Chương IIX



“Có, nhưng anh chưa thử bao giờ” – Zata
“Vậy đi ăn mọc vân ám đi, tao biết quán này ngon mà gần đây lắm” – Tulen

MỌC VÂN ÁM

Tên quán được viết bằng Tiếng Trung, rất nổi bật nên vừa nhìn là cả bọn nhận ra ngay. Quán lấy màu chủ đạo là màu nâu sẫm và đỏ sậm, nhìn rất chi là trung cổ. Các gian phòng được ngăn cách bằng lớp rèm vải không mỏng cũng không dày

Vì quán này khá nổi tiếng nên cả ba cứ ngỡ bước vào sẽ là quang cảnh ồn ào, không tìm được chỗ ngồi cơ, sự thật nó vả bôm bốp vào mặt ý. Quán ăn khá rộng và nhiều chỗ ngồi, không thể nói là lác đác vài người khách được, do những người vào đây đa phần là đại gia nên mới ít khách ấy thôi.

“Chỗ này rất yên ắng, phù hợp với Zata lắm nha, thấy tao tâm lí không?” – Tulen bật ngón cái dơ về phía chàng nhân điểu
“Tiền bối Zata rất thích không gian yên ắng sao?” – Laville ngơ ngác, bảo sao cậu ít khi thấy anh lắm
“Ừ anh không thích bị làm phiền…” – Zata
“Và còn để tránh mấy người thích nó đến mê mệt đó Laville à” – Tulen nhanh miệng chen ngang, tiện thể đá đểu Zata trước mặt cậu nhóc cũng có hoàn cảnh tương tự, bị bao anh đeo bám đến mệt mỏi

“Xin kính chào quý khách, cho hỏi quý khách đi mấy người ạ?” – Nhân viên
“Ba người” – Tulen
“Mời ba vị theo tôi chọn chỗ ngồi” – Nhân viên

Một người phục vụ mặc âu phục lễ phép cúi đầu chào rồi nói với bọn họ. Người phục vụ tư vấn cho họ từng phòng, từng lầu. Lầu một có thể ngắm thác nước và đàn có koi lượn lờ xung quanh bàn ăn, lầu hai để ngắm từng tầng mây hồng trên cao, lang mạn dữ lắm!

“Các vị cứ tự nhiên chọn bàn, nhưng tuyệt đối không được lên tầng ba nhé, chưa sửa xong nên có thể gây nguy hiểm” – Nói rồi anh chàng nhân viên lui xuống lầu một để chào khách hàng kế tiếp.

“Em thích chỗ nào Laville?” – Tulen
“Dạ…chỗ kia ạ” – Laville khẽ nói, ngón tay đưa lên chỉ vào chỗ bàn ngay chính giữa hình trái tim khổng lồ làm bằng các lớp mây phớt hồng nhẹ

Cả đám kéo nhau qua đó, có hơi ngượng ngùng khi nhìn xuống phía dưới chân mình. Sàn của lầu hai được làm bằng kính cường lực, nhà hàng nói làm như vậy để ngắm cảnh dễ dàng hơn, nhưng với suy nghĩ Laville thì mấy người bên dưới có mà nhân cơ hội nhìn lên xem “cảnh đẹp” ấy!

Thôi thì những vị khách trong này cũng đàng hoàng mà, sẽ không làm thế đâu nhỉ? Laville tự trấn an bản thân bằng một câu hỏi, cái nết kì vậy:))?

Chất liệu của bàn làm bằng gỗ đào, khá chắc chắn và đẹp mắt. Cái đệm để ngồi hình vuông, màu đỏ xen họa tiết hoa vàng. Trên bàn nào bát, đũa, thìa hay giấy và dĩa đều được sắp xếp một cách hoàn mĩ,  bên cạnh còn có mấy cái cốc úp ngược xuống, được sài để rót trà.

Mỗi một chỗ ngồi đều có một quyển sách dày cộp ghi ‘Menu’, nhà hàng cũng tâm lí quá đó, để khách thoải mái xem món ăn mà không phải tranh nhau nên mới làm vậy

Vừa lật cuốn menu ra Laville liền chỉ tay vào một chỗ ngay trên đầu, được trang trí khá bắt mắt. Có lẽ là món ăn chính mà nhà hàng phục vụ, ghi như thế để thu hút ánh nhìn của khách ấy

“Anh anh, mình gọi mọc vân ám đi, ngay đầu trang luôn nè!” – Laville quay sang bên cạnh nói
“Ừm, gọi ba bát, còn muốn gọi gì không?” – Tulen
“Cho một chai nước suối” – Zata
“Mày suốt ngày uống nước suối, hay đổi sang trà đi?” – Tulen hơi bất lực mà gợi ý cho tên bạn, cớ sao mà suốt ngày uống nước suối thế?
“……..cũng được” – Zata suy nghĩ, đắn đo hồi lâu rồi cũng quyết định thỏa hiệp

Một lúc sau món ăn được bưng lên, mùi thơn ngào ngạt khắp gian phòng. Cả bọn cũng đói đến sắp hoa mắt luôn rồi.
Nếu mọi người không biết thì mọc vân ám là một món ăn đắt đỏ thời xưa vì nguyên liệu khó làm, ở thời nay để kiếm được một quán ăn có bán món mọc vân ám thì cũng khó lắm, lại còn mắc nữa chứ!
Mọc vân ám là món ăn tinh tế thường xuất hiện trong mâm cỗ Tết của một số gia đình người Hà Nội xưa. Các mẹ, các chị khéo tay còn nâng tầm món ăn lên thành nghệ thuật bằng cách nhuộm màu cho 5 quả mọc từ các loại cây trái thiên nhiên. Năm quả mọc ứng với 5 màu khác nhau. Màu đỏ nhuộm từ gấc, màu xanh nhuộm với nước lá mảnh cộng giã, màu vàng với nước hạt dành dành, màu trắng để nguyên, màu đen thì cho thêm mọc nhĩ với nấm hương băm nhỏ rồi trộn đều.

Mà ở đây cả năm viên đều được nhuộm một màu đỏ tươi, nhìn như từng cục máu tươi chuẩn bị được cho vào dạ dày vậy, rợn gáy thật!

“Ui nhìn năm viên này….hơi ghê nha…” – Laville run run lên tiếng sau khi nhìn thấy bát đồ ăn
“Chắc là nét đặc biệt riêng của nhà hàng, thôi ăn đi” – Zata
“Ừ, chờ lâu thật đấy, đói quá!” – Tulen, xoa xoa bụng ra vẻ đói-))

_________________

Ờm thì nay siêng lên xíu hoi, mai lại bắt đầu vò đầu bứt tóc viết chương mới, có lẽ là 1 tuần tui sẽ ra ít nhất là 2 chương nha (chỉ là có lẽ thoi nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top