Chương 8: Tham vọng và hoài bão
Chuyện tình cảm có Chúa cũng chẳng thể buông lời phán xét. Thuở niên thiếu của một người con gái mấy khi quan tâm đến con tim đang gào thét vì tình yêu của chính mình đâu. Cô gái tên An đơn giản chỉ muốn người con trai mà mình thương cầm tay đóa hoa phương xa, hạnh phúc đến cuối đời. Còn những cảm xúc nảy sinh tức thời, chợt hiện chợt phai của chính nàng thì nàng chỉ coi nó là điều phù du. Nhịp đập khi yêu thật sự rất mãnh liệt, nhưng thiếu nữ đã ích kỷ kìm nén nó cho riêng mình, chẳng để bất kì ai đưa tay cưu mang cơ thể đã lụi tàn vì cơn rung động giữa dòng đời hối hả. Cô ấy vẫn ổn, cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi, cô ấy vẫn ngộ nhận rằng cô ấy ghét chàng trai rất nhiều.
- - - - - - - - - - -
Từ sâu tận đáy lòng tôi, hoa vẫn nở. Đớn đau do từng con điểm vĩ mô, hoa lụi tàn. Chăm chú nhìn ngắm từng ngôn từ mà thấy não nề. Đời học sinh có những nỗi oán hận khó phai, đoán xem đó là gì? Tình yêu cùng sự luyến lưu khó mà phai tàn chăng? Sai rồi, là sự thất bại nhục nhã từ tận sâu trong thâm tâm, cứ liên tiếp giáng xuống cho từng thế hệ học trò khi mùa Thi vẫy chào. Từng cánh tay nâng lấy tấm giấy mong manh, cái thân thể ấy nấc lên từng cơn, chẳng thể bình tĩnh như những ngày bầu trời còn rạng nắng. Thứ hiện hữu trong đôi mắt nâu sâu thẳm, vắng bóng sao chẳng trông thấy chút niềm hạnh phúc là số "chín" bự như cái bánh xe bò. Môn Toán đã khiến tôi thành thứ gì thế này? Bỗng chốc, khóe mắt vương lại một màu đỏ, làn mi thấm nhuần màu nước mắt. Giọt lệ trong vắt làm nhòe đi nét chữ còn vội vàng. Những tiếng nấc vô tình làm vang vọng cả một không gian, thu hút từng cặp mắt hiếu kỳ của lũ học trò.
-Châu sao vậy? Nhiêu điểm mà khóc?
-Trời ơi chín điểm mà khóc là sao?
-Ờ, chín điểm mà cũng khóc! Tao năm điểm mừng chết đây nè!
-Dở thế, tao tận sáu điểm, haha!
Bọn trẻ bưng miệng cười, giễu cợt trên sự thất bại nặng nề bậc nhất đời tôi thời ấy. Tôi tự hỏi, từ khi nào mà con người ta đặt mục tiêu nó nhàn rỗi thế? Những con điểm năm đã đủ xoa dịu tính ganh đua từ sâu tận đáy lòng của nhân loại rồi sao? Những kẻ đặt mục tiêu và tham vọng tầm thường cũng chỉ xứng đáng là những kẻ tầm thường. Biết tại sao chúng mày vẫn mãi mãi thất bại không? Vì tham vọng của chúng mày quá phù du, nó chưa bao giờ đủ để thúc đẩy chúng mày đi lên cả. Biết đặt mục tiêu lớn lao tựa vùng trời xanh thẳm, biết mùi vị thất bại và biết rơi nước mắt vì những con điểm tám điểm chín mới giúp mày càng mạnh mẽ hơn để tồn tại trên cái nhân giới vốn khắc nghiệt này. Mày chẳng có hoài bão, đừng bao giờ buông lời giễu cợt những đứa sẵn sàng trút hơi thở cuối cùng trên tờ đề cương còn hơn thấy tên mình nằm ở vị trí top hai của lớp. Chúng mày hỏi tại sao tao lại cố gắng, tao cố gắng vì cái gì, những con điểm nhỏ nhặt đó giúp tao được cái quái gì chứ? Chính cái suy nghĩ đó khiến mày sẽ chẳng bao giờ chạm đến đỉnh cao của tri thức và danh vọng. "Hạng nhì là hạng nhất của kẻ thất bại", nghe thật sự nông cạn, đúng chứ? Nhưng nó đang phản ánh tôi, nó biết đâu phản ánh một vài người đang đọc nó ấy chứ. Điểm số chỉ là phù du, nhưng nó được dùng để đánh giá cả nhân phẩm của đời cậu, chắc chắn. Chúng ta đều có hoài bão, nhưng ở chốn học đường, đôi lúc hoài bão nó là cái thứ nhỏ nhoi bậc nhất. Hoài bão về những con điểm năm hèn kém nghe khờ khạo thật đấy. Ấp ủ hoài bão trong tim mình, sẽ có những khi được hồi đáp. Kẻ thành công và kẻ thất bại sẽ chẳng bao giờ đứng trên cùng một sân khấu danh vọng, hãy nhớ lấy điều đó.
___Nhưng đâu đó vẫn luôn hiện hữu một ngoại lệ.___
Phạm Thị Thúy An, kẻ phản ánh nội tâm của những con người luôn ấp ủ hoài bão mà chẳng thấy lời hồi đáp. Dẫu cho thân thể mục rữa theo thời gian vẫn mãi nuôi nấng. Thứ ấy ngỡ là điều tươi đẹp ban cho người thiếu nữ hy vọng, cũng là thứ tước đi hy vọng, và vẫn luôn tô điểm cho đời sống đôi lúc ngả màu chàm.
Cao Minh Phát, chàng trai phản ánh những trái tim phai dần theo thời gian. Những con tim chẳng le lói một tia hy vọng. Họ coi những thất bại nặng nề của những kẻ khác là "thành công".
Nhưng dẫu có là như thế, con An, thằng Phọt vẫn luôn đồng điệu, điểm số vẫn ngang nhau. Vẫn đứng trên cùng một sân khấu tham vọng. Phải chăng điều khác biệt duy nhất đơn giản là người thì nước mắt đầm đìa, kẻ thì miệng cười chẳng dứt.
-Ê An, mày nhiêu?
-Tao tám điểm, mày nhiêu đấy Phọt?
-Tao cũng tám nè, vui quá chừng luôn, tưởng dưới Trung bình chứ!
-Tám điểm mà vui cái gì chứ? Tao chả thấy vui. Ghen tị với mấy tụi chín mười điểm kia quá à.
___ Điều Khác Biệt Duy Nhất, Cũng Là Điều Khiến Họ Đã Luôn Nắm Tay Nhau Trên Cùng Một Sân Khấu ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top