Chương 8:Thời Đại Khác.
Trở về mái nhà thân thuộc cũng là nơi chứa đầy ấp những kỉ niệm nhưng mang một nỗi cô đơn, buồn chán, tẻ nhạt. Lảo đảo xung quanh, đơn độc trong căn phòng của chính mình. Thế giới này đối với tôi chẳng có một nỗi niềm gì để mà tâm hồn tôi được hạnh phúc, chỉ toàn ấp ủ những nỗi buồn dồn nén.
Chỉ cần nơi có thể xoa dịu chính bản thân thì bất kể ở đâu tôi cũng sẽ ghé tạm linh hồn ở đó một lúc. Cái thở phì khi biết chuyện buồn sẽ có thể qua trong vài ngày, vài tháng hoặc vài năm cái sự nhẹ nhỏm ấy đem lại cho lòng tôi biết được cái cảm giác thênh thang khắp dãy đồi xanh là như thế nào.
Ngày nghỉ ấy cuối cùng cũng qua, khi Thanh cảm giác mình cũng chưa được nghỉ ngơi gì cả vì đã nằm viện suốt cả một ngày trời. "Chắc là một ngày u ám nhất trong cuộc đời của tôi rồi nhỉ?" Vì có giấy khám bệnh nên cũng xin nghỉ thêm một ngày nữa lấy lại sức.
Xui xẻo đến thế nên hôm nay cũng không tính phải ra ngoài đường mà chỉ dám dạo bước quanh nhà. Phía xa kia, từ ở trong nhìn ra có bóng dáng ai đang hớt hải chạy tới rồi kêu um sùm trước cửa nhà.
-Thanh ơi mày đâu rồi?
Thanh từ trong bếp bước từ từ ra cửa nhà, vừa đi vừa hỏi.
-Ai thế?
Giọng nói lớn thất thanh.
-Tao nè, nhìn cho kĩ vào chưa ra tới cửa mà đã hỏi rồi.
Thanh đáp:
-Ủa chị Liễu, kiếm em làm gì thế?
Liễu với gương mặt tái mét nói.
-Con Trân em tao, nó bị dính bùa hay gì rồi? Từ lúc đi với mày rồi lúc nó về tới nhà nằm ngủ mà tới giờ vẫn không chịu dậy. Tao cố lay lắc rồi kêu nó mà nó không tỉnh. Mày làm gì nó rồi.
Thanh ngạc nhiên quá không nói thành lời, miệng cứ lấp ba lấp bấp.
-G...gì... chuyện gì vậy. Em đi mua vé xem phim xong thì tự nhiên quay mặt lại rồi em lăn đùng ra xĩu, bác sĩ cũng đã nói là do em cơ thể em căng thẳng quá mức chứ em đâu có làm gì chị Trân đâu.
Liễu bình tĩnh nói:
-Tao cũng đã khấn vái tìm cách trừ tà ma theo ám nó nhưng vẫn không được. Mà tao tìm được một thứ trong sách mà bà nội tao để lại thì có một cách để cứu được em tao. Mà chỉ có mày mới có thể giúp được.
Thanh liền đáp lại:
-Dạ, bất kể chuyện gì vì chị ấy em làm được hết. Dù gì cũng có phần lỗi em trong đó.-Thanh cảm thấy có lỗi trong lòng.
Vừa dứt câu thì Liễu kéo tay Thanh một cách dứt khoát về tiệm bói của mình. Thanh hoảng loạn:"Mình đi đâu vậy chị? Có chuyện gì vậy chị?"
Liễu quay mặt lại nhìn vào mắt Thanh một hồi lâu và nói:
-Em có dám chấp nhận mạo hiểm không? Lần này thôi, cho dù ra sao chị cũng xin em hãy cứu lấy em chị.-Đôi mắt Liễu ngấn lệ ở hai hàng mi.
Cuộc đời Thanh trước giờ luôn mang một màu u ám bám dai dẳng từ độ tuổi này sang độ tuổi khác. Thanh cũng chẳng sợ tên mình nằm trên sổ sinh tử nên liền đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
-Được chị ạ. Em chẳng sợ chết hay gì đâu, cuộc đời em đó giờ cũng chẳng có gì tốt đẹp mà.
Liễu vui mừng:
-Cảm ơn em nhiều nha. Chị đây cũng sẽ không để em phải bỏ mạng đâu.
Nói xong xuôi chị Liễu bày ra hàng tá đồ, những món đồ lần này không phải là bói toán nữa mà là những thứ kì lạ toàn là mấy loại thảo mộc quý hiếm khó lòng mà tìm được. Chị Liễu đốt lên ba nén hương cùng một cây đèn dầu, rải gạo khắp nơi. Thứ lạ nhất là trấu, chị ấy trét trấu khắp cả mặt tôi, rồi trùm lên đầu tôi một chiếc khăn màu đỏ đầy hoạ tiết quái dị.
