chương 3

   Tối hôm ấy
Luân : giờ vẫn chưa về 7 giờ rồi.... Anh ta lại đi đâu đây sáng tới giờ chưa chịu về hay là lại....

   Reng reng
Đang thẫn thờ suy nghĩ bỗng tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên , cậu nhìn vào điện thoại rồi bật nghe

Luân : alo ? Ai vậy

Bác sĩ : chào cậu tôi là bác sĩ đến từ bệnh viện Bình Minh , tôi muốn cậu đến bệnh viện xem tình hình sức khỏe và xem toa thuốc của anh

Luân : à ...ờm bây giờ chắc tôi đi không được với tôi đang bận nên .....

Bác sĩ : ờm tôi quên nói tôi là  bác sĩ bên trị ung thư tên Nam hiện tại bác sĩ Trần đang đi công tác 3 tháng  không thể chữa trị giúp cậu được nên.....

Chưa kịp nói hết câu Luân cất tiếng lên nói

Luân : ờ ra vậy, được thôi

Luân nhìn về hướng đồng hồ và nói

Luân : hiện tại gần 7h30 chắc là đi được nên tôi sẽ tới bệnh viện mốt chuyến coi như xem bác sĩ mới xem sao ...

Bác sĩ Nam : cảm ơn cậu . Xin lỗi vì gọi trễ quá tại tôi mới biết ờm..

Luân : được rồi tôi đi đây

Tút

Cậu lấy áo khoác , chìa khóa, túi rồi đi ra ngoài

Tới bệnh viện

Tiếp tân : xin chào. Anh cần giúp gì không ạ ??

Luân : tôi là Đặng Luân tái khám tim nghe nói bác sĩ của tôi có chút thay đổi

Tiếp tân : xin đợi 1 chút ạ

Tiếp tân : à dạ đây là hồ sơ khám bệnh của anh . Đặng Luân khám bên tim . Bác sĩ Trần nhưng do Bác ấy có việc nên đi công tác đột xuất nên mình đổi thành bác sĩ Nam

Luân : à được!

Tiếp tân : à dạ.... Phòng 5 tầng 3 ạ

Luân : được cảm ơn

Cậu lên thang máy lên tầng 3

Luân : phòng 3 đây ...

Cốc Cốc Cốc

Bác sĩ Nam : vào đi

Mở cửa ra trước mắt là một thanh niên nhìn rất trẻ, mặt áo blouse đeo kính trắng ,nhan sắc có thể làm cho bao nhiều cô gái sa vào lưới tình,  ngồi trên ghế ghi ghi chép chép
Bỗng thanh niên ngước mặt lên

Bác sĩ Nam : ờm chào cậu tôi là bác sĩ Nam

Luân : chào tôi đến tái khám , à mà giờ này phòng cậu còn làm việc sao ?

Bác sĩ Nam : à tại vì tôi muốn theo dõi về bệnh tình của anh , khi anh chịu hay bị làm sao cứ gọi điện cho tôi là được

Bác sĩ Nam : tôi cũng đã coi sơ qua anh và thuốc anh dùng hiện tại, chỉ là bệnh anh đang thời kì cuối khá nặng mà tôi cần anh xét nghiệm, xem xét tình hình tổng quát lại...

Luân : ừm rất đẹp

Bs Nam : hả?? Đẹp?

Luân : ờ.....ờm....kh...không có gì

Bs Nam : bây giờ chỉ có nhiêu đó thôi, vì cũng khá trễ, ờm mai cậu đến khám nhé

Luân : được ...

Thành phố về đêm đẹp làm sao , tấp nập người qua lại nhìn nhưng cặp đôi tay trong tay hạnh phúc cũng ấm lòng theo. Cậu đi ngang một quán bar , bỗng dừng lại để tay vào túi suy nghĩ một hồi lâu quyết định vào trong

//xập xình, xập xình//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top