chương 2
Luân : này huy, hân là ai vậy
Huy : không cần biết // giọng nói say xỉn //
Luân : hân ?? Là con nhỏ đó là bạn gái cũ của anh Đúng không ??
Cậu vừa đỡ huy vừa la lên trong lòng bực bội đến phát điên
Huy : em cứ làm quá lên ? Tôi gặp em ấy thì đã sao có cần em xen vào à ??
Luân : nay là ngày kỉ niệm ta yêu nhau anh nói vậy là sao ?? Anh đã hứa với tôi cùng nhau ăn, đi chơi với tôi mà ?
Huy : hừ ! Có cái ngày yêu nhau cũng làm quá lên mai tôi bù cho em là được chứ gì? Được chưa? Mệt mỏi
Cậu ta đẩy Luân ra từ từ tiến về phòng đóng cửa vậy là bỏ mặt luân đang đứng đó.
Cậu sắp muốn khóc rồi lại cố gắng kìm nén cậu rất mệt mỏi khóc cũng không được cũng không biết làm sao
Cơn đau lại kéo đến, bây giờ cậu chỉ muốn một người ngồi kế bên cậu, chăm sóc, chia sẻ vui buồn cùng cậu
Thân người nhỏ yếu ớt ngồi trên sofa đèn cũng chả bật , đau ? Thuốc cũng chẳng thèm đụng co người ngồi đó chẳng biết suy nghĩ gì ? Ngực cậu bây giờ rất đau , đau lắm muốn vỡ ra . Đau từ đâu đây ? Bệnh hay vì chuyện khác cậu cũng không nghỉ nhiều nhắm mắt thiếp đi hồi nào không hay .
SÁNG HÔM SAU
Tiếng cửa phòng mở ra cũng chẳng làm cho thân nhỏ trên sofa tỉnh giấc được
// cạch //
Huy : luân à sao em lại nằm ở đây chưa chuẩn bị đồ ăn sáng nữa à ?
Thân nhỏ đang ngủ bớt chật tỉnh dậy vì tiếng kêu
Huy : dậy rồi à nấu đồ ăn sáng đi anh đói lắm rồi í
Luân : gì đây mấy giờ rồi?
Huy : bây giờ 9h sáng hôm qua xỉn quá nên có chút mệt
Luân : ừm
Huy : em không hỏi anh đi đâu à ? Thường hay hỏi rất nhiều sao nay im im thế
Luân : không cần biết cũng không sao anh đi đâu là quyền của anh tôi không có quyền can thiệp
Huy : này lại giận gì đấy nữa à ? Sao em khó khăn thế? Cứ nghĩ vu vơ rồi giận , càng ngày tôi không hiểu được em tính cách này ở đâu ra vậy làm cho tôi cảm thấy đáng nghi rồi đấy em có ai bên ngoài đúng không ? Mới lạnh nhạt với tôi như vậy
Luân : khó khăn ? Nghĩ vu vơ?
Tôi chả khó khăn cũng chẳng có giận, anh hay hiểu lầm tôi nhỉ ? Với cả nay người không khỏe tôi không muốn nấu ăn , chuyện tôi có ai bên ngoài hay không cũng chẳng liên quan tới anh
Huy : em ....... //reng reng //
Huy : được không muốn cũng không sao bây giờ anh có việc anh đi đây về anh sẽ hỏi em sau
Cậu thanh niên mang giày, cầm áo khoác bước ra cửa rời đi không nói lời gì nữa.
Luân : ha ! Bận ? Chủ nhật mà cũng bận ? Tôi đáng nghi hay anh đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top