Chap 1

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang chủ wattpad, vui lòng không re-up mà không xin phép tác giả dưới mọi hình thức. Bản quyền thuộc về tác giả tHang0812.

Ngày 12/6

Hôm nay là ngày lễ tổng kết ở trường của cậu.

Nơi cậu học là một ngôi trường nằm ở vùng nông thôn mới, ở gần chợ và ủy ban.

Vì chỉ nằm ở một vùng nông thôn nên không có quá nhiều học sinh và cũng như người dân không quá đông đúc.

Cậu bước đi thong dong trên đường, đi qua những bụi hoa dại đầy màu sắc, vừa đi vừa suy nghĩ cho tương lai sau này.

Dưới tiết trời nắng nhẹ cậu vừa đi vừa nghĩ suy.

Cậu cảm thấy quá khó khăn để có thể suy nghĩ về tương lai.

Bịch Bịch Bịch!!!

Bỗng có tiếng chạy dồn dập ở phía sau lưng cậu.

Cậu không quay lưng lại vì cậu biết ai đang đuổi theo mình.

-Này Phúc, mày đừng có đi rồi bỏ tao lại chứ.

Cậu trai với làn da rám nắng mặc đồng phục học sinh khoác vai cậu nói.

-Tại mày cứ ở lại chơi đá bóng thì ai mà đợi nổi cơ chứ.

Cậu phàn nàn.

-Thôi cho tao xin lỗi, tại quả bóng này nó cứ kêu tao chơi ấy mà.

Cậu trai kia cười cho qua, tay xoa quả bóng đang ôm trên người.

-Mà nay mày ngầu thiệt ha Phúc, nhận được bao nhiêu giấy khen cùng một lúc, thầy cô đọc tên mày đến quen mồm luôn rồi ấy.

-Mày cũng nhận được giấy khen chứ còn gì, cả cúp với huy chương vàng nữa,

-Tao vậy thì mới xứng làm bạn thân mày chứ còn gì.

Cậu trai kia huých vai Phúc một cái.

Đó là Bình, hàng xóm của Phúc, từ nhỏ đã chơi với Phúc, bây giờ hai người họ đang là bạn thân chí cốt.

-Aiss, đến năm cuối rồi, tao muốn kiếm một cô bạn gái quá mày ạ.

-Lo học đi, không đậu tốt nghiệp thì mai mốt ế vợ luôn ấy.

-Cái thằng này, mày đừng có nói vậy chứ trời. Mày thì sướng rồi, cả trăm em theo, xếp từ đầu xã đến cuối xã chắc cũng không hết.

Phúc đỏ mặt quay đi.

-Tốt nghiệp rồi mày định làm gì hả Bình?

Phúc khẽ hỏi cho qua chuyện lúc nãy.

-Chắc làm cái gì đó thể thao một tí ấy, mày biết tao giỏi mấy môn vận động mà.

-Vậy hả.

Phúc lại khẽ gầm mặt xuống, cậu rất ghen tị với Bình, một người tràn đầy năng lượng, có ước mơ và hoài bão của riêng mình.

Từ nhỏ bố mẹ đã đi công tác xa, không một ai chăm sóc cậu. Chỉ có Bình bầu bạn thêm việc gia đình Bình luôn giúp đỡ cậu còn hơn cả láng giềng nên cậu biết ơn họ lắm. Nhưng cũng vì thế mà đến giờ cậu còn chưa có nổi một người bạn nào ngoài Bình.

-Thôi tao về trước đây nhá, tối nay tao có hẹn đi đá banh ở sân banh sau trường.

Giọng nói của Bình phá tan bầu không khí đầy suy tư của Phúc.

-Ờ, tạm biệt.

Bình vừa vẫy vẫy tay chào rồi chạy một mạch về nhà.

Cậu tiếp tục thong dong đi về nhà, chỉ còn một đoạn nữa là về đến nhà cậu.

Hôm trước cậu vừa đọc được một quyển sách rất hay về cuộc chiến kế thừa giữa các đứa con của Chúa.

Chúa có 7 người con, 3 người con gái và bốn người con trai, tất cả đều phải chinh chiến với nhau để giành ngôi vị Chúa trời, qua đó rút ra được rất nhiều ý nghĩa.

-Mình có nên viết truyện kiếm tiền không nhỉ?

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về tương lai.

Vù ù ù

Một cơn gió thổi ngang qua, một vài chiếc lông vũ bay qua người cậu.

Cậu khẽ cúi người xuống nhặt nó lên.

-Là lông gà vịt hay chim gì đó hay sao nhỉ?

Phúc vừa suy nghĩ vừa cầm nắm chiếc lông vũ trong tay.

Quả thật nó rất mềm mại và nhẹ.

Nó nhẹ và mềm hơn bất kì loại lông vũ nào cậu từng thấy.

Phúc đứng lên tiếp, không suy nghĩ gì về chiếc lông vũ nữa, cậu bỏ đại chiếc lông vũ trong cặp của mình và lại dang chân chuẩn bị bước đi.

Bụp!

Một thứ gì đó rơi vào người cậu, cậu ngã khụy xuống đường và xoa đầu.

-A, nhức đầu quá.

Cậu khẽ rên và nhắm tịt mắt lại vì đau.

Cậu lờ đờ mở mắt nhìn về phía trước.

Một màu trắng xóa hiện ra trước mắt cậu.

Cậu lại dụi hai con mắt một lần nữa để nhìn rõ hơn.

Cảnh vật thì vẫn vậy, vẫn là con đường quen thuộc cậu đi học mỗi ngày nhưng..

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top