàng tử, nếu ngươi nghĩ mục tiêu của thích khách này là hoàng thượng thì sai mười phần rồi đấy , bọn họ minh là đi cung Thục phi ám sát Hoàng Thượng, ám lại chẳng biết là làm cái gì? Ta vẫn cảm thấy việc này không thoát được quan hệ với thái tử, sợ là vì tam hoàng tử điều tra nhanh quá, thái tử sợ hắn phát hiện cái gì, mới vội vàng làm công tác bổ cứu thôi."
Tứ hoàng tử trầm tư một hồi, "Manh Manh nói thực có lý, nhưng mà ta nghĩ Tam ca hẳn là còn có hậu chiêu, lần này thái tử âm mưu hãm hại hoàn toàn chọc giận hắn rồi, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đâu."
========================================
Tam hoàng tử nặng nề nhìn tâm phúc trước mắt, ngữ khí âm lãnh, "Cái gì? Ngươi nói là lần này ám sát, thích khách lúc lẩn trốn thất thủ giết vài cung nữ? Có phải có cả cung nữ kia không?"
Tâm phúc gật gật đầu, "Điện hạ sở liệu như thần, cung nữ kia cũng trong số những người bị mất mạng, đã vội vàng bị chôn rồi , thuộc hạ nghĩ tới nghĩ lui, cung nữ này là bị một đao mất mạng, sạch sẽ lưu loát, nơi ở cũng bị lật rối tinh rối mù, chắc chắn là có người muốn tìm cái gì."
Tam hoàng tử cười lạnh, "Xem ra thái tử chó cùng rứt giậu a, hừ, hảo một cái giết người diệt khẩu, nhưng mà cũng chả sao, giấu đầu hở đuôi, chuyện Minh quý phi năm đó quả nhiên không thoát được quan hệ với hắn, hừ, ngươi có trương lương kế, ta có quá tường thê, ngươi đi làm chuyện này cho bổn vương, ghé tai lại đây."
Trong cung bắt đầu truyền ra lời đồn, nói năm đó Minh quý phi hành thích vua kỳ thật là một âm mưu, là có người bày ra toàn bộ mọi chuyện, giá họa cho Minh quý phi, rồi sau đó Minh quý phi tự sát cũng rất đáng ngờ, đồn đãi càng truyền càng hung, cung nữ trong cung Thục phi bởi vì biết chuyện năm đó, bị người sau màn phái thích khách ám sát .
Tứ hoàng tử nghe được tin tức này, hiểu việc này tất là tam hoàng tử làm, chính cái gọi là lời đồn mãnh như hổ, hẳn là thái tử cùng Hoàng Hậu đã đứng ngồi không yên rồi, "Manh Manh, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Có nên yêu cầu phụ hoàng tra rõ việc này không?"
Đường Việt Manh lắc đầu, "Không thể, làm vậy sẽ khiến thái tử động sát khí với ngươi, nay Hoàng Thượng đối ngươi sủng ái có thêm, không bằng ngươi làm bộ làm tịch, để cho Hoàng Thượng cảm thấy hắn nợ ngươi, tự hắn sẽ chủ động đi điều tra việc này."
Tứ hoàng tử gật đầu, sau đó vài lần nói chuyện phiếm với Hoàng Thượng ở ngự thư phòng, thỉnh thoảng liền tinh thần hốt hoảng, Hoàng Thượng thấy hắn suy nghĩ như vậy, trong lòng hiểu hắn nghĩ cái gì. Lời đồn kia mấy ngày nay hắn cũng nghe Thái Hậu nói, bắt đầu thì vẫn lơ đễnh, nhưng sau đó đồn đãi càng ngày càng chuẩn xác, thậm chí loáng thoáng chỉ hướng Hoàng Hậu cùng thái tử, làm hắn không khỏi sinh nghi.
Hoàng Thượng vốn đối Minh quý phi nhớ mãi không quên, chuyện năm đó bởi vì Minh quý phi chết cuối cùng thành bụi bặm, nay chuyện xưa bị nhắc lại, hắn vốn có chút áy náy tứ hoàng tử, hơn nữa gần đây tứ hoàng tử lại rất được lòng hắn, làm hắn không khỏi dậy tâm, vì thế một ngày bí mật truyền tam hoàng tử cùng Thừa tướng vào ngự thư phòng, phân phó bọn họ đi điều tra chuyện Minh quý phi một lần nữa.
Tuy sắc mặt Thừa tướng như thường, nhưng trong lòng cũng bất ổn, chuyện Minh quý phi năm đó hắn so với ai càng rõ ràng, nay tuy nói là để cho tam hoàng tử cùng hắn điều tra, nhưng tam hoàng tử làm sao mà buông tha cơ hội hạ bệ thái tử tốt như vậy được, trong lòng hắn rùng mình, cảm tình của Hoàng Thượng đối với Minh quý phi hắn đương nhiên rõ, cũng biết một khi tam hoàng tử tra ra việc năm đó, thì kẻ nào cũng không thoát được.
Vì thế hắn rời khỏi ngự thư phòng liền đến phủ thái tử, hai người thương nghị, thái tử thông minh thâm hậu, thấy Thừa tướng mơ hồ có ý e ngại, trong lòng đã hiểu Thừa tướng có lòng riêng, hắn cũng không nói ra, chỉ khách khách khí khí nói cho Thừa tướng biết, dạo này Minh Châu không thoải mái, thỉnh hắn đi hậu viện vấn an một chút.
Thừa tướng đại nhân đến hậu viện, bình lui thị tì, hắn thấy Cam Minh Châu liền chấn động, mấy ngày không gặp, nữ nhi hắn gầy một vòng lớn, thần sắc tiều tụy, mặt mày đau khổ, thê tử hắn sớm thệ, thiếp thất lại không có con, chỉ có mỗi một nữ nhi này, hắn coi nó như hòn ngọc quý trên tay, mắt thấy bộ dáng nó như vậy, tâm liền như đao cắt, "Minh châu, thái tử không tốt với con sao?"
Cam Minh Châu nhịn xuống lệ ý, "Không phải, phụ thân không cần hiểu lầm, thái tử đối nữ nhi tốt lắm." "Đừng có giấu phụ thân, cái bộ dáng này mà gọi là tốt à? ta vì hắn khuynh tâm tẫn lực, hắn lại đôi với nữ nhi ta như vậy!" Thừa tướng giận dữ.
Cam Minh Châu cười khổ, không biết nói cái gì mới tốt, tuy thái tử cho cẩm y ngọc thực đối với nàng coi như tốt, nhưng lại lạnh nhạt đến cực điểm, cơ thiếp trong phủ đông, lại dưới thái tử cố ý bảo vệ, mỗi người đều không thèm nhìn nàng cái thái tử phi này, có nói, thái tử cũng chỉ dùng tứ hoàng tử để châm chọc khiêu khích nàng, nói nàng không có đức hạnh, nàng cũng chỉ có thể yên lặng không nói gì.
Thừa tướng thở dài, "Minh Châu, tạm thời nhẫn nhịn, vi phụ đều có tính toán, vi phụ thật hối ngày đó không nên vì ngôi vị thái tử phi kia, mà đẩy ngươi vào biển lửa, nếu gả cho tứ hoàng tử, nay hắn có được sủng ái, hơn nữa có vi phụ giúp đỡ, chưa hẳn đã không thành hoàng đế. Đáng tiếc a đáng tiếc." Bỗng nhiên nghĩ đến, tứ hoàng tử trước mắt chưa đón dâu, có lẽ là còn chưa dứt tình với Minh Châu, nếu hắn có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, cho dù Minh Châu không làm được thái tử phi, thì thành quý phi cũng chưa biết chừng, trong lòng lão âm thầm suy tư.(yuna: mơ mùa bưởi đi nhá, sao trong truyện này lắm người thích ăn mơ thế nhỉ)
tâm phúc của thái tử trên mái hiên nghe lén đem đối thoại của hai người nhất ngũ nhất thập báo cho thái tử, thái tử thở dài, "Một khi đã như vậy, ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?" "Vâng."
