Shino 1. Ngày đầu tiên
Ohara Shino là một dị năng giả.
Tính ra thì dị năng của hắn tương đối râu ria.
Hắn có thể nhìn thấy được thời gian còn lại của người sắp chết. Cụ thể giải thích chính là nếu có ai đó sắp tử vong trong vòng một tháng đổ lại đây, Ohara Shino sẽ nhìn thấy trên đỉnh đầu của người đó xuất hiện dòng chữ số biểu thị thời gian còn sót lại.
Vì sao nói dị năng này tương đối râu ria?
Bởi vì thấy được thì làm sao vậy, hắn cũng có làm được cái gì đâu. Hắn biết chính xác đến từng giây thời gian người khác sẽ tử vong nhưng không biết cụ thể nguyên nhân, mà có đoán ra nguyên nhân cũng không thể ngăn cản.
Giống như lúc trước hắn lần lượt nhìn dòng chữ số trên đỉnh đầu cha mẹ đếm ngược về 0, tận mắt chứng kiến người trước vì bảo vệ hắn mà bị một tên cướp ngân hàng lạc đạn bắn chết, người sau chịu không được cú sốc mà phát bệnh tim đột tử.
Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn. Hắn cái gì cũng làm không được.
Ngày qua ngày, Ohara Shino tập mãi thành thói quen. Hắn coi như không có dị năng này, chính mình vẫn sinh hoạt như thể một người thường. Mỗi ngày lạc quan tiến về phía trước.
Đôi khi ở trên đường lướt ngang qua một người trên đỉnh đầu mang con số, Ohara Shino chỉ là khẽ nhìn nhiều một cái, trong lòng có chút thay người nọ tiếc nuối. Vận mệnh vô thường sao, hắn đã thấy ra.
Biết dị năng của hắn tên là cái gì không?
Nó gọi là: [Nhận Mệnh].
Một sớm nọ, buổi sáng thức giấc Ohara Shino chưa kịp động viên chính mình ngày mới cố lên thì lúc rời giường đánh răng nhìn vào gương đã phát hiện trên đầu ảnh phản chiếu chính mình trong gương có một dòng chữ số.
'29-18:06:23'
29 ngày, 18 tiếng, 6 phút, 23 giây.
Đó là tổng thời gian hắn còn lại.
Bàn tay đang cầm bàn chảy đánh răng của Ohara Shino run lên, hắn suýt nữa nuốt luôn bọt kem đánh răng trong miệng vào bụng.
Đã có thể xác định kem đánh răng là hàng thật. Vị muối biển bạc hà, quả nhiên vừa mặn vừa cay.
Ohara Shino rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn hoàn thành xong vệ sinh cá nhân, sau đó quay trở về giường nằm xuống.
Hôm nay bỗng chợt không phải rất muốn đi làm.
Ohara Shino đột nhiên vớ lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở ra tài khoản ngân hàng xem số dư, cẩn thận tính toán lên. Qua giây lát, hắn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, ánh mắt trở nên kiên nghị như hạ quyết tâm gì, kế tiếp ngón tay bay nhanh trên bàn phím biên soạn tin nhắn.
"Cửa hàng trưởng, thời gian qua tôi thật là chịu hết nổi anh rồi. Người đã xấu tính keo kiệt còn hay hà khắc, bốc lột sức lao động của công nhân.
Ai muốn làm thì làm đi, ông đây từ hôm nay liền từ chức, tiền lương tháng này cũng từ bỏ.
Thế giới rộng lớn như vậy, chúng ta sau này không cần gặp lại."
Phải nói là người mềm mại hiền lành, muốn mắng chửi người khác mà lời lẽ nói ra cũng không có bao nhiêu sắc bén.
Tin nhắn gửi đi thành công. Ohara Shino rất muốn cười phá lên hả hê ra tiếng. Trong lòng nghĩ ông đây rốt cuộc thoát ly khổ hải, không cần mỗi ngày xem sắc mặt người.
Từ 16 tuổi cha mẹ qua đời, cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi vị thành niên như Ohara Shino vô cùng khó khăn. Họ hàng hai bên ai cũng đùn đẩy không muốn tiếp nhận gánh nặng là hắn. Cho dù có tiền bồi thường, nhưng số tiền ấy không sai biệt mấy với số tiền trước đây đi vay để chữa bệnh cho mẹ.
Hắn lúc ấy chưa đủ tuổi, tìm không ra công việc chính thức. Những nơi có thể sảng khoái tiếp nhận lao động vị thành niên thường là phải làm công việc không mấy sáng rọi. Mà mấy công việc bất nhập lưu còn tính bình thường thì hắn không đủ sức làm.
Đâu thể kêu một đứa vị thành niên từ nhỏ đã ốm yếu thể nhược do bị sinh non đi dọn gạch phải không? Khả năng lúc đó trước khi vì không còn tiền mà bị đói chết hắn đã vì lao lực mà chết.
Ohara Shino gia cảnh vốn dĩ cũng không tốt nhưng được cha mẹ giáo dưỡng rất khá. Hắn không muốn làm công việc trái lương tâm hay phạm pháp.
Khó khăn lắm mới tìm được công việc tại một cửa hàng bách hóa. Cửa hàng trưởng chấp nhận tuyển hắn bởi vì có thể lấy cớ hắn không đủ tiêu chuẩn tuổi tác nhưng cố mà làm tuyển vào vì vậy số tiền lương phải trả thấp hơn người khác.
Kỳ thật là tên kia lén khấu trừ một phần từ tiền lương của hắn bỏ vào túi riêng.
Ohara Shino thừa biết, nhưng không so đo. Thực tế là dù muốn so đo cũng không có biện pháp nào.
Hắn hiện tại lẻ loi một mình, không có dựa vào.
Nói là mỗi ngày lạc quan tiến về phía trước. Lạc quan ở đây chính là học được khom lưng uốn gối mỉm cười.
Hắn vốn định nhẫn thêm đoạn thời gian tích cóp chút vốn liền đi. Ai ngờ hiện tại có cơ hội trước tiên chủ động từ chức.
Hẳn là xem như 'cơ hội' đi?
Nhưng nếu được lựa chọn cũng không phải rất yêu cầu 'cơ hội' này. :)
___☆☆___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top