#339daysleft
Nguyên một buổi tối và chiều qua làm toán đến sáng ra lớp cô đọc đáp án thì sai hết sạch. Vốn biết trước đấy là đã lung lay căn bản rồi không ngờ nó lại nghiêm trọng như thế, chẳng biết ai có thể thấu được cảm giác ấy thật sự có cảm giác lạc lõng luôn ấy, thật là chẳng nói thành lời
Đến tối nói chuyện với anh khóa trên ổng bảo vào được môi trường tốt thì tốt rồi. Bản thân của những ngày đầu lớp 10 khi mới chân ướt chân ráo cũng chính là có cảm giác thật tuyệt khi được vào môi trường tốt. Bản thân của lúc đấy cũng chẳng phải xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi kém cỏi, nhưng giờ nhìn lại những người mà được bạn của họ đánh giá trụ không nổi thì vẫn rất tốt và trụ rất chắc, còn bản thân thì cũng như các bạn top cuối của trường. Mọi thứ đều biến đổi cả rồi. Thật ra biến đổi chẳng đáng sợ đáng sợ nhất là bất biến , mọi vật đều chuyển động đi lên còn bản thân vẫn vậy cứ mãi đứng im để rồi bị tụt lùi với xã hội , cứ thế mà lạc lõng.....
Bản thân của bây giờ cũng thật vô dụng chẳng nôỉ trội bất cứ thứ gì cả đến việc thi ĐH cũng chẳng có môn nào chắc chắc cả, có môn học không được cũng chẳng dám chuyển qua khối khác vì biết đâu khối kia mình cũng không ổn,biết đâu lại không tốt như môn mình bỏ thì sao....
Tui có đọc một đoạn như này
"Hiện tại cố gắng còn kịp không?"
"Tôi nói không kịp thì cậu không cố gắng nữa?"
Tui không hiểu mọi người hiểu nó như nào nhưng với tui tui có cảm giác gì đó khá là đặc biệt về câu nói này.
Mặc dù tui bây giờ chưa được tính là cố gắng nhưng tui sẽ cố đơị kết quả của năn sau xem sao .
"Nếu không thử cố gắng bạn vĩnh viễn không biết được bản thân có bao nhiêu ưu điểm"
Tui mong bản thân cùng với mọi người đều có thể cố gắng vì lý tưởng của bản thân mình ^ω^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top