Qua mấy ngày sau là sinh nhật thái tử, thái tử bãi tiệc trong phủ, thỉnh rất nhiều khách quý, bao gồm cả tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử, tứ hoàng tử nghe Đường Việt Manh cảnh báo, diên vô hảo diên hội vô hảo hội(yuna: không có bữa cơm nào miễn phí), dưới tình thế khẩn trương như hiện tại, vẫn là tránh tiếp xúc với thái tử là tốt nhất, nề hà thái tử phái người tam thỉnh tứ thỉnh, tứ hoàng tử bất đắc dĩ chỉ có thể đi.
vương công quý tộc đại thần trong triều tới rất nhiều, mỗi người đều biết nay tứ hoàng tử được sủng ái, đều giữ chặt hắn uống vài chén, tứ hoàng tử nhất nhất lễ phép từ chối, chỉ uống vài chén với tam hoàng tử, sau đó hai người đi chúc mừng sinh nhật thái tử, liền cáo từ.
Tại cửa phủ thái tử, tam hoàng tử có chút men say vi huân, cước bộ cũng có chút loạng choạng, vẫy vẫy tay sau theo người hầu lảo đảo nâng đi, tứ hoàng tử mỉm cười, cũng không thèm để ý, đang muốn ly khai, bỗng nhiên có một bóng người thoáng hiện, trong bóng đêm thấy không rõ tướng mạo, thấp giọng nói: "Tứ hoàng tử, Thừa tướng đại nhân cho mời, nếu ngài muốn biết chuyện Minh quý phi năm đó, thì đi theo tiểu nhân."
Nói xong, thân hình nhoáng lên một cái, đi đến đường nhỏ phía trước, tứ hoàng tử có chút do dự, Đường Việt Manh vội vàng khuyên can, "Ta cảm thấy không quá đúng, đừng mạo hiểm, vạn nhất có mai phục thì làm sao bây giờ?" Tứ hoàng tử nghĩ nghĩ, "Nơi này là phủ thái tử, hẳn là bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất là Thừa tướng muốn nói cho ta biết chân tướng thì sao, huống hồ ta có võ công, bọn họ cũng không làm gì được ta." Đường Việt Manh thở dài, biết hắn vì điều tra rõ chân tướng Minh quý phi mà sốt ruột, cũng đành theo hắn thôi.
Tứ hoàng tử theo người kia dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, đi đến một phòng nhỏ, nhìn kỹ thì ra là hậu viện thái tử, người kia chắp tay liền cáo từ, tứ hoàng tử bình tĩnh, chậm rãi đẩy cửa vào.
Trong phòng một mảnh tối đen, không thấy năm ngón tay, tứ hoàng tử sau một lát mới quen hắc ám, phòng này không lớn, hắn nhìn một lần vẫn không phát hiện có người, trong lòng đang kỳ quái, Đường Việt Manh đã rùng mình, "Không tốt, mau đi, chuyện không ổn."
Ngoài phòng bỗng đèn đuốc sáng trưng, cửa gỗ bị người một cước đá văng ra, thái tử xuất hiện trước cửa, trợn mắt nhìn hắn, "Cam Minh Châu, ngươi quả nhiên tư hội với tứ hoàng tử, ngươi không cảm thấy quá làm ta thất vọng sao?"
Nói xong sau, bỗng nhiên trợn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nơi nào đó, tứ hoàng tử theo mắt hắn nhìn lại, nháy mắt ngũ lôi oanh đỉnh, chỉ thấy trên giường, Cam Minh Châu lẳng lặng nằm, mở to mắt, quần áo hỗn độn.
Thái tử trầm trọng tiến lên, chậm rãi vươn tay đặt ở chóp mũi Cam Minh Châu, đã sớm đình chỉ hô hấp, trên cổ có một vòng hồng ấn, hiển nhiên là bị người bóp chết , thái tử chậm rãi ôm lấy nàng, phát ra tiếng hô bi thương, "Minh châu..."
Hắn đột nhiên phát hiện trong tay Cam Minh Châu nắm một vật, xuất ra vừa thấy đúng là một khối hoàn bội bạch ngọc, đúng là lễ vật lần trước hắn làm quà sinh nhật tặng cho tứ hoàng tử, thái tử ngẩng đầu, gắt gao nhìn thẳng tứ hoàng tử, "Là ngươi, là ngươi bức gian chưa toại, giết Minh Châu, chính là ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top