Chương 2: Nhọ

Dưới gốc cây hữu hình một đoàn học sinh đứng nối nhau theo hàng. Chúng nó liệu chăng có ân oán gì với "đường thẳng" từ kiếp trước, vì đôi mắt nâu thăm thẳm thiếu bóng sao này chưa từng chiêm ngưỡng cái hàng thẳng nào mà méo đến vậy.  Quỷ An là nữ nhân, thằng Phọt là nam nhân, sao An bỏ liêm sỉ nhảy qua hàng tụi đực rựa đứng vậy An? Từng ngón tay nhỏ bé đan lấy chiếc lá quấn bên trong là mùi xác chết dần thối rữa theo thời gian. Nó cứ vẫy vẫy quan tài của loài sinh vật hạ đẳng chết chẳng toàn thây trước mặt người con trai sắp từ giã trần thế vì nhồi máu cơ tim.

-Ê đẹp không Phát? Đẹp không đẹp không?

Mùi thơm không? Nè nè ngửi đi ngửi đi.
Nét mặt thằng Phọt có chút xanh xao, nó cự tuyệt, chau mày đấy mặt con An ra. Ánh mắt nâu chạm nhau. Thời gian ngỡ đã ngưng đọng trong phút giây ngắn ngủi. Thằng họ Cao đăm đăm nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa vẻ tàn bạo đâu đó là sự ảm đạm, nó nhìn vào người con gái hiện hữu ngay trước mặt như cầu mong một lối thoát.

-Má xê ra coi,  Con này! Xê ra!

-Hửm? Xê gì mà xê? Mày giục nó vào thùng rác đi là vừa, mày đè nát nó còn gì?

Nhỏ An vùi cái quan tài nhỏ bé chất chứa nỗi ác mộng vào tay thằNG Phọt. Dùng tay nâng đỡ thứ mà cả đời cũng không bao giờ muốn tiếp xúc. Số nó đỏ đấy chứ, cả đi lẫn về mất tương đối lâu nhưng hàng lối (Gọi thế cho sang thôi chứ nhìn giống cái hàng chết liền.) vẫn chưa rời bỏ nó.
- - - - - - - - - - -
Cửa lớp như được bao bọc lấy bởi muôn muôn vạn vạn hạt bụi nhỏ bé. Chẳng có nổi bóng dáng một vị anh hùng không ngại giun sán mà dùng đôi tay ôm lấy thân thể bần hèn dơ dáy của cái tay nắm cửa, dịu dàng từng phút giây, mở chốt. Chúng nó đứng đấy, giãy đành đạch không chịu, đùn đẩy công việc cho nhau, đùn đẩy cho cả mấy lũ không giữ nổi một cái chìa khóa. Tôi mệt lắm, các cô các cậu làm gì làm đi, tôi mệt.

-Mày làm đi! Có cái toilet ngoài kia kìa, mở chốt cửa xong rồi rửa tay!

-Ủa, mắc gì? Mày lớp trưởng mày làm đi!
Người con gái ngỡ xinh đẹp khiến hoa phải đến thẹn trăng phải nhường lối, bế nguyệt tu hoa. Lớp trưởng tự đóa hồng yểu điệu nhưng hoa đẹp cần có gai. Nữ nhi lực điền đẩy ngã con Như đang cầm chìa khóa, chúng nó ngã liên tiếp nhau, cứ như một đống Domino bùi nhùi không lối thoát. Nhỏ An trời xui đất khiến cái kiểu gì mà đập đầu vào mặt thằng Phọt. Số nó hôm nay hơi đen, dòng huyết thẫm một màu đỏ ứa ra, nhìn là thấy điếng hết cả người.

-Ê ê Phát! Xin lỗi nha, có sao không vậy?

-Không sao chết liền, đau quá!

Nó ôm mũi, giãy giụa như một con cá vừa rời nước. Nhỏ An ôm lấy cơ thể co lại vì đau đớn của thằng Phọt. Nhìn dòng huyết đỏ chảy ra tựa vạn vạn kiếp kiếp không dứt, tôi chẳng buồn ăn cái bánh mì nguội ngắt đang nằm nhởn nhơ trên tay tôi nữa.

Lũ trẻ non nớt còn hoảng sợ trước cảnh tượng người con gái nhỏ nhắn tựa nhành hoa phang bể mũi một thằng đực to như con voi. (À không, lùn  mới đúng chứ nhỉ, mà thôi, chả ai quan tâm cả.) Mà người con gái cùng cặp kính nhuộm đỏ như nhành Bỉ Ngạn nắm lấy tay của thằng Phọt đang rơi vào trạng thái kinh hãi tột độ. Chẳng hề vươn một chút vẻ ngôn tình, nó dùng tay của thằng đực họ Cao đặt lên tay nắm cửa rồi mở chốt. Bọn học trò tất thảy năng nổ lạ kỳ, mặc kệ thế gian mà ùa vào trong lớp. Vài đứa còn đạp lên người liệt Sĩ Phọt.

Qua khung cửa sổ, thấp thoáng là bóng hình con An cõng trên lưng thằng Phọt, cùng bước tiếp trên con đường dẫn đến phòng Y Tế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top