Chương 6: Nước đá và cầu lông
Thứ chỉ cách bản thân một khoảng lặng của vẻ chần chừ, giờ đây chẳng còn nguyên vẹn trong miệng con Gia Hân. Vẻ thần hồng xỉ bạch, thanh tao nhàn nhã của đóa hồng đang lả lướt trên con đường về lớp cũng chẳng thể che lấp đi sự nhẫn tâm vốn có của ả. Từ giây phút đau đớn khiến con tim thắt chặt lại, con An khinh con Hân ra mặt. Người con gái ấy dùng cái ánh mắt dè bỉu ghê tởm nhất hướng về con Hân từ thời hoa nở đến lúc úa tàn. Chả biết làm sao mà bây giờ con Hân nó hốc cái gì thì nó đều lăm le cướp rồi bỏ vào mồm. Phải chăng trái tim trong trắng tựa muôn vàn nhành hoa Cúc, giờ đây nhuốm chàm bởi sự thiếu vắng của miếng da heo năm ấy. Tưởng tượng là điều ngỡ hữu hình nhưng vạn kiếp vẫn là vô hình (?) Tưởng tượng xem nếu hai con lợn này ngồi kế bên nhau thì bên nào mới là bên bị thiệt? Chuẩn rồi, bên cô lao công. Con Hân tay nâng cốc trà đá chỉ trông thấy đá chẳng hiện hữu trà, tay kia bốc từng miếng Há Cảo bỏ vô miệng. Đôi môi nhuộm sắc hồng thăm thẳm chưa kịp nếm trải cái hương đậm đà muôn màu muôn vẻ của thứ mỹ vị xứ Trung Hoa thì một bàn tay cục súc vả vào mặt nó khiến cả nước lẫn phẩm hòa ca cùng đất mẹ. Đôi mắt cô Lao Công ngồi ăn cơm trong góc tựa một vùng trời chứa nỗi tâm tư vô tận. Ánh mắt nâu ấy dõi theo từng viên đá vỡ vụn trên sàn nhà, thẫn thờ chấp nhận số mệnh hẩm hiu.
-Ủa gì vậy má?
-À lỡ lỡ. Tại nãy thấy trên mặt mày có con muỗi nên tao đập á. Con muỗi to lắm!
-Mệt quá hốt lại đi. Luật năm giây!
Thú thật thì tôi đoán cũng qua năm giây lâu lắm rồi... Nhưng cả một cuộc đời của người Lao Công không thể chỉ là còng lưng xuống từng ngày với phận "Nô Lệ Học Đường". Nhưng mà vấn đề cũng chẳng phải là việc bỏ mấy cục đá này vào mồm thì bao tử sẽ gào thét bi ai đến nhường nào, mà là việc bọn đực rựa thẳng chân đạp nát bét đống đá còn an yên chốn này. Nhìn đôi chân bự như cái cột đình đạp vỡ vụn mấy cục đá nhỏ bé đang ngắm nhìn cả thế gian, vỡ vụn cả trái tim đang thở oxy của con Hân, hết thật rồi nhỉ?
Cơ mà trông thú vị đấy chứ! Tôi vắt chéo chân, dựa thân thể đang bị hớp hồn bởi sự ảm đạm đến não nề trước mắt vào cơ thể lực điền của con Khánh Hân. Cơ mà nhìn con An căng nhỉ?
-Ê cái thằng Cao Minh Phát kia! Đứng lại, hốt cái đống này bỏ vô miệng cho tao!
-Ủa, mắc gì, Lỡ thôi mà. Hốt lại bỏ thùng rác là xong! Nè, hốt nè!
-An à, nhớ đền năm ngàn nha.
- - - - - - - - - - -
(Ngàn năm cần lao, nhất năm lười biếng. Ừ, tôi biết tôi lười chảy thây nên đoạn này tóm tắt thôi, nhé.)
Từ xa xưa, con người ta chú trọng cái "của quý" của một nam nhân đến nhường nào, hẳn, kể cả kẻ ngu xuẩn nhất cũng biết. Cơ mà chẳng có âu yếm tiếc ngọc gì cả. Đóa hồng diễm lệ từ lâu đã trú ngụ chốn này lợi dụng tiết Thể Dục tựa thời khắc ngàn vàng chẳng thể vụt mất mà dùng hết sức bình sinh, đánh trái cầu vào cậu bé còn đang khờ dại nấp trong quần của thằng Phọt. Nỗi đau ngỡ chỉ là nhất thời, con An đứng kế bên bồi thêm một cú nữa vào thứ nhỏ bé đáng thương ấy. Đôi tay người con gái với vóc dáng năm nào nhuốm chàm, đỡ lấy thằng Phọt ngã quỵ vì sự tàn bạo của nhân gian.
Hiệp sĩ mang bộ giáp dát vàng dát bạc cũng phải ngả mũ ải mỹ nhân. Chàng nam sinh năm ấy cơ thể thấm nhuần những vết thương đau xé tâm can, sà vào người con An. Nữ nhân đôi mắt ngây ngô khuất lấp sau gọng kính đỏ vẫn nâng đỡ, dẫu cho vài giây trước vừa hành nó như con. Dòng người như ngưng đọng, đưa ánh mắt tọc mạch về phía đôi nam nữ đằng kia.
-Ồ, nó ngã đúng chỗ ha!
-Công nhận...
-Học thì ngu, mỗi cái này là nó khôn.
Thời khắc ngàn vàng mà thằng Phọt đã có nơi nương tựa, là con An, rồi cũng đã qua. Với tâm can đã chẳng còn vương lại một chút lòng trắc ẩn, cô gái ấy từ chối cái vẻ lãng mạn vô độ mà đẩy đầu thằng Phọt ra. Vô tư đưa mình vào dòng người cùng trái cầu lông kiêm luôn hung khí gây án mạng.
Nơi ấy, đơn độc, lạc lối. Chỉ riêng chàng trai năm nào, nằm cuộn lại ôm lấy nỗi đau cho riêng mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top