Chương 7: Ngày thứ 8( tiếp) - 18/12
" Phạm phu nhân!!!"
Ma giám đốc xông thẳng vào phòng mà không cần suy nghĩ gì cả, làm Minh Nguyên đang mơ màng ở cửa sổ bị bật ra khỏi sự mơ màng, suýt trượt chân.
" Ma giám đốc hả? Giật mình đấy! Sao lâu nay không đến thăm tôi vậy?"
"Có phải do tui đâu! Do cái ông bác sĩ khó ở đó chứ bộ! Mỗi lần tui đến đuổi thẳng tui về, lúc nào cũng ca bài 'Cậu ấy cần nghỉ ngơi' " Vừa nói cô vừa cất giọng lải nhải đến buồn cười.
" Cô đừng có tận dụng thời cơ nói xấu tôi chứ! Tôi chỉ muốn tốt cho Minh Nguyên thôi mà! Cô có tin tôi tống cô ra khỏi đây không?" Tử Hà xông vào phòng, đấu khẩu cùng Ma giám đốc
" Thử xem! Anh có tin tôi chỉ cần cáu lên là cả cái bệnh viện lẫn phòng khám của anh bay màu không?"
" Cô nói cái gì???"
Quát tháo nhau chán rồi lại quay ra gườm gườm nhau. 2 người này cứ ham cà khịa mãi chẳng chịu lớn.
" Thôi thôi xin can 2 người. Vào thăm tôi phải vui vẻ chứ cứ cãi nhau vậy?"
" Nể mặt Phạm phu nhân, tôi nhường anh một phen đó!"
" Ai cần cô nhường, cô tưởng cô ngon lắm ấy!"
Cau mày 1 cái, Tử Hà đi ra ngoài. Ma giám đốc giơ ngón giữa về phía cửa.
" Cô choảng nhau vẫn mạnh gớm nhỉ?" Minh Nguyên hỏi
" Đương nhiên! Tui vẫn luôn tu để đập chết con Trương Tiểu Tam ở công ty đây."
" À...Nhắc đến mới nhớ...Dương Lâm dạo này thế nào rồi?"
" Ơ...Ờm thì..." Ma giám đốc ấp úng, Minh Nguyên chưa biết chuyện có 1 cái sừng đang trú ngụ trên đầu cậu " Thì anh ấy..."
" Thì cô cứ bảo anh ấy đang ở với người anh ấy yêu là được rồi."
" Phạm phu nhân... Anh...biết rồi sao?"
" Tôi biết lâu rồi...Nếu tôi là anh ấy, tôi cũng sẽ vậy thôi. Có lẽ, anh ấy muốn dứt bỏ luôn từ bây giờ để sau này không còn một chút thương nhớ gì hết nữa."
" Phạm phu nhân à...hay là...anh 3 mặt 1 lời với họ luôn đi."
"Thôi cô ạ...Anh ấy cần 1 người tốt hơn tôi."
" Nhưng mà Trương Tiểu Tam đâu phải loại tốt gì đâu!"
" À...mà Ma giám đốc này, cô luôn về phe tôi phải không?"
" Đương nhiên rồi! Tôi lúc nào cũng về phe anh hết."
" Kể cả những gì tôi làm điên rồ...cô cũng sẽ không trách móc tôi và luôn bênh vực tôi chứ?"
" Đương nhiên!"
"Cô hứa nha."
" Tôi hứa, nhưng sao...?"
Minh Nguyên cười, một nụ cười từ đầu đến giờ mới thấy, anh gọi Tử Hà vào.
" Cậu có chuyện gì cần nhờ sao?"
" Ừm...Anh cho tôi xuất viện được không?"
" HẢ???" Cả Ma giám đốc và Tử Hà đồng thanh kêu lên. Ma giám đốc không ngờ anh lại có ý định như vậy
" Không được! Cậu phải ở lại đây để trị liệu!" Tử Hà nói như hét
Ma giám đốc không nói gì, chỉ im lặng, cô đã lỡ hứa với Phạm phu nhân rồi.
" Tử Hà à...Tôi không muốn tiếp tục ở đây nữa. Dù trị liệu thì sao chứ? Tôi cũng đâu có sống được nữa đâu! Chính anh đã nói chỉ 1 tuần là cùng, vậy tại sao tôi lại phải nằm đây, phải tham gia những khóa trị liệu hầu như chẳng để làm gì chứ?"
" Mặc dù vậy, nhưng cậu phải ở đây! Cậu có biết nếu đi ra ngoài kia cậu sẽ như thế nào khô..?"Tử Hà chưa dứt câu thì Minh Nguyên đã hét, tiếng hét kèm theo cả nước mắt:
" Tôi biết!!! Nhưng anh đâu có hiểu cảm giác phải ở đây chứ? Một phòng bệnh lạnh băng, chịu đựng đủ mọi trị liệu hóa học, sau đó chết trong tuyệt vọng! Tôi không muốn lấy chuyện mình bị ung thư ra để đổi lấy sự thương hại từ người khác! Không muốn bị coi như con búp bê bằng sứ sống tách biệt...với mọi người..."
Cả căn phòng chợt lặng im. Phải, những điều Minh Nguyên nói là cảm giác của những người sắp đi về với thế giới người hiền nhưng lại sống trong vô vọng, không một chút gì cả, cuộc sống như vậy...khác gì sống không bằng chết chứ...
***
Tiếng bước chân vang lên trong sảnh bệnh viện, Minh Nguyên xách túi đồ chỉ có thuốc là thuốc trong đấy, bộ đồ cũng chỉ có chiếc áo khoác cậu mặc hôm tự đến đây nhập viện để trị liệu, cái gì cũng 1 mình hết. Một thân một mình, tất cả mọi người nhìn cậu mà chỉ biết nói 2 chữ "Tội nghiệp".
Bước ra khỏi bệnh viện mà cậu đã nằm mấy tháng trời, Minh Nguyên rảo bước ra ngoài. Ma giám đốc đã chạy về công ty vì bị gọi gấp còn Tử Hà...cậu bảo không cần anh đi theo.
Cậu muốn xuất viện, không chỉ vì nhưng gì đã nói ở trên mà là vì một lý do khác nữa.
"Alo?"Giọng Dương Lâm vang lên ở đầu dây bên kia
" Anh ơi...Em xuất viện rồi..."
" Hả? Tại sao em không ở đó trị bệnh?"
" Là...em xin về đó. Giờ anh có rảnh không? Đến đón em nha, mấy tháng không gặp...Em nhớ anh lắm đó."
" À ừ... em chờ tí nhé...Anh đang bận việc." *Cúp máy*
Cúp máy rồi, Minh Nguyên nhớ đến lời Ma giám đốc từng nói:
" Sao anh khờ vậy? Người ta đã hết yêu thì đừng cố nữa, anh muốn chết vì ái tình hay sao chứ!"
" Mình có đúng là...khờ quá không?" Minh Nguyên lẩm bẩm, lặng người đứng đó, nhìn từng hạt tuyết bắt đầu rơi, làm lạnh bầu không khí...
Như tình cảm của cậu và Dương Lâm vậy...
------------------------------
Team tôi tạm rest rồi, buồnஇ௰இ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top