Chương 7 :Cơn Mộng Mị.

Trân bước tới cạnh rồi leo lên xe, mà trước khi leo lên chiếc yên xe thì Trân vén nhẹ chiếc váy trắng của mình qua một bên rồi nhẹ nhàng đặt xuống ngồi, với cái dáng ngồi xe cực kì phong thái. Thanh quay cả người ngoái đầu nhìn lại phía sau, hình ảnh một người con gái nhẹ nhàng thướt tha đầy mê hoặc, lôi cuốn Thanh từ cái nhìn đầu tiên.

Thanh thổn thức từng nhịp đập, trái tim thì cứ bơm máu liên tục làm căng cả cơ thể vì sự hồi hộp và lo lắng, nhất là do cái sự rung động này. Ánh mắt Trân ngại ngùng liếc đưa đôi mắt nhìn sang. Thanh khẽ nói trong đầu:

"Từ cõi trời giáng thế,

Ngỡ hoa tiên đã về."

Liệu áng thơ văn này có thể tả nổi được cái vẻ đẹp như Hằng Nga này không nữa. Sự yêu kiều, thanh nhã, cô ấy mang một nét đẹp mà ngay cả một vườn hoa tươi cũng phải ghen tị đôi phần.

-Chị hôm nay, nhìn xinh thật.

Trong đầu thì có hàng vạn từ để miêu tả vẻ đẹp của Trân nhưng rồi cũng chỉ có bấy nhiêu đấy, chỉ có mỗi một câu: "Nhìn xinh thật."

Trân liền đáp lại:

Trân: Cảm ơn em, mà hôm nay nhìn em cũng bảnh trai đấy.

Thanh:Dạ, em cảm ơn. Hôm nay có vẻ là ngày đầu tiên em trò chuyện với chị được nhiều như vậy nhỉ.

Trân: Thì đúng rồi, em mới vô làm được hai ngày mà đã thân quen ai nhiều đâu còn nói vậy. -Trân vỗ vào vai Thanh một cái.

Thanh chạy trên con đường vừa dài vừa dốc, cũng vừa là tình đầu, lần đầu trong đời Thanh cảm thấy biết yêu một người là cảm giác như thế nào.

"Ôi tình yêu, vừa chớm tuổi trăng tròn,

Vừa thương, vừa nhớ, vừa đầy mộng mơ."

Tình yêu là nơi con người ta trao nồng thắm, sự mê hoặc cùng với nhau, vừa chìm đắm vừa say mê. Chỉ cần hai con người, hai trái tim cùng nhịp đập, chẳng quan trọng đẹp đẽ hay xấu xí, cũng chẳng quan tâm sang hèn, chỉ cần một người tựa vào một người là ta sẽ có tình yêu. Nếu trái tim của một người biến mất thì lý thuyết của tình yêu có lẽ cũng sẽ biến mất.

Nhưng tình yêu đối với Thanh có vẻ hơi xa vời, từ lúc vướng vào mớ rắc rối hỗn tạp, khoảng lặng bình yên nhất cũng thật khó khăn đối với bản thân. "Dù khó khăn nhưng vẫn muốn vấn thân vào, tình yêu liệu có thể ngăn chặn được xui xẻo không nhỉ?"

Đến rạp phim, Thanh ghé vào mua vé và tí bắp, quay mặt lại thì mặt đối mặt với thực thể mang cái bóng mặc váy ngủ màu trắng đấy. Thanh tái xanh cả mặt, đầu quay cuồng, mồ hôi đầm đìa chảy xuống. Thanh thì thào:

-Có ai đó không, giúp tôi với.

Trân ngồi ở cái ghế phía sau nhìn thấy, chạy đến cạnh:

-Nè, em sao vậy? Có chuyện gì đấy?

Dù cho Trân lay lắc vào vai Thanh như thế nào cũng không khiến Thanh thay đổi vẻ mặt. Thanh đứng bất động, cái bóng ấy nhào vụt vào thân xác Thanh một cái vèo.

Cả gương mặt chẳng còn tí máu, đôi mắt Thanh bây giờ chỉ còn lại mỗi cái tròng trắng dị hợm. Thanh đột nhiên bất chợt cười lớn:

- Ha ha ha. Cô gái này bám theo thằng nhóc nhà tôi đến tận bây giờ à, không ngờ con hồ ly bám đuôi này cũng dai đấy.

Trân run lập cập, ánh mắt xinh đẹp ấy gần như muốn khóc vì sợ hãi:

-Thanh em nói gì vậy, sao đôi mắt em trắng bệch thế này?

Trân hét to như chiếc loa treo ở cây cột điện trