Chương 7: Chưa nhận ra
Ánh chiều tà quyến rũ đấm bay từng áng mây phiền toái cản trở nhân gian chiêm ngưỡng vẻ yêu kiều tráng lệ này. Ừ, đẹp thì đẹp đấy. Nhưng đẹp thì ngắm một mình đi, đừng lôi tôi vào nữa. Từng tia nắng nó ngỡ nó là món quà của tạo hóa nên nó hăng, nó hăng thì nó chiếu mà ông cha ta nói rồi, vui thôi đừng vui quá. Ánh nắng thời khắc chiều buông chẳng còn dịu dàng tựa bản hòa ca của mây trời nữa, giờ đây nó gắt gỏng, vả vào mặt chúng tôi những tia lửa như một sự báng bổ. Vừa đi hết mười ba năm hoa Mai tàn, chúng tôi an phận để từng phân tử ánh sáng cọc cằn bước ra từ ngưỡng cửa của bầu trời tát vào mặt từng cơn. Giáng xuống phát nào tông da tụt phát nấy. Từng giọt mồ hôi chậm rãi rơi trong không gian bi kịch đến não nề. Người con gái đến bên tôi từ những ngày đầu ngã quỵ, ánh nắng đang ăn mòn cơ thể mong manh này.
- - - - - - - - - - -
Bọn nhóc con (Tính cả tôi nữa, nhưng tôi không phải nhóc con) tụ họp lại giải trí trong những giờ phút dát vàng dát bạc mà các thầy cô rủ nhau đi ăn bánh hút cà phê. Đoán xem hôm nay chúng ta có gì nào? Đúng rồi, là một bóng hồng kiêu kỳ đã theo chân con An suốt những năm tháng đầu tiên, nhỏ Phương. Nó tựa thân thể ngỡ đã trưởng thành vào người bạn thân nhất trần đời, hối thúc lũ nam nhân nữ tú hãy bắt đầu cái trò chơi đơn điệu này nhanh cái tay lên đi. Đoán xem bọn nó chơi gì nào? Đúng rồi, chơi Truth Or Dare (Thật Hay Thách). Một trò chơi chán ngắt ngỡ vô hại nhưng tiềm tàn một lưỡi dao có thể đâm vỡ vụn một trái tim. Bọn trẻ vây quanh cây bút bi còn khờ dại, nó xoay vòng mãi theo dòng thời gian trôi vĩnh hằng chẳng thấy điểm dừng. Chả biết những tia nắng ngoài kia có vả thẳng mặt tôi thật không nhưng cây bút bi ấy lại dừng ngay cái vị trí mà tôi đang hiện hữu.
-Thật hay Thách?
-Thách, tao không muốn chọn mấy cái Chán ngắt như là "Thật" đâu.
-Tao thách mày hôn con An.
Người thiếu nữ ấy chỉ đang uống nước thôi mà, nhưng cú sốc đã khiến nàng ta chẳng còn lưu luyến gì với thứ chất lỏng trong sạch ấy nữa. Tôi phun thẳng ngụm nước trong miệng vào mặt người nam nhân họ Cao còn đang đơn côi ngồi đối diện. Trông nó thảm lắm. Vẻ cao quý (mắc ói) ngày nào ngay thời khắc này cũng chẳng còn nữa rồi.
Đôi mắt tôi chẳng còn nuôi hy vọng nữa, ngước nhìn cô gái nhỏ nhắn đã được số mệnh định sẵn là cưới thằng Phọt nhưng giờ đây chỉ cách tôi vài bước chân. Nếu tôi hôn nó, khác nào tôi tự đạp đổ lòng tin của những người đã đặt cả tâm hồn trong trắng và cả niềm tin mong manh vào cái đám cưới rồi sẽ được tổ chức có tên của thằng Phọt và con An... Tôi biết bản thân chẳng còn đường lui, thế nhưng cái lương tâm ngỡ đã nhuốm chàm vẫn còn sót lại đâu đó là lòng trắc ẩn. Và tôi đã cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn còn non nớt của con An, dắt nó về phía trung tâm của đoàn học sinh còn muốn đón chờ những thứ tuyệt diệu đến từ đôi nữ nhân thu hút ánh nhìn tọc mạch của người đời. Với cương vị là một thiếu nữ với bộ não chưa bao giờ tàn phai, nữ nhà Văn rởm đã đẩy cô gái ấy vào cơ thể còn non dại của cậu chàng vẫn còn thơ ngây nghĩ rằng sự đen đủi sấp mặt đã phai rồi. Chúng nó đè lên nhau, con Phương là đứa hốt hoảng bậc nhất nhưng trông có vẻ như nó chả muốn tách hai con chim cánh cụt ra đâu nhỉ. Tôi vả thẳng mặt cái đứa ra đề rồi rời khỏi cái nơi xô bồ ấy, vẫn là cùng con Khánh Hân lẽo đẽo cạnh bên.
-Bỏ đi! Không chơi nữa!
-Trời ơi An! Tránh ra coi!
-Trời ơi Châu (Tôi) ! Tao thù mày đến cuối đời!
Vắt chéo chân, ngẩng đầu nhìn lũ học sinh cười như điên với sự kiện làm trời gầm đất thét mà tôi vừa gây ra. Tôi đưa mắt về phía đứa con gái lực điền ngồi kế, nó khoanh tay, gật gù với điều thâm độc mà cái đứa bạn thân của nó vừa giáng xuống cho con An thằng Phọt.
Chúng nó vật vã đứng dậy, người con gái ấy đánh rơi chiếc kính nhuộm sắc đỏ từ những giây phút đầu, nó đến phang tôi mấy phát rồi an yên tại nơi mà nó thuộc về. Chiếc bút mòn mỏi khi chứng kiến cảnh tượng ấy vẫn phải xoay. Xoay đều xoay đều... Quay cuồng trong giấc mộng chẳng phai. Người tính y như Thần, sau khi con Khánh Hân bảo "Thằng Phẹt (Phọt) mà dính là tâm linh nè" thì cây bút nó chỉ thẳng mặt thằng Phọt thật. Dân chơi Tarot có khác, đoán đâu trúng đấy.
-Thật hay thách đây bây bi?
-Thật, tao không có ngu như con Châu đâu ha!
-Cái mẹ gì cơ?
Cậu chàng vạm vỡ ngồi cạnh bên nam nhân Phọt với danh nghĩa "Bạn Bè" -Quốc Huy. Nó đưa đôi mắt tựa như một vùng trời sao thăm thẳm về phía thằng Phọt, tựa như muốn giáng xuống nỗi đau vĩnh hằng cho cậu bé còn non nớt mảnh mai.
-Thích ai, bro?
-Ủa mày thấy ai nói người mình thích cho bạn cùng lớp nghe chưa?
-Chưa nhưng giờ tao sắp thấy rồi nè.
-Thôi tao không chơi nữa.
Vừa buông ra lời từ bỏ, vẻ mặt thằng Huy có chút đổi thay. Đôi tay ngỡ là có thể đấm thằng Phọt phụt máu bất kể thời -không, từng ngón tay như yên an trên vai thằng Phọt, níu nó lại. Cái không gian chẳng thể náo nhiệt như lúc ban đầu, thằng Huy buông lời hăm dọa:
-Mày ngon mày đi đi? Đi thử tao coi mày đi được bao nhiêu bước?
Thằng Phọt trông đần thối thế thôi cơ mà nó cũng biết giữ cái mạng đấy chứ. Nó đã chẳng rời đi mà ngồi lại với hy vọng nụ cười thằng Huy vẫn hiện hữu mãi trên gương mặt khỉ đột của nó.
-Thích ai?
-Thích ai ta... Tao thích cái con tên Ngọc trường Hoàng Hoa Thám ấy.
-Khác trường à? Xinh không?
-Không xinh làm chó nha!
Lời khắc định chắc nịch nhưng chẳng rõ rệt lắm, có vẻ như nó đang dùng dao đâm vào trái tim ai đó rồi. Con An thẫn thờ, ánh mắt nâu vẫn hướng về phía chàng, nàng ta cách ánh mắt chàng một cặp kính dày, phải chăng khiến chàng chẳng còn hứng thú mà trao trái tim cho người con gái khác? Cô ấy đẹp đến thế sao? Bỗng chốc, cô gái cùng cặp kính đỏ năm nào nở nụ cười tươi đẹp hơn mọi ngày. Vẫn là con tim đang phai tàn nhưng cô ấy vẫn chưa nhận ra chăng? Cô ấy chưa bao giờ nhận ra rằng mình đã trao chữ "tình" cho chàng trai đỏ từ lâu lắm rồi. Chạnh lòng thật... Nó mỉm cười với thằng Phát, thốt lên những lời cổ vũ như mong muốn rằng nam nhân sẽ đến với bóng hồng xa lạ nào đấy.
______Rốt cuộc, nó vẫn chưa nhận ra tình cảm của chính mình đang trao cho ai. Nó ngậm ngùi ôm lấy vết thương, thầm lặng ủng hộ chàng ta đến với cô gái phương xa, tên là "Ngọc" ________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top