01

Kim đồng hồ điểm qua 12 giờ trưa.

Trong phòng nghỉ, dù điều hoà đang được bật ở nhiệt độ rất thấp nhưng cũng không đủ để giúp nhóm tuyển thủ đang mệt mỏi tỉnh táo hơn chút nào – đêm qua họ tập luyện đến khuya, hôm nay lại phải thức dậy sớm để đi quay phim quảng bá cho trận chung kết mùa xuân. Suốt đường đi, ai cũng lẩm bẩm phàn nàn vì bị thông báo bất ngờ làm họ mất giấc ngủ, giờ thì ai cũng chỉ muốn ngủ ngay tại chỗ. Do chưa đến lúc phải trang điểm, mỗi người đã biến một phần sofa thành giường và gối tựa thành gối đầu để tiện chợp mắt.

Trác Định bị tiếng chuông báo thức đánh thức.

Cậu nhanh tay tắt chuông trước chuông kịp kêu lần thứ hai, để Bành Lập Huân bên cạnh chỉ lầm bầm vài tiếng rồi xoay người mà không hề tỉnh dậy. Trác Định thở phào, cầm điện thoại lên, rồi ngẩn người ra một lúc.

Cậu thậm chí còn quên mất là mình đã cài chuông báo thức.

Trác Định vốn chẳng cần chuông làm gì – đã bao năm đánh giải, chỉ trừ khi thức khuya quá, đồng hồ sinh học của cậu đã được thiết lập lại từ lâu rồi. Với nó, 12 giờ trưa nay thực chất cậu chẳng có việc gì phải làm. Cậu cài chuông chỉ để nhắc một người uống thuốc mà thôi.

Vào mùa xuân hè khi thời tiết thay đổi thất thường, thêm cả việc các đội di chuyển liên tục, việc các tuyển thủ bị cảm lạnh là điều không tránh khỏi – trong đội cậu đã có đến hai, ba người bị bệnh rồi. Nhưng vì thuốc cảm gây buồn ngủ nên khi có lịch thi đấu, bình thường mọi người sẽ cố gắng chịu đựng, chỉ uống thuốc vào những ngày không phải thi đấu.

Cao Thiên Lượng cũng vậy.

Nó nghĩ bệnh không nặng nên không cần uống thuốc, chỉ cần uống nước ấm là được, còn quả quyết sẽ khỏi bệnh sớm thôi. Nhưng Cao Thiên Lượng ngủ hai ngày thấy đỡ hơn lại theo thói quen mà uống nước đá, ăn lẩu, cuối cùng lại khiến bệnh tình trở nặng thêm.

Vì chuyện này, Trác Định đã cãi nhau với nó. Trọng tâm cuộc tranh cãi xoay quanh việc "ho và hắt hơi không phải cảm" với "cần có trách nhiệm với sức khỏe bản thân." Cuối cùng, cả hai cãi vã căng thẳng rồi bắt đầu một trận chiến lạnh kéo dài suốt chín tiếng.

Cái chuông báo thức này cậu cài vốn là để nhắc Cao Thiên Lượng uống thuốc.

Trác Định ngẩn người ra một lúc, cuối cùng vẫn không nhắn tin cho nó, cũng không gọi điện, cậu cất điện thoại lại và định ngủ tiếp. Nhưng điều hòa lạnh quá, cậu định kéo cái chăn qua đắp nên quay đầu nhìn – trời ạ, Bành Lập Huân đã cuộn mình trong chăn như một cái kén rồi.

Trác Định rụt tay lại.

Suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu quyết định đi ra ngoài một lát cho đỡ lạnh, cùng lắm thì tìm nhân viên xin thêm một cái chăn vậy.

"Thật sự đấy," cậu thở dài, "muốn quay xong cho nhanh rồi về quá."

Vào giờ này, mọi người không ra ngoài hành lang nhiều. Trác Định không gặp phải người quen nên chỉ cúi đầu chào vài người xa lạ rồi đi tiếp. Còn một chút nữa mới đến giờ quay, cậu cứ bước thong thả mà không để ý mình đang đi đâu.

Đến khi trông thấy bóng dáng trong bộ đồng phục trắng, cậu ngước lên nhìn tấm biển trên cửa, lúc đó mới nhận ra mình đã đi đến đâu.

Phòng nghỉ của TES.

Người kia có mái tóc hơi rối, trông như vừa tỉnh dậy đã bị kéo đến đây, đôi mắt đen hờ hững nhìn xuống sàn, với quầng thâm nhạt quanh hốc mắt. Trông nó có vẻ gầy hơn, tuy mặc đồng phục mà phong thái vẫn vô cùng thoải mái, tay cầm một lon nước ngọt, tựa vào tường, đối diện là máy bán hàng tự động, chắc là vừa mới mua. Trác Định đoán không chừng là nước ngọt lạnh. Người đó ngẩng lên nhìn, hơi ngạc nhiên, gọi tên cậu: "Trác Định?"

"Tiểu Thiên," Trác Định tiến lại gần, nói với giọng chậm rãi, hơi ngọt ngào: "Ăn gì chưa? Uống đồ lạnh khi bụng rỗng không tốt đâu."

Cao Thiên Lượng không trả lời, chỉ nhìn cậu đến gần rồi mới đưa lon nước ngọt trong tay ra. Trác Định cầm lấy, quả nhiên lon nước còn lạnh, chưa mở nắp. Cao Thiên Lượng nói với giọng đều đều: "Chưa ăn, đội trưởng đi lấy đồ ăn rồi."

Trác Định ậm ừ một tiếng, im lặng. Cao Thiên Lượng nhìn cậu, một lúc lâu sau mới vỗ nhẹ vai, giọng trêu chọc: "Mở giúp tớ đi."

"Đừng uống nước lạnh," Trác Định cự lại.

"Ồ~" Cao Thiên Lượng kéo dài giọng như thường lệ, "Đừng uống nước lạnh~"

Trác Định đành bó tay.

Cậu đi tới máy bán hàng tự động, quét mã mua lấy một chai sữa dinh dưỡng, cầm lên thử thấy không lạnh, rồi đưa cho Cao Thiên Lượng: "Đổi cho tớ đi."

Cao Thiên Lượng nhướng mày, ra hiệu bảo cậu mở nắp đi.

"Cậu ăn gì chưa? Hay ở lại ăn một chút đi?" Cao Thiên Lượng vừa uống sữa, vừa nói.

Trác Định nhìn xuống dưới, thấy đội trưởng của nó đang đứng chờ thang máy với vài túi đồ ăn lớn, lắc đầu: "Chắc không được đâu, có phần của tớ đâu."

Cao Thiên Lượng cười cười nói đùa: "Tớ lấy trộm phần của Jackey cho cậu."

Trác Định vẫn lắc đầu.

Cậu vẫy tay, quay lưng định quay về, chợt nghĩ chắc cũng sắp đến lượt đội mình trang điểm rồi. Cao Thiên Lượng nhìn theo bóng lưng cậu, chợt nói: "Cậu cũng đừng uống nước ngọt lạnh nữa."

"Tớ đâu có uống loại này," Trác Định không quay lại, "Tớ lấy về cho Xun."

Cao Thiên Lượng không nói gì thêm.

Cuối cùng Trác Định cũng bỏ lon nước ngọt vào túi của mình. Lúc này lon nước đã bớt lạnh, cậu tính sẽ để dành đến tối về rồi uống. Bên cạnh cậu, Lạc Văn Tuấn vừa thức dậy, dụi mắt hỏi anh vừa đi đâu vậy.

"Mua sữa dinh dưỡng."

Lạc Văn Tuấn lại dụi mắt, nhìn lon nước màu đen đỏ trong tay cậu – ai lại có loại sữa dinh dưỡng thế này, không sợ bị hãng Coca-Cola kiện sao?

Lạc Văn Tuấn có vẻ nghi ngờ rằng Trác Định vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng rồi khi đội trưởng đến giục, Lạc Văn Tuấn xoay người gọi các thành viên khác thức dậy, chẳng để tâm nghĩ thêm về cái món "sữa dinh dưỡng" của Trác Định nữa.

Trang điểm quả thực quá chán, mới đầu còn chuyện để nói, nhưng không lâu sau ai nấy lại đều muốn ngủ. Trác Định bị đẩy đầu tiên để làm tóc, cậu ngờ rằng mấy người này cố tình – vì sau khi làm tóc xong thì không thể ngả đầu xuống ghế sofa mà ngủ được nữa.

Ài, Trác Định nghĩ, quả nhiên là mid thì phải luôn đi đầu mà.

Cậu ngồi thẫn thờ ở cửa, tay lướt điện thoại còn đầu óc trôi bồng bềnh, nghĩ xem Cao Thiên Lượng sẽ làm kiểu tóc gì, mặc đồ gì, có thể nào bắt chước kiểu trang điểm giống như vậy không... Dù sao cậu cũng không muốn mặc đồ quá trắng, vì như thế da sẽ trông đen hơn, kiểu gì Cao Thiên Lượng cũng lại cười cậu.

Trong lúc đang nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên cậu thấy một bóng đen chạy vụt qua từ phía cầu thang. Người đó chạy rất vội, đội mũ đen, không thấy rõ mặt, hình như còn đeo khẩu trang. Trác Định ngờ ngợ, nhân viên rõ ràng sẽ không mặc đồ kiểu này.

Cậu nhún vai, bèn nhắc nhân viên một tiếng, sợ lỡ gặp fan cuồng quá khích.

Lúc trang điểm xong cũng đã hơn 3 giờ chiều.

Cao Thiên Lượng chán nản lướt điện thoại, Dụ Văn Ba bên cạnh bảo là lại đói nữa rồi, Điền Dã thì trêu là hắn lại mập thêm rồi, cả nhóm đùa giỡn qua lại lúc trang điểm, suýt nữa thì làm nhân viên phải can thiệp. Cao Thiên Lượng đẩy nhẹ Dụ Văn Ba, cười nói: "Đúng là idol xuống sắc rồi."

"Xuống sắc chỗ nào chứ?"

"Không xuống, không xuống, gầy đi rồi." Điền Dã vừa nhấn hắn xuống lại nhét thêm một miếng bánh mì vào miệng hắn, sau đó quay lại tiếp tục phân phát đồ cho các thành viên khác.

Cao Thiên Lượng cầm bánh mì nhưng không ăn, trong đầu đang nghĩ không biết Trác Định đã ăn gì chưa, có vẻ cậu lại gầy đi nữa rồi.

Việc quay chụp cũng không phải quá chán chường, dù gì tạo dáng cũng coi như vận động, nghĩ mấy câu bông đùa cũng xem như tập luyện đầu óc. Nhiếp ảnh gia hướng dẫn để giúp mấy người có vẻ cứng nhắc nhất trông phong độ hơn. Cao Thiên Lượng ra mắt đã nhiều năm, cũng đã quen với việc quay chụp, giữa chừng còn tìm được thời gian để cười đùa.

Chụp xong một bộ ảnh, nó đi nghỉ, lát nữa còn có buổi ghi hình với BLG. Cao Thiên Lượng cảm thấy khát, đẩy cửa định đi ra mua chai nước. Nó vừa lướt điện thoại vừa đi, suýt chút nữa thì va vào ai đó.

"Tiểu Thiên?"

Là Trác Định.

Cao Thiên Lượng định hỏi cậu có đói không, nhưng rồi nhớ ra cả hai vẫn đang chiến tranh lạnh, lại nghĩ đến lon nước ngọt, cuối cùng cũng không nói, chỉ bảo, "Tớ đi mua nước."

"Ừ," Trác Định đáp, "Đi cùng nhau không?"

Máy bán hàng tự động nằm cách đó một quãng, hai người vừa đi vừa trò chuyện lơ đãng, bầu không khí tuy nhạt nhòa nhưng cũng chẳng có gì sai trái. Khi đi qua một góc rẽ, Trác Định bỗng nhiên dừng lại. Cao Thiên Lượng ngạc nhiên nhìn cậu.

"Cậu có ngửi thấy mùi gì không?" Trác Định cau mày.

Cao Thiên Lượng cũng dừng chân, cẩn thận xem xét. Trong không khí thoang thoảng mùi máu nhàn nhạt. Rõ ràng là có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

"Có ai đó bị thương sao?" Trác Định nói khẽ, quan sát xung quanh rồi vẫy tay ra hiệu cho nhân viên ở xa lại gần.

Khi quay đầu lại, cậu thấy Cao Thiên Lượng đã đi đến trước một cánh cửa.

Tim Trác Định đập mạnh một nhịp: "Tiểu Thiên?"

Cậu bước nhanh về phía trước, kéo tay Cao Thiên Lượng, hạ giọng: "Đừng..."

Tay Cao Thiên Lượng lạnh ngắt, cậu chẳng nói lời nào, chỉ để Trác Định kéo lùi lại, hai người đứng sát vào nhau.

Nhân viên chạy đến, ngửi thấy mùi lạ trong không khí, mặt biến sắc, vừa rút điện thoại gọi điện vừa đẩy hai người đi. Nhưng rồi họ vẫn đánh giá tình hình đơn giản hơn so với thực tế.

Trác Định liếc nhìn Cao Thiên Lượng, nhưng rồi phát hiện đối phương bất chợt lùi lại, mặt tái mét, không khí càng lúc càng nồng nặc mùi máu. Cậu khẽ liếc thấy một mảng màu kỳ lạ, vội nắm lấy tay Cao Thiên Lượng.

Tay nó đang run.

Giọng Cao Thiên Lượng nghẹn lại, như thể có gì đó vừa siết chặt lấy, cuối cùng nó ho mạnh, mặt trắng bệch. Trác Định đưa tay ôm lấy nó, từng tiếng tiếng ho của nó làm cậu cảm thấy cực kì đứt ruột.

Thật lòng thì, Trác Định không nhịn nổi nên đã khẽ liếc qua cảnh tượng đáng sợ ấy. Cậu xoay đầu Cao Thiên Lượng ra chỗ khác, siết chặt hơn nữa, đưa cả hai lùi lại giữa đám nhân viên và bảo vệ vừa đến, trong đầu lại không khỏi nghĩ, gương mặt kia trông thật quen thuộc.

Bên ngoài, Bành Lập Huân đi vòng vòng quanh cửa, cuối cùng thở dài. Dụ Văn Ba vỗ lên ghế bên cạnh, ra hiệu ngồi xuống: "Ngồi xuống chút đi, hai người kia chưa ra mà cậu đã quay vòng vòng đến chóng cả mặt rồi."

Vì đã từng cùng nhau tập huấn cho Asian Game, bọn họ vốn khá thân thiết, Bành Lập Huân cũng ngồi xuống, nhận chai nước từ Dụ Văn Ba, uống một ngụm nhưng vẫn đầy lo lắng.

Cảnh sát đến rất nhanh chóng, lẽ ra cả bọn sẽ phải về đồn để lấy lời khai — nhưng vì là người nổi tiếng, lại có đủ các nhân viên và tuyển thủ khác, có khi đồn cảnh sát cũng chẳng chứa nổi họ. Sau một hồi thương lượng, họ quyết định sẽ thực hiện lấy lời khai ngay tại chỗ.

Quản lý bận rộn trao đổi, không thể ở bên chăm sóc Trác Định và Cao Thiên Lượng — hai người đầu tiên phát hiện thi thể — nên gọi vài tuyển thủ đến cùng cho hai người. Quá trình ghi lời khai kéo dài rất lâu, Bành Lập Huân khi ấy chạy nhanh đến đó nhìn thấy hiện trường bị doạ đến buồn nôn, càng đợi lâu lại càng lo lắng. Dụ Văn Ba đứng bên cạnh vẫn còn bình tĩnh, cuối cùng đành phải động viên cậu.

Thực chất cũng chẳng ai thể trách họ — mấy cậu trai mới đôi mươi, vết thương lớn còn chẳng thấy nhiều, đang quay quảng cáo vui vẻ bỗng dưng thấy một thi thể đáng sợ, dù không nôn mửa cũng sẽ gặp ác mộng thôi.

Khuôn mặt Trác Định trắng bệch như giấy, cậu đứng dựa vào lan can tầng hai của hội trường. Trong lòng cậu là Cao Thiên Lượng đang run rẩy, đầu vùi vào vai Trác Định. Dụ Văn Ba cảm thấy, chỉ cần ai đó đụng nhẹ cũng có thể khiến cả hai gục ngã.

Trong lúc mọi người đang lo lắng, cửa phòng bên cạnh bỗng được mở ra, một cảnh sát đi cùng Cao Thiên Lượng bước ra. Khuôn mặt nó đã trông khá hơn một chút, nhưng vẫn còn yếu ớt, vẫn đứng không vững. Dụ Văn Ba vội chạy đến đỡ nó, cảnh sát vỗ vai họ và dặn: "Nghỉ ngơi đi, nhưng đừng rời khỏi hội trường."

"Hay là các cậu về nghỉ ngơi một chút đi?" Bành Lập Huân thấy Trác Định vẫn chưa ra nên đề nghị.

"Cậu phải ăn chút gì đó đã..."

Cao Thiên Lượng lắc đầu, cắt lời Dụ Văn Ba: "Đợi thêm chút nữa."

Nó khoác chiếc chăn Dụ Văn Ba đưa, nghe hắn lẩm bẩm bên cạnh: "Mọi người đều đang chờ ở phòng nghỉ, những ai cần ghi lời khai đều xong cả rồi, chỉ còn hai cậu thôi. Hạo ca đã đến cách đây một tiếng, còn mang đồ ăn đến cho các cậu. Tí nữa về phòng nghỉ ăn chút gì đó nhé... tối nay có lẽ không về được đâu, cậu có mệt không?"

Cao Thiên Lượng lắc đầu.

Bành Lập Huân nhìn sắc mặt hai người, dè dặt hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế?"

Cao Thiên Lượng vẫn lắc đầu nhưng đáp lời: "Không biết nữa... nghe nói là nhân viên trong hội trường, Trác Định bảo cậu ấy từng gặp người đó, nhưng bọn tôi chưa kịp nói gì thêm."

Cánh cửa bên cạnh lại mở ra, một cảnh sát khác đi cùng Trác Định bước ra, vừa đi vừa nói: "Không sao đâu, đừng tự tạo áp lực tâm lý."

Bành Lập Huân tiến đến đỡ cậu. Trác Định trông hơi ngơ ngác, không nói gì cả. Cao Thiên Lượng cũng bước lại gần, ánh mắt hai người giao nhau, Trác Định khẽ nói, "Không sao."

Mọi người chuẩn bị quay về phòng nghỉ, nhưng vị cảnh sát lại nói: "Tôi sẽ đi cùng các cậu."

Cả nhóm có phần e dè nên tất cả đều im lặng. Cũng may khoảng cách đến phòng nghỉ không xa, vị cảnh sát tiễn họ đến tận cửa rồi nhắc nhở không đi lung tung. Ở phòng nghỉ, cảnh sát trông chừng có vẻ khá đông, hai đội đều tập trung ở đây nên căn phòng có phần chật chội, nhưng lúc này chẳng ai quan tâm nữa.
Trên bàn có mấy phần cơm hộp chưa mở, vài chiếc bánh mì và chai nước khoáng. Trên ghế sofa, một vài người đang mơ màng ngủ nghe tiếng động thì ngồi bật dậy.

"Không sao chứ?" Điền Dã nhìn họ từ đầu đến chân, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, mắt thường nhìn là có thể thấy được sắc mặt của cả hai đều không ổn.

Cậu đưa ánh mắt ra hiệu cho Dụ Văn Ba, hắn khẽ lắc đầu. Ở bên kia, Triệu Gia Hào giúp xoa dịu tình hình: "Ăn chút gì đi."

Nhưng Trác Định bỗng nhiên lên tiếng: "Tôi muốn ở một mình chút... để bình tâm lại."

Mọi người liếc nhìn nhau, cuối cùng Bạch Gia Hạo nói: "Vậy cậu cứ nghỉ ở đây, bọn tớ sẽ qua phòng bên cạnh."

"Không cần, để tớ tự ra ngoài." Trác Định lắc đầu, "Tớ chỉ... thấy hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút."

Nói rồi, cậu đưa chiếc chăn đang khoác trên vai cho Bành Lập Huân, quay người định mở cửa ra ngoài. Nhưng bỗng có ai đó nắm lấy cổ tay cậu — là Cao Thiên Lượng.

Giọng nó vẫn còn yếu, nhưng nó nói không chút ngập ngừng: "Tớ đi cùng cậu."

Trác Định không nói gì nên Cao Thiên Lượng coi như cậu đồng ý, nó mở cửa và cùng cậu bước ra ngoài, giả vờ không nghe thấy những tiếng thì thầm lo lắng của đồng đội phía sau.

Cảnh sát ở cửa nghe yêu cầu của họ, chỉ dặn họ không được đi ra khỏi tầm mắt. Cao Thiên Lượng cùng Trác Định đứng tựa vào lan can kính hướng ra sảnh lớn, khu vực tầng hai này không có mấy người, chỉ thấy các cảnh sát và nhân viên đi qua đi lại bên dưới. Cao Thiên Lượng khẽ hỏi: "Lúc nãy... cậu định nói gì với tớ vậy?"

Trác Định bất chợt nắm chặt tay nó, mạnh đến mức Cao Thiên Lượng ngẩn người, nhưng cậu vẫn im lặng. Rồi nó nghe Trác Định nói: "Tớ đã gặp một người."

"Ai?" Cao Thiên Lượng suy nghĩ, "Có phải là... người bọn mình thấy không?"

"Không phải, trước lúc quay phim, khi tớ đi tìm cậu rồi quay lại trang điểm ấy," Trác Định tiếp tục, "Tớ thấy một người mặc đồ đen trông rất kỳ lạ."

"Là hắn sao?"

Trác Định lắc đầu: "Lúc đó tớ có nói với nhân viên bên cạnh về chuyện đó, rồi quay lại trang điểm tiếp."

Cao Thiên Lượng vẫn luôn cảm thấy vẻ mặt của cậu có chút không ổn, giờ thì nó cũng hiểu rõ nguyên nhân, bèn vỗ vai Trác Định, để cậu tiếp tục nói: "Nếu như tớ không..."

"Trác Định," Cao Thiên Lượng ngắt lời, "Người đó là một kẻ giết người, hắn đã phạm pháp, và hành động đó không phải vì cậu hay bất kỳ ai khác—đó không phải là lỗi của cậu."

Nó nhìn vào mắt Trác Định, thở dài nhẹ rồi hỏi: "Cậu có khát không? Tớ đi mua hai lon cola."

Trác Định do dự một chút, nhẹ nhàng thả tay Cao Thiên Lượng ra. Nó đi tới máy bán hàng tự động, quét mã mua hai lon cola. Vừa xoay người lại, trong khoảnh khắc ánh mắt nó liếc xuống dưới tầng, bỗng nhiên tròng mắt mở to—dưới đó có một bóng dáng giống hệt như Trác Định đã mô tả, toàn thân mặc đồ đen.
Người đó đang xách vài túi đồ, có vẻ là thức ăn, nhưng đội mũ, che khuất mặt, bước chân rất nhanh.
Trác Định nhìn theo ánh mắt của Cao Thiên Lượng, sắc mặt lập tức thay đổi, quay người chạy về phía cảnh sát.

Tim cậu đập mạnh đến mức rất khó chịu, có lẽ vì quá căng thẳng, khiếp sợ, và một chút phẫn nộ. Đợi đến khi cảnh sát rút điện thoại liên lạc đồng nghiệp, đầu óc cậu vẫn có chút mơ hồ. Cao Thiên Lượng bước đến bên cạnh, nhận lấy lời căn dặn rồi đẩy cậu về phía phòng nghỉ. Suy nghĩ một lúc, nó mở cửa phòng bên cạnh.

"Cậu có muốn nghỉ ngơi chút không? Giờ chắc khoảng chín giờ rồi..."

Trác Định vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Cao Thiên Lượng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Nó định nói thêm điều gì, nhưng vừa quay đầu nhìn Trác Định, thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo vào trong phòng. Trác Định lập tức vươn tay kéo nó lại, định hét lên gọi người, nhưng trước mặt cậu là một cái ống tối đen.
Cậu khựng lại trong giây lát, nhận ra đó có vẻ là một khẩu súng, ngay lập tức không dám phát ra tiếng nào. Các cảnh sát ở hành lang đều đã bị điều đi, đồng đội của họ thì cách vài mét, ở cánh cửa bên cạnh—nhưng ngay cả khi có thể hét lên, cậu cũng không dám để họ lao ra. Chân Trác Định run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng.

Dưới ánh sáng của hành lang, cậu nhìn rõ kẻ đứng trong bóng tối. Hắn dùng một thứ gì đó bịt chặt miệng và mũi của Cao Thiên Lượng, chỉ vài giây sau nó đã không còn giãy giụa, một tay khác chĩa súng vào Trác Định. Một giọng khàn khàn vang lên từ bóng tối: "Đi vào đây."

Trác Định làm theo, suýt nữa ngã nhào ở cửa, bị kéo mạnh vào trong phòng. Cậu chưa kịp phản ứng, thì cảm giác một thứ gì đó bịt chặt lên mặt, từ từ mất đi ý thức.

Cậu chỉ kịp nhận ra rằng bóng dáng dưới tầng khi nãy, thực ra thấp hơn nhiều so với hình ảnh trong trí nhớ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top