Trang trí khắp mọi nơi xong, chị ấy hô lên một tiếng thật lớn."Khắp phương nam, phương bắc. Khắp trái đất, khắp vũ trụ tập hợp chung lại đây. Giúp ta một lần này." Chị ấy liền chạy xung quanh tôi rồi đốt tấm vải đỏ đang đeo trên đầu, chị ấy bảo:
-Thanh nhắm mắt lại đi. Khi nào có tiếng chị em hả mở mắt, rồi cố gắng tìm đường giải được lời nguyền này, đây cũng là chìa khoá của em luôn đấy.
Tấm khăn đỏ cứ như của tân nương ấy, cháy dần đến gần nửa khuôn mặt thì chợt tuôn xuống. Chị Liễu hét lên một tiếng:
-Thanh chuẩn bị đi. Mọi thứ đều nhờ cả vào em.
Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh và chẳng có một lời giải thích rõ ràng. Thanh từ từ mở mắt ra, xung quanh ảm đạm mùi đất, mùi bụi bay khắp nơi. Tiếng vó ngựa gầm gầm trên mặt đất, khu phố náo nhiệt. Cả khung cảnh một màu cổ xưa, đậm chất lỗi thời. Xe cộ thì chẳng có mà giờ toàn ngựa và xe lôi, đường đi thì chỉ là một nền đất chẳng có nổi một cái mặt đường xi măng. Thanh thắc mắc mãi rồi hét lên:
-Nơi quái nào đây?
Cơ thể Thanh tràn đầy cái nặng nề trên vai lẫn trên lưng, đấy là một bộ giáp cứng rắn bao quanh toàn bộ thân hình này. "Chuyện gì vậy?Mình đang trên lưng ngựa nữa nè?"
Có tiếng vó ngựa từ đằng sau đang tiến tới:
-Thưa tướng quân, chúng ta mới vừa thành công trong việc bảo vệ vùng đất Đông Hải này. Đều là nhờ sự chỉ huy tài tình của tướng quân, mọi người nơi đây đều biết ơn ngài. Hôm nay mọi thứ đều thuận lợi chúng ta cùng về mở tiệc linh đình thôi.
Thanh hoảng loạn vì không biết cưỡi ngựa, trên lưng cứ lắc lư không yên. Thanh té nhào xuống đất rồi quay đầu lại phía sau. Một cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong phim.
"Một đoàn người mặt giáp sắt ở phía sau mình, mình đang ở trong phim cổ trang à? Đây là truyện cổ tích hay là mình đang mơ nữa vậy?"
Mọi người xung quanh tiến lại, họ có vẻ hốt hoảng.
-Tướng quân, ngài có sao không vậy?
Câu nói lạ lùng, bỗng Thanh nhìn xung quanh xem đang nói đến ai thì một thanh niên với thân hình to cao tiến đến nắm lấy tay đỡ Thanh lên nói:
-Ngài có bị làm sao không, tướng quân. Trận chiến vừa rồi có vẻ khiến cho thân thể ngài mệt à?
Thanh bất ngờ:
-Hả? Ta là tướng quân à? Ta là tướng quân khi nào vậy?
Chàng thanh niên tướng ta to cao trong nỗi bất ngờ, tiếp tục lại nói với tôi:
-Cú ngã khi nãy, khiến ngài tổn thương đến trí nhớ rồi à. Người đâu lấy xe ngựa cho ngài ngồi.
Thanh vội nắm lấy tay áo của thanh niên kia:
-Này ông cho tôi hỏi là đây là đâu vậy? Bây giờ thì ai đang nắm giữ ngôi vua?
Người thanh niên trả lời:
-Ngài, đây là khu vực Đông Hải, vua là Trần Nhiên đang trị vì khắp kinh đô này. Mà sao ngài lại hỏi trong khi đã biết, bộ cú ngã khi nãy đã khiến ngài mất trí nhớ?
Giọng người thanh niên hùng hổ la lên:
-Người đâu đưa tướng quân vào thầy lang y gần nhất khu này. Nhanh lên.
Trên đường đi xung quanh người dân ai nấy cũng đều mang một bộ đồ nông dân mà tôi thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình. Nhưng lúc này tôi lại thấy hơi khác vì nơi đây thực sự nghèo nàn, quần áo người người trên đường thì rách rưới. Tôi chạnh lòng xót xa:
"Nếu tôi là tướng quân ở đây thật, thì tôi sẽ cố gắng cải thiện nơi này. Người dân còn khổ đó sao mình có thể ngồi đây mà an nhàn được."
Nói thì dễ đấy nhưng khi đến nơi thầy lang thì họ bắt tôi uống thuốc giã với mấy loại thảo dược trị bệnh. "Thuốc này sao mà đắng thế, làm sao mà uống được đây."
Vừa nói xong thanh niên kia nhíu mắt nhìn thầy lang. Có vẻ thầy lang cũng biết gì đó nên vội lấy một ít trái cây ngọt mang tới cho tôi uống thuốc xong rồi ăn cùng. Trong lòng thì có nhiều khuất mắt, tôi hỏi:
-Nè anh tên gì để em biết dễ xưng hô.
Chàng trai giật mình:
-Tướng quân ngài nói gì vậy. Ngài là bậc cao quý sao mà lại gọi một kẻ hèn mọn như tiểu nhân bằng anh được.
Lúc đó Thanh mới ngờ ngợ ra được một chuyện:"Thế là ta phải nói như trong phim à"
-À vậy huynh cho ta hỏi chuyện...
Chưa kịp nói dứt câu thì lại bị thanh niên đó nói chèn vào ngang họng khiến Thanh có vẻ hơi bực.
-Ngài sao lại... xưng hô với tiểu nhân như vậy ạ.
Lần này thì Thanh mới chắc chắn phải nói như thế nào rồi. Thanh gằn giọng nói:
-Vậy thì nhà ngươi cho ta biết, nhà ngươi tên gì? Và thân xác này... À và ta, ta tên là gì? Người hãy kể mọi thứ về ta.
Nghe nói như thế thanh niên kia tái xanh cả mặt. Vội vàng trả lời:
-Dạ vâng. Tiểu nhân tên là Thúc Đoàn và cũng là quân lính triều đình hiện đang dưới sự dẫn dắt của ngài ạ. Còn ngài tên là Lý Thuận, là tướng quân của triều đình ạ.
Vừa nói đến đó Thanh mới thấy quen quen:
-Vậy tên ta là Lý Thuận à?
Chàng thanh niên kia đáp:
-Dạ, vâng ạ.
Thanh chợt nghĩ trong đầu:
"Tên Lý Thuận này là ta nghe qua từ trong giấc mơ thứ ba mà cũng là cái tên của thể xác kia và do người cô gái xinh đẹp tên Mạc Nguyệt hét lên mà. Vậy ta là Lý Thuận sao. Vậy được ta sẽ sống tại đây lấy danh là Lý Thuận, là tướng quân của nơi này."
Nghĩ xong Thanh lại nhớ đến nàng ta:
-Vậy ngươi nói ta là Lý Thuận. Vậy người tên Mạc Nguyệt đang ở đâu?
Thúc Đoàn liền đáp:
-Dạ người ngài nói là ai vậy? Trước giờ tiểu nhân chưa từng gặp người nào tên Mạc Nguyệt?
Có một người đằng sau Thúc Đoàn bước tới:
-À thật ra tiểu nhân có nghe tên Mạc Nguyệt ở đâu rồi thì phải. Hình như tiểu nhân nghe nói đó là một cô gái nghèo khổ, thường ngồi cạnh bờ hồ mà khóc ấy ạ. Là cô con gái của tiệm vải nhà họ Mạc mà hình như cô ta được nhà này nhặt về để làm con gái nuôi nhưng không biết vì sao lại đối xử còn thua cả một kẻ hầu người hạ trong nhà.
Thanh giật mình, nghĩ thầm trong đầu:
-Chuyện như vậy có thật sao? Mạc Nguyệt một cô gái xinh đẹp, cao quý như vậy mà lại sống khổ sở thế? Mình phải tìm cách giúp thôi, dù gì đó cũng là người mà mình muốn lấy làm vợ. -Thanh cũng khá khoái chí chuyện này.
-Được rồi, các ngươi lui xuống cho ta nằm nghỉ ngơi một tí.
Mọi người xung quanh giải tán trong một lúc ngắn ngủi thì chẳng còn một bóng dáng nào dám lại gần mình. Thanh nằm vắt tay lên trán rầu lo không biết chuyện gì và tại sao mình lại ở đây. Vì rõ ràng là đang làm lễ gì đó ở nhà chị Liễu mà bây giờ lại xuất hiện tại đây?
Ở lưng quần hình như có một thứ gì đó cấn vào khá là nhột đấy, Thanh thò tay vào xem thử. Giở tay lên thì đó là một tờ giấy, có chữ kí là Lieu luôn nè. Chị Liễu gửi một lời nhắn:
"Thanh bây giờ em đang ở một nơi nào đó và đó là nguồn cơn cuối cùng để em giải quyết hết mọi rắc rối em vướng phải. Nên giờ em hãy sống với thân phận và thể xác mới đi. Từ bây giờ em sẽ dùng tên mới và cơ thể mới để xoá bỏ sự xui xẻo của em và giúp Trân trở về trạng thái bình thường. Cảm ơn em vì tất cả. Lieu"
-Vậy bây giờ, mình không còn là Lê Vũ Thanh nữa, mà giờ là Lý Thuận. Một tướng quân ở khắp cái đất nước này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top