12/06/2022
- Câu chuyện thì vẫn vậy, vẫn là ko thể làm gì khác ngoài im lặng để kiềm chế, điều chỉnh cảm xúc. Cũng ko phải lần đầu như thế, nhìu khi tự hỏi tại sao người phải chịu những lời đó là mình🙂. Do họ vô tình hay cố ý, giả sử nếu ko nói được gì hay ho thì họ có thể im lặng mà, việc gì mà luôn chám chọc, khích bác mình mỗi khi có cơ hội. Để rồi lúc họ làm sai, mình luôn im lặng nhưng cứ khi mình mắc lỗi là y như rằng như cá đớp mồi mà báu vào sâu xé. Có vẻ như chỉ khi công kích, xỉa xói mình thì câu chuyện của họ mới đc quan tâm bởi bình thường mình luôn là tâm điểm.
- Nhưng mà bất lực là mình còn chẳng thể phản kháng, tại mình cần họ, mình chưa tự chủ tài chính. Nhưng đôi khi muốn bùng nổ thiệt sự. Sắp tới còn có một cuộc " hội tụ" của những con người đầy giả tạo, hay hỏi mấy câu vô duyên, soi mói người khác. Gắn cái mác " bà con họ hàng" chứ thật ra đéo ưa mẹ gì nhau, sau lưng thì đâm chọt, buông dưa lê với hàng xóm đủ thứ chuyện trên đời, thêu dệt người khác là phù thuỷ trong khi mình là bạch tuyết vô tội, đáng thương.
* " hội tụ"; đám ma, đám giỗ, đám cưới
- Việc học hành cũng chẳng ra làm sao, nhìn ông thầy mà nản thiệt sự, chẳng biết đi đâu về đâu. Đã vậy vì muốn điểm cao nên chấp nhận vào một cái nhóm mà lúc nào cũng có cảm giác mình dư thừa, sợ bị kick ra. Thảm hại thật sự😩
Nhưng cũng như mọi lần, dù muốn hay ko muốn mình vẫn phải đối mặt hoặc là nó sẽ lướt qua sau khi đã dập mình tơi tả. Mệt nhưng sợ đau, mà lúc này ít nghĩ đến việc chết hơn😂 nhưng mà nói chung là vẫn muốn chỉ là ko phải bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top