02
"Phù..."
Trác Định choàng tỉnh. Cậu ngơ ngác một hồi lâu. Điện thoại bên cạnh bắt đầu reo, nhưng cậu vẫn chẳng phản ứng. Cho đến khi Bành Lập Huân bị đánh thức, mắt nhắm mắt mở nhìn qua, Trác Định mới giật mình, luống cuống tắt chuông báo thức, vội vã xin lỗi.
Bành Lập Huân lẩm bẩm vài câu, líu nhíu nói không sao, rồi lại ngả đầu ngủ tiếp. Trác Định cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào ngày tháng hiện trên màn hình, cảm thấy quá sức khó tin.
"Là mơ sao..."
Cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng nghỉ, liếc nhìn quang cảnh bên ngoài vẫn không có gì khác lạ, trong lòng có chút không yên tâm. Nghĩ ngợi một lúc, cậu rút điện thoại ra và gọi vào số quen thuộc.
Người đối diện bắt máy ngay lập tức, nhưng cả hai bên đều chẳng ai lên tiếng trước.
Trác Định thở dài, chủ động phá vỡ sự im lặng: "Cậu uống thuốc cảm chưa?"
Nói xong, cậu mới nhận ra giọng mình có chút khàn, chắc vì vừa ngủ dậy nên cổ họng còn khô. Bên kia, giọng của người đối diện cũng hơi khàn khàn: "...Chưa uống."
Trác Định muốn kể cho nó nghe về giấc "mơ" chân thực đến đáng sợ kia, nhưng lời đã đến miệng lại không biết nói thế nào, đành nhắc nhở: "Tiểu Thiên, nhớ uống thuốc nhé."
Cuối cùng Cao Thiên Lượng chỉ đáp một tiếng "Ừm".
Trác Định đang định quay lại phòng nghỉ ngơi, bỗng nghe Cao Thiên Lượng nói: "Bọn tớ đặt đồ ăn ngoài rồi, cậu ăn chưa, có muốn qua ăn cùng không?"
"Ừm?"
"...Trác Định?"
Trác Định lại càng ngẩn ngơ.
"Ờ... Tớ qua đó ngay đây."
Trên đường đi, cậu vẫn không gặp ai. Thành thật mà nói, Trác Định không nhớ rõ trong giấc mơ mình đã gặp những ai, nhưng cảm giác lúc đó không phải là kiểu mơ hồ khó nhớ như một giấc mộng. Cậu thực sự cảm thấy mình đã trải qua tất cả những chuyện trong giấc mơ đó.
Phòng nghỉ của TES không quá xa, chỉ mất vài phút đi bộ là đến. Cao Thiên Lượng đã đứng đợi ở cửa, trông nó cũng không khá hơn cậu là bao, nhìn dáng vẻ như đang ôm một bầu tâm sự trong lòng. Trác Định không nhịn được, hỏi: "Tiểu Thiên, tối qua cậu ngủ không ngon à?"
"Không, tớ vừa chợp mắt được một lát... Nhưng mà... tớ đã có một cơn ác mộng rất chân thực."
Không hiểu sao, khi ở bên cạnh Cao Thiên Lượng, Trác Định cảm thấy thoải mái hơn, nên cậu đùa cợt một chút với giọng điệu lười biếng: "Trùng hợp ghê, Tiểu Thiên, tớ cũng gặp ác mộng đấy."
Dường như Cao Thiên Lượng cũng nhẹ lòng hơn đôi chút, đáp: "Ừ, chắc tại trên rank bị kill quá nhiều, tớ bị quả báo rồi – mà tớ còn mơ thấy cậu nữa..."
"Ớ, hóa ra tớ mang đến ác mộng cho Tiểu Thiên sao?" Trác Định giả vờ tỏ ra tổn thương.
Cao Thiên Lượng đảo mắt giải thích: "Tớ mơ thấy chúng ta bị ai đó bắt cóc thôi."
"Tớ cũng mơ thấy Tiểu Thiên," Trác Định tựa vào người nó, một tay đặt lên vai nó, tiếp lời: "Nhưng tớ mơ thấy có người khác chĩa súng vào tớ, rồi hắn làm tớ bất tỉnh..."
Đang nói dở, cậu đột nhiên cảm thấy Cao Thiên Lượng sững lại. Trong lòng Trác Định dâng lên một linh cảm chẳng lành, không muốn tin: "Tiểu Thiên, chẳng lẽ cậu..."
"Trong giấc mơ của tớ, có đoạn giống hệt như vậy."
Cao Thiên Lượng quay đầu nhìn cậu, ánh mắt hiện lên vẻ không dám tin đây là hiện thực.
Một cơn lạnh sống lưng xâm chiếm Trác Định. Không chỉ sống lưng, mà còn có một luồng khí lạnh từ dưới chân cậu dâng lên, bò dần khắp cơ thể. Cậu đối diện với ánh mắt của Cao Thiên Lượng, trái tim như bị một vật nặng nề đập trúng: "Tiểu Thiên..."
Rầm.
Cả hai đều giật nảy mình. Trác Định kéo Cao Thiên Lượng vào lòng, còn nó thì nắm chặt lấy áo của cậu, ngả về phía sau, suýt chút nữa ngã nhào, cả hai cảnh giác nhìn về phía tiếng động.
Lâm Kiên mở cửa, đứng ngẩn cả người, em định nói xin lỗi, nhưng khi thấy hai người kia đang ôm nhau liền ấp úng: "Ơ...ừm...em..."
Dụ Văn Ba thò đầu ra từ sau lưng em, thắc mắc: "Hai người kia đang làm gì thế? Vào trong ngồi mà nói chuyện chứ... Ồ, chắc là đang bí mật tâm tình với nhau rồi."
Hắn cười cười tỏ vẻ hiểu biết, kéo Lâm Kiên lại: "Này, Lâm Kiên, chúng ta đi nào, đừng làm phiền họ."
"Không... không có gì đâu..." Trác Định vội giải thích.
Cao Thiên Lượng buông tay khỏi áo cậu, chạm nhẹ vào vai cậu, rồi nói: "Không sao đâu, tụi mình vào trong đi."
Ở bên trong phòng, từ tuyển thủ đến nhân viên đều là người quen, Trác Định cũng không thấy ngại – thật ra cậu còn chẳng có tâm trạng nghĩ đến loại chuyện đó nữa. Cậu ngồi xuống ghế sofa, đầu óc rối tung, lặng lẽ ngả người về phía Bạch Gia Hạo ngồi cạnh, cảm thấy có phần yên tâm hơn.
Dụ Văn Ba nói đùa vài câu, dường như không nhận ra điều gì khác thường. Điền Dã liếc nhìn hai người, nhưng cũng không nói gì. Lâm Kiên, không thân thiết với cậu lắm, có vẻ sợ cậu hiểu lầm nên vừa ngồi xuống đã rút ngay chiếc áo khoác bên cạnh rồi ngồi sang một góc xa nhất, nhường chỗ trống giữa Cao Thiên Lượng và Bạch Gia Hạo cho Trác Định. Còn Bạch Gia Hạo... thì đang ngủ gà ngủ gật chẳng khác gì Bành Lập Huân lúc trước.
Trong phòng không còn người lạ nào. Trác Định quay đầu, khẽ nói với Cao Thiên Lượng: "Tớ mơ thấy... giết người, chúng ta cùng nhau phát hiện ra."
Mặt Cao Thiên Lượng thoáng xanh xao, thì thầm đáp lại: "Rồi cảnh sát đến, chúng ta phải ở lại nhà thi đấu, cậu còn kể là gặp một người mặc đồ đen. Tớ đi mua nước ngọt cũng thấy, rồi báo cảnh sát, kết quả là..."
"Cuối cùng, khi chúng ta về phòng thì bị người ta khống chế," Trác Định vẫn không thể tin nổi, "Chờ đã, tớ bây giờ... đang mơ sao?"
"Người trong mơ sẽ không biết đến khái niệm 'mơ' đâu," Cao Thiên Lượng đáp, "Và còn một đoạn sau nữa."
Cao Thiên Lượng đột nhiên nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Cậu còn nhớ mình gặp người mặc đồ đen và nhân viên lúc nào không?"
Trác Định rút điện thoại ra xem, cảm thấy đầu óc mình quả thực là mớ hỗn độn, cố gắng nhớ lại: "Hình như... chỉ còn vài phút nữa thôi?"
Hai người nhìn nhau.
Trong tích tắc, Cao Thiên Lượng cầm lấy áo khoác đội, còn Trác Định đã kịp bước chân ra ngoài cửa được hai bước, cả hai không để ý ánh mắt ngờ vực của Lâm Kiên, vội vàng chạy ra khỏi cửa.
"Hình như là ở chỗ lan can đằng kia," Trác Định nói.
Cả hai rẽ sang hướng thang máy và gặp Dụ Văn Ba cùng hai người nữa đang lên lầu. Họ mỗi người cầm một túi đồ ăn, thấy Cao Thiên Lượng và Trác Định liền thắc mắc: "Hai người...?"
"Đi vệ sinh," Cao Thiên Lượng buột miệng nói ra một lý do. Hai người chạy đi rất nhanh, bỏ lại Dụ Văn Ba đứng phía sau ngơ ngác: "Có nhà vệ sinh ở hướng đó hả?"
"Chắc là ngại nói họ đang hẹn hò," Điền Dã đùa.
Huấn luyện viên đứng phía sau nhìn cậu kinh ngạc: "Hả?"
Điền Dã vội vàng cười gượng: "Em đùa tí thôi."
Mà lúc này hai người họ đã đi xa rồi.
Trác Định vốn có trí nhớ tốt nên cậu nhanh chóng tìm được chỗ cần đến. Cả hai đều thở hổn hển vì chạy nhanh. Cao Thiên Lượng vừa vịn lan can vừa thở dốc, hỏi: "Chúng ta... đây là tái sinh, hay là giấc mơ điềm báo nhỉ?"
Bất kể là lý do gì, Trác Định vẫn cảm thấy cực kỳ bất an: "Chúng ta báo cảnh sát đi?"
"Với lý do gì? Cảnh sát sẽ tin chúng ta sao?" Cao Thiên Lượng nhìn xung quanh và nói: "Tớ thực sự mong rằng đây chỉ là một giấc mơ. Xin hãy để tớ tỉnh lại đi mà."
Cuối cùng, nó nhớ ra cơn ác mộng của hai đứa thực chất cũng có sự khác biệt, làm Trác Định căng tai nghe. Cao Thiên Lượng tiếp tục nói: "Khi tớ mở mắt, tớ nghe thấy có tiếng nổ ầm ầm – trên người đầy máu, nhìn chẳng rõ gì cả, xung quanh cũng rất tối tăm. Nhưng cậu nằm ngay bên cạnh tớ. Đầu óc tớ mơ hồ, chẳng nghe rõ gì. Tớ không biết bao lâu sau thì... chắc là tớ lại ngất đi. Rồi tớ tỉnh dậy."
"Lúc đó tớ đã tỉnh chưa?" Trác Định đột nhiên có một suy đoán.
Cao Thiên Lượng ngập ngừng một chút, rồi nói: "Hình như là chưa? Cậu nằm im bất động, tớ muốn gọi nhưng không thốt ra được lời nào."
Trác Định đột nhiên nắm chặt tay nó, khiến Cao Thiên Lượng giật mình, nhưng nó vẫn nắm lại, cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của Trác Định. Cậu nhìn Cao Thiên Lượng, giọng run run: "Cậu nói xem, liệu đây có thể không phải là một giấc mơ không?"
"Cậu đọc mấy cái tiểu thuyết mạng nhiều quá rồi đấy..." Cao Thiên Lượng nói vậy, nhưng giọng nó cũng hơi run.
Trác Định im lặng.
Cậu chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy một giọng nói khác: "Này, hai người đang bàn gì đấy, sao trông nghiêm trọng thế?"
Dụ Văn Ba nhìn qua hai đứa, vẻ mặt lo lắng.
Trác Định thả tay nó ra, cố gắng nở một nụ cười. Cao Thiên Lượng bình tĩnh lại và nói: "Sao, cậu muốn tham gia cùng à?"
Dụ Văn Ba vội xua tay, quay đầu lại nói: "Sao mấy người còn lại chưa về nhỉ? Huấn luyện viên trưởng chắc là không cầm nổi đồ ăn rồi, Điền Dã, mình qua đó xem sao?"
Điền Dã gật đầu.
Cao Thiên Lượng lại nắm lấy góc áo Trác Định, nói nhỏ: "Họ... cũng đi như thế trong giấc mơ của tớ."
Lần này nó không thể giấu được sự run rẩy trong giọng nói.
Lâm Kiên đang ngồi một góc chơi điện thoại, còn Bạch Gia Hạo bên cạnh em thì vẫn ngủ say, Trác Định và Cao Thiên Lượng phải cố gắng lắm mới trấn tĩnh bản thân lại được.
Trác Định tự cấu véo mình một cái, rồi nhăn nhó: "Đau thật."
Cao Thiên Lượng muốn trêu cậu thật là ngốc, nhưng khi ngước mắt nhìn, nó liền kéo Trác Định lại, nói nhỏ: "Cậu nhìn kìa... người đó... là hắn sao?"
"Trời ơi," Trác Định dụi mắt.
Cậu thấy bóng người kia lướt qua, nói: "Tụi mình vẫn nên báo cảnh sát đi."
Cả hai lục tìm trong túi, tiếc rằng phát hiện chẳng ai mang theo điện thoại. Cao Thiên Lượng ngẩng lên, thấy một nhân viên, liền nhờ giúp đỡ: "Anh ơi..."
Trác Định đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Người nhân viên quay đầu lại, Cao Thiên Lượng lập tức sững sờ, lùi về sau một bước. Trác Định cứng đầu bước tới, nói: "Chúng tôi... thấy một người rất khả nghi."
Nhân viên cau mày, nghiêm túc bước lại gần hai đứa: "Ai cơ? Hai cậu không sao chứ?"
Cao Thiên Lượng nhìn người mà mình nhớ rõ là đã chết kia, cảm thấy khó mà bình tĩnh được, nhưng vẫn cố gắng miêu tả: "Một người mặc đồ đen, không thấy rõ mặt, rất kỳ lạ, bỏ đi đâu đó rất là vội vã."
"Vậy à," người nhân viên nói, "Chúng tôi sẽ chú ý đến an ninh, hai tuyển thủ quay lại phòng nghỉ nhé."
Tất nhiên Cao Thiên Lượng và Trác Định không định quay về dễ dàng như vậy. Trác Định nói: "Người đó trông rất hung tợn, tôi nghĩ nên báo cảnh sát thì hơn."
Nhân viên có vẻ bối rối, ngại ngùng nói: "Trong nhà thi đấu có không ít bảo vệ, hai tuyển thủ cứ yên tâm, chúng tôi sẽ xác nhận rồi đuổi người đó ra ngoài là được."
Trác Định rất muốn nắm vai anh ta mà lay, nói rằng người kia sẽ giết anh đấy, nhưng cậu cũng hiểu mình có thể sẽ bị coi là tâm thần mất. Trong lúc cậu đang bối rối, Cao Thiên Lượng bên cạnh lên tiếng: "Chúng tôi thấy người đó hình như đang mang theo súng."
Nó hạ giọng xuống, khiến nhân viên giật mình, hơi không dám tin: "Súng á?"
Cao Thiên Lượng cố tình nói mơ hồ: "Nhìn có vẻ giống vậy, nhưng hắn đi quá nhanh, tôi không nhìn rõ."
Nhân viên vẫn bán tín bán nghi. Trác Định cảm thấy ánh mắt của người đó giống như đang nhìn hai kẻ bị ảo giác, cậu liền bổ sung: "Tôi cũng nhìn thấy."
"Chúng tôi sẽ báo cáo lại." Cuối cùng, nhân viên cũng rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
Cao Thiên Lượng và Trác Định thở phào nhẹ nhõm.
"Knight?"
Từ góc cầu thang gần đó vang lên tiếng gọi của quản lý đội BLG.
Nhân viên lịch sự nhường đường: "Chúng tôi sẽ xử lý chuyện này, hai cậu có thể về phòng nghỉ trước không?"
Cao Thiên Lượng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cảm thấy dạ dày quặn thắt, vừa nói "Chúng tôi thực sự đã nhìn thấy đó... anh nhớ chú ý an toàn nhé" vừa kéo Trác Định rời đi.
Quản lý BLG nhìn vẻ mặt hai người liền cảm thấy đầy nghi hoặc, hỏi: "Sao thế, không khỏe à?"
Trác Định lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chúng tôi vừa nhìn thấy một người giống như đang mang theo súng."
"Gì cơ? Súng á?" Quản lý BLG đen mặt.
Quản lý bối rối nhìn Trác Định rồi lại nhìn Cao Thiên Lượng: "Hai cậu... phát sốt rồi sao?"
"Chúng tôi không có..."
Chưa kịp nói hết câu, quản lý đã ngắt lời: "Có lẽ các cậu nhìn nhầm rồi, chắc đó chỉ là đạo cụ quay phim thôi. Ở đây an ninh rất nghiêm ngặt. Các cậu có cần nghỉ ngơi một chút không, hay là dạo này áp lực lớn quá rồi?"
Cao Thiên Lượng và Trác Định liếc nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy hoang mang. Ác mộng? Ảo giác? Nhưng làm sao mà hai người lại cùng mơ thấy một giấc mơ giống hệt nhau được cơ chứ?
Cao Thiên Lượng nhớ lại cảm giác của nó trong mơ, dù đầu óc nó choáng váng, không còn cảm giác gì rõ ràng, nhưng chắc chắn là rất đau... Còn có cả cái mùi máu đó, một mùi tanh nồng nặc đến mức nó chưa từng ngửi thấy bao giờ, thực sự chân thực đến mức nó không thể tin được thứ mùi ấy không phải là thật.
Quản lý BLG nhìn hai tuyển thủ mặt mũi trắng bệch liền lo lắng kéo họ về phòng nghỉ ngơi. Ông vừa đi vừa rút điện thoại gọi cho bên đội TES. Cao Thiên Lượng và Trác Định bị ép phải đi theo.
Trác Định quay đầu lại nhìn, nhưng người nhân viên lúc nãy đã biến mất.
Quách Hạo đưa cốc nước nóng cho Cao Thiên Lượng, rồi quay sang nhìn quầng thâm dưới mắt Trác Định, lo lắng nói: "Tôi nghĩ chúng ta cần đặt lịch cho bác sĩ tâm lý, không đúng, thuê hẳn một người luôn."
Quản lý BLG ở phía sau tiếp lời: "Hay là chia đôi tiền thuê nhé?"
Cao Thiên Lượng và Trác Định lúc này bị ép ngồi nghỉ ngơi, trong khi đồng đội từ hai đội tụ tập xung quanh nói chuyện rôm rả. Chẳng mấy chốc, cả hai bị kéo đi chụp ảnh cá nhân, khiến họ càng thêm hoang mang, không biết rốt cuộc những gì mình thấy là thật hay chỉ là ảo giác do áp lực quá lớn.
Cao Thiên Lượng có chút mơ hồ: "Hay là tụi mình ngủ một giấc xem sao?"
"............"
Trác Định đang thẫn thờ cũng liền đáp: "Tớ thấy chóng mặt quá."
Quản lý hai đội bàn bạc thêm một chút, quyết định gọi bác sĩ tâm lý tới ngay. Cao Thiên Lượng ngả người xuống ghế sofa, nó cảm thấy bản thân kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, cả hai đứa thậm chí còn chưa kịp ăn gì.
Khi nó đang lim dim, cửa phòng nghỉ mở ra, vài gương mặt quen thuộc thò vào: là những tuyển thủ còn lại của hai đội đã chụp ảnh xong.
"Tiểu Thiên," Trác Định đột nhiên nhớ ra điều gì, "Chúng ta chụp ảnh cá nhân xong thì làm gì..."
Cao Thiên Lượng định lấy điện thoại, rồi chợt nhận ra nó đã để quên điện thoại trong phòng nghỉ của TES. Hai người cùng dí sát mặt vào điện thoại của Trác Định để xem giờ, thực sự đã gần đến thời điểm mà bọn họ phát hiện thi thể trong giấc mơ.
Nhớ lại cảm giác bị súng chĩa vào, Trác Định cảm thấy dù thế nào cũng phải làm gì đó. Cậu đứng lên nói muốn đi vệ sinh, Cao Thiên Lượng phụ họa đi theo. Hai vị quản lý lo lắng nhìn họ, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, Dụ Văn Ba đứng chặn ở cửa, cười đùa: "Để tớ đi cùng hai cậu."
Dụ Văn Ba khoác vai cả hai người, tay trái ôm một người, tay phải ôm một người, vừa đi vừa khuyên nhủ: "Có chuyện gì thì đừng giấu nhé, áp lực quá thì cứ xả ra đi, chửi game rác, chửi công ty, hoặc không thì kể với anh em cho nhẹ nhõm." Cao Thiên Lượng trong lòng thầm nghĩ kể cho cậu nghe xong chắc cậu cũng phát điên, một bên ra hiệu bằng ánh mắt với Trác Định.
Không còn cách nào khác, nếu đây là mơ thì tốt nhất là bọn họ phải tỉnh dậy ngay đi.
Dụ Văn Ba dường như nhận ra điều gì bất thường: "Này..."
Đột nhiên cả hai người cạnh hắn cùng tăng tốc.
"Sao vậy?" Dụ Văn Ba mặt đầy dấu chấm hỏi, thắc mắc lúc bị kéo theo, "Hai cậu—"
Cao Thiên Lượng bất ngờ đứng sững lại, Trác Định cũng đứng hình theo, chỉ riêng Dụ Văn Ba suýt nữa thì ngã nhào sấp mặt. Hai người còn lại phối hợp nhịp nhàng, đồng loạt buông tay khỏi anh chàng AD.
"Không có mùi gì cả."
"Tớ cũng không ngửi thấy."
Sau đó cả hai quay sang nhìn Dụ Văn Ba.
Dụ Văn Ba ngơ ngác: "Mùi... gì cơ?"
Cao Thiên Lượng thản nhiên thốt lên một câu khiến đồng đội chết đứng: "Mùi máu."
"Hả?" Dụ Văn Ba thật sự bối rối, "Hai cậu, không đùa đấy chứ? Không có gì thì lấy đâu ra..."
Trác Định thì thầm: "Nói nhỏ thôi."
Dụ Văn Ba: "..."
"Tớ đi gọi anh Hạo nhé." Dụ Văn Ba vẫn hạ giọng nói.
"Thần tượng à," Cao Thiên Lượng huých hắn ta, "cậu thực sự không ngửi thấy gì sao?"
Dụ Văn Ba giật mình: "Cái gì? Không, tớ không ngửi thấy gì hết."
"Vậy thì tốt, chúng ta đến kịp rồi." Trác Định nói.
Dụ Văn Ba với vẻ mặt như đang nhìn hai người bị điên, định lấy điện thoại ra.
Cao Thiên Lượng lập tức giữ tay cậu ta lại: "Bọn tớ ổn, thực sự không có chuyện gì đâu..."
Rầm—
Cả ba ngay lập tức im bặt, nép sát vào tường.
Dụ Văn Ba ngơ ngác, thì thầm: "Không phải, chắc tớ cũng điên theo rồi, tớ cũng nghe thấy âm thanh đó."
"Cậu không điên đâu." Trác Định nghiêm mặt nói.
Cao Thiên Lượng cẩn thận thò đầu ra xem, phát hiện hành lang trống không. Nhìn xuống phía dưới qua lan can kính, tầng dưới cũng vẫn bình thường.
Dụ Văn Ba có vẻ đã bình tĩnh lại, nói: "Có lẽ chỉ là ai đó vô tình làm đổ cái gì đó thôi... Chờ đã—"
Lời cậu đột ngột dừng lại, sắc mặt trở nên căng thẳng.
"Hình như tớ... thật sự ngửi thấy mùi gì đó."
Cậu định bước tới xem, nhưng bị kéo lại. Trác Định lắc đầu với cậu ta, nói: "Tốt nhất là đi tìm người nào đó gọi người tới giúp."
Cao Thiên Lượng thở dài: "Vẫn là chúng ta đến muộn rồi."
📁 beta lại ngày 13/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top