Chương 5: Da heo
Nhành hồng đẹp biết mấy cũng phải úa, cũng phải hòa thân thể đã tàn phai vào đất mẹ. Giờ vàng phút bạc cũng chẳng thể được nhân gian níu giữ, chúng nó cũng phải đưa mình trôi theo dòng thời gian chẳng hữu hình. Tôi nâng trên tay tô bún bò chẳng trông thấy một nhúm topping, hy vọng dường như chẳng còn đọng lại nơi người con gái hiện hữu. Tiếng trống vẫn vang lên, mấy con bò điên vẫn bay ra từ căng tin, chúng nó vẫn húc, nước lèo vẫn chẳng còn nguyên vẹn...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chúng tôi (Tính luôn con Khánh Hân lẽo đẽo bên cạnh) thẫn thờ nhếch từng bước chân nặng nề theo bậc cầu thang dài mù mịt lối về, mệt muốn ná thở. Đồ ăn chẳng hốc được bao nhiêu giờ đây nằm chình ình trong bãi rác. Con tim tàn phai chỉ muốn vươn tay với lấy chỗ đồ ăn còn sót lại mặc cho lý trí đang nắm đầu nó, dắt nó đi theo lối mòn chẳng thoáng nổi một hương nước lèo. Tôi chẳng biết Trời Đất có đang an ủi cho tấm thân mục rữa theo thời gian vì thiếu hơi ấm của tô bún bò (không có bò) mà tôi đã giấu lệ sau hàng mi ướt đẫm, đặt nó vào thùng rác hay không, mà chình ình trước mặt tôi là bóng hình người con gái, làn mi nhuốm màu mồ hôi khuất lấp sau chiếc kính đỏ đang dâng miếng da heo vào đôi môi hồng hào tựa thuộc về nữ tử của thằng Lùn Minh Phọt. Chúng tôi mù tạm thời, chẳng thể tin vào đôi mắt vắng bóng sao ngỡ vẫn còn minh mẫn. Hương thơm ngào ngạt rời toilet, kế bên nhà xí là tụi con An thằng Phọt đang trao cho nhau từng miếng da heo béo bở nhuộm sắc vàng ươm.
-Há mỏ ra! Há to ra!
-Nè há rồi nè!
-Aaaa um! Bé Phẹt giỏi quá ta!
À không, trông thì giống mẹ con hơn đấy, tình mẫu tử vạn vạn kiếp kiếp chẳng phai tàn... Đôi mắt tôi như muốn tự dâng mình cho Trời Đất, chẳng buồn nhìn cái cảnh tượng ghê tởm này nữa. Con Khánh Hân lẽo đẽo bên cạnh nghiền mắt, ngẩng đầu hỏi gió gọi tiên, bộ lũ thiếu niên bây giờ biết "Yêu" sớm thế à.
-Tụi mày làm cái gì ở chỗ thanh thiên bạch nhật đấy?
-Thanh thiên bạch nhật? Gì vậy trời?
Vừa dứt lời, người con gái có cơ thể như muốn nghiền nát bất cứ thằng đàn ông nào nhau mày nhìn lũ đang dâng cho nhau từng miếng da heo mà nó chả bao giờ được nếm thử, chẳng đơn giản là hương vị ngon lành của nó, thứ cô gái muốn nếm thử là "tình ái".
-Đút nhau ăn vầy mà còn chối à?
-Gì vậy trời? Thằng Phọt nó mới đi tiểu, không lẽ tao để cái tay bẩn thỉu của nó đụng vào miếng da heo của tao à?
-Sao không ăn một mình đi, cho nó làm cái gì?
-Tại vì sống trong đời sống, cần có một tấm lòng...
Tôi á khẩu, ngôn từ kiều diễm gấp mấy cũng chẳng thể đặc tả nổi cái "nhục". Tôi khều vai con Hân, tôi biết nó nhục lắm, nhục thối mặt. Bóng lưng to lớn lao hướng về cặp đôi đứng trước toilet, cô gái ấy vẫn lẽo đẽo theo sau, vẫn mãi là như thế.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Giờ phút ngàn vàng chờ đợi giáo viên hiện hữu trước cửa lớp, bộ đôi Chim Cánh Cụt vẫn lớ ngớ cầm trên tay miếng da heo cuối cùng. Hai con lợn đứng nhìn thứ ngon lành đang an yên trên đôi tay nhỏ bé của con "lợn cái", chẳng nỡ hốc.
-Tao ăn hay mày ăn?
-Tao, tao mua tao ăn!
-Ừ thì ăn lẹ đi!
-Không nỡ...
-Thôi đưa đây tao ăn cho.
Người thiếu nữ tựa đóa hồng trú ngụ trong trái tim vạn chàng trai bước ra từ nhà xí (Cảnh quan đáng lẽ nên thơ mộng hơn nhưng đây không phải tiểu thuyết ngôn tình), nó giật lấy miếng ăn chứa tấm chân tình mà con An vun đắp từng giây từng phút. Lương tâm của cô ả đẹp bách niên nan ngộ phải chăng đã chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Con tim nhỏ bé của cô gái vừa mất đi thứ quan trọng ngỡ chỉ cách nhau một khoảng lặng giờ đây đã nguội lạnh rồi, con An buông thõng hai tay, thẫn thờ nhìn ngắm miếng da heo cuối cùng đang nằm trong bụng đóa hoa đài cát quay bóng lưng về phía nàng, nụ hoa đẹp khuất lấp bụi gai. Não bộ thằng Phọt chẳng thể thích nghi với sự bi kịch đến não nề, nó vỗ vai con An rồi chậm rãi hướng đến nơi hai ta thuộc về, nơi Thánh Đường của tri thức.
-Thôi con Khang Hân ăn rồi thì về lớp, tiếc chi nữa.
-Lương tâm nó nỡ làm chuyện đó sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top