Chapter 6: Kế hoạch

(Nhớ đọc đến cuối chap nha các cậu)

Lúc này, Baron đang ngồi trên một đống gạch vụn. Cú đâm khiến anh choáng nhẹ, chảy máu đầu nhưng lại không gãy quá nhiều xương. Anh lắc nhẹ đầu nhìn xung quanh.

Baron: "Đầu choáng quá, chết tiệt, Thảo cô đâu rồi, có sao không?"

Baron quay đầu nhìn xung quanh. Trong lúc đó, ánh mắt của anh bắt gặp phải "thứ đó" ngay trước khách sạn.

Baron: "Đời mình toàn tìm nhầm thứ vậy."

Một con bọ to hơn một người trưởng thành được biết đến là Object #036. Nó đang lơ lửng ở trên mặt đất, chảy nước dãi và nhìn thẳng vào Baron. Đột nhiên, nó di chuyển nhẹ sang hai bên một cách nhanh chóng, ngòi chích của nó cong lên, một âm thang như tiếng khí bị rỉ cũng được nghe thấy. Rồi, nó lao thẳng về phía Baron, bằng sự nhạy bén của mình, anh đã tránh được tuy nó húc trúng tay anh khiến Baron bị thương.

Baron: (Giờ quan trọng vẫn là tìm người, giao chiến với cái thứ quái thai này, đúng là không cần thiết)

Baron: "Nguyệt Thảo, cô đâu rồi, lên tiếng đi chứ."

Baron đột nhiên cảm thấy mình bị kéo vào trong căn nhà gần đó.

Nguyệt Thảo: "Bé mồm lại giùm đi, nó có thể có đặc tính giống hình nhân kia."

Nguyệt Thảo cho ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Con côn trùng tiếp tục lùng sục, nó lơ lửng một cách tà tà dưới mặt đất. Nó đi qua. Không, nó giơ cái "lưỡi đao" tưởng chừng như vô dụng của mình lên, chém một nhát ngang tòa căn nhà. Nhát chém không quá ngọt, làm cho gạch đá bị chẻ lởm chởm bắn ra ngoài rồi văng vào người Baron và Nguyệt Thảo. Nó rít lên một tiếng, một lần nữa giương kiếm lên nhưng khi chưa kịp chém, cả hai chỉ cảm thấy một làn hơi lạnh. Khói từ hư không phả ra, con bọ như bị bốc hơi hoàn toàn. Một vết máu nhỏ, đúng hơn chỉ là một giọt máu được tìm thấy ngay dưới chỗ từng là nơi hiên hữu của nó. Trong khi vẫn còn ngơ ngác vì làn hơi lạnh, Baron có vẻ là người bất ngờ hơn cả, có lẽ anh đã trông thấy hình dáng của mẹ. Gạt bỏ suy nghĩ đó sau vài giây ngẩn người, Baron lên tiếng trước.

Baron: "Con bọ đó chắc không làm được thế đâu."

Nguyệt Thảo: "Hoàn toàn hợp lý."

[13:27, 2/7/2025, tại Hà Nam, Trung Quốc]

Baron: "Tôi vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi, tan hoang cả rồi, có chút đồ vẫn còn cứu được, ăn đi cho lại sức."

Nguyệt Thảo: "Chưa bị bọn Object ăn thịt à."

Baron: "Bọn nó đứng đơ cả, cũng phải khá lâu rồi."

Nguyệt Thảo: "So với mấy chuyện từ sáng đến giờ, cái đó cũng chẳng lạ lắm đâu. Mà trong túi có gì thế?"

Baron mở chiếc túi ra xem

Baron: "Mấy gói đồ ăn vặt, đồ hộp kiểu súp hay gì đó, à còn mấy gói thịt và xúc xích ăn liền nữa."

Nguyệt Thảo: "Đưa tôi cái can đó đi, có vẻ ít calo hơn mấy cái kia."

Baron đưa cho Nguyệt Thảo một lon súp chay, nó viết bằng tiếng Trung Quốc nên có lẽ chỉ mình cô hiểu.

Baron: "Không phải tại cô ăn hết CEB lúc trên trực thăng thì cũng đâu báo hại tôi phải đi tìm đồ mất nửa tiếng đồng hồ."

Nguyệt Thảo: "Im, lúc đấy vừa thoát chết thì phải ăn, làm như anh không ấy."

Baron: "Dạ vâng, lần này cũng có khác mấy đâu."

Baron nói với giọng chán nản, tay cầm lon súp gà vừa ăn vừa nhìn Nguyệt Thảo.

Baron: "Vậy, kế hoạch giờ như nào?"

Nguyệt Thảo húp một ngụm súp rồi để can đó xuống bên cạnh cô, trên cục đá mà cô đang ngồi.

Nguyệt Thảo: "Ờ thì, tôi đang tính rằng mình sẽ đi theo hướng đi của bọn Object.

Baron: "Ờ, nói tiếp đi, mấy cái cô nói khó hiểu lắm."

Nguyệt Thảo: "Đại khái là chúng ta đã di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Giả dụ như thảm họa xảy ra ở Bắc Kinh thì bọn Object cũng đã đi theo hướng đó, giải thích cho việc ta thấy chúng ở đây và cả hướng đi của cái thứ to to trôi đằng kia nữa."

Baron: "Và?"

Nguyệt Thảo: "Chỉ là giả thuyết thôi nhé. Tổ chức cắt hết quyền của chi nhánh Trung Quốc thì nghĩa là họ sẽ không đụng đến đây nữa. Nhưng tất nhiên rồi, họ sẽ ngăn chúng tràn sang các nước khác."

Baron: "Vậy nên họ sẽ lập phòng tuyến ở các nước khác dựa trên hướng di chuyển của bọn chúng?"

Nguyệt Thảo: "Đại khái là thế và trong 14 tiếp giáp với Trung Quốc thì chỉ có một nước theo hướng đó, vậy nên họ sẽ ưu tiên phòng thủ ở đó trước khi thiết lập vành đai."

Baron: "Việt Nam, chắc chắn rồi."

Nguyệt Thảo: "Đầu cậu khôn lên rồi đấy quyết định thế nhé."

Baron: "Chắc là cảm ơn vì lời khen, nhưng mà sao cô nghĩ được cái kế hoạch vĩ mô này vậy."

Nguyệt Thảo đang húp can súp thì hạ nó xuống một chút, dơ ngón tay lên nói với giọng hơi tự mãn.

Nguyệt Thảo: "Như tôi đã nói, dùng đầu."

Baron: "Nhảm nhí."

Nguyệt Thảo: "Không tin thì tùy."

Baron: "Cô đã thử xét tính thực tế chưa? Từ đây đến đó ta phải đi qua 3 tỉnh nữa của Trung Quốc, mà tỉnh ở đây thì rộng như nào, chắc cô cũng biết."

Nguyệt Thảo: "Cố tỏ ra tri thức đấy à?"

Baron: "Không nhưng có lẽ vậy."

Nguyệt Thảo: "Tất nhiên là tôi biết, nếu cứ thế thì ta sẽ chẳng chạy đua kịp với bọn Object chứ đừng nói là bắt kịp trước khi chạm trán."

Baron: "Thế giờ làm gì? Dịch chuyển à?"

Nguyệt Thảo: "Đấy là với công nghệ của tổ chức thôi. Giờ chỉ có tự lực."

Baron: "Thôi thì giờ ngồi húp hết lon súp này vậy."

Cả hai người cùng ngồi ăn gần hết lon súp. Sau đó, Baron đặt lon súp xuống, ngửa đầu lên trời, nhắm mắt thở dài. Trong lúc đó, Nguyệt Thảo lại để lùi chiếc can xuống nhắm mắt thổi một hơi dài xuống đất giống như thay cho tiếng thở dài.

Baron: "Lâu lắm rồi tôi mới ăn đồ Trung Quốc đấy."

Nguyệt Thảo: "Ở Đội họ không cho cậu ăn à?"

Baron: "Không, chỉ toàn CEB thôi nhưng mà chắc cũng vì tôi mới về Trung Quốc không lâu."

Nguyệt Thảo: "Vậy anh là lính mới?"

Baron: "Cứ coi là vậy đi, họ gắp tôi từ quân đội Anh được hơn một năm rồi."

Nguyệt Thảo: "Thế thì cậu vào tổ chức muộn hơn tôi rồi đấy gọi một tiếng chị đi."

Baron: "Không có chuyện đấy đâu, cô nhỏ con thấy mẹ."

Nguyệt Thảo đấm nhẹ vào vai Baron mặt tỏ vẻ khó chịu, thật sự khó chịu.

Nguyệt Thảo: "Xúc phạm đấy nhé, thật sự, tôi nên để anh lại Bắc Kinh thì hơn."

Baron: "Nếu thế thì cô chết lâu rồi."

Nguyệt Thảo: "Đùa nhạt thật đấy, anh không có tí hài hước nào luôn à?"

Baron: "Cô thì cũng có khác gì đâu? Nè, làm sao để đùa khi cô vác theo một đóng cái..."

Baron vừa rút súng ra vừa nói, nhưng ngay lúc đó lại cầm phải một vật thể khác lạ khiến anh không nói nữa.

Baron: "Cái gì thế này?"

Nguyệt Thảo: "Có thể có ích đó, anh còn có gì khác không?"

Baron nhìn liếc qua Nguyệt Thảo vài giây rồi nhìn lại vào thiết bị trên tay.

Baron: "Để xem..."

Một lúc sau, Baron đặt hết thiết bị mà mình có trên một mảnh vải rồi xem xét kĩ từng thứ.

Baron: "Chỉ có thứ này là lạ... Tại sao nó lại ở đây?"

Baron cầm trên tay thiết bị ban nãy. Nó có dạng hình lăng trụ với một mũi nhọn cũng có hình lăng trụ tam giác. Trên thân của nó, ba mặt đều có dải đèn màu xanh biển nhạt đang phát sáng.

{Ừmmm, đây là một chút thông báo nho nhỏ. Đầu tiên thì xin lỗi vì đã để mọi người chờ tận 2 tháng để có chap mới. Lý do chỉ là vì tớ khá bận vì bên tiktok và có thể do tớ quên :v. Chứ không phải hết ý tưởng hay drop truyện đâu nha}

[Vào nội dung chính, tớ định sẽ có QnA nên tớ sẽ tiếp nhận câu hỏi từ bây giờ đến Chapter 15, tớ chỉ trả lời các câu hỏi liên quan đến truyện, à mà những câu hỏi mà nó spoil thì thôi nha, mong mọi người đóng góp ý tưởng ạ, yêu yêu]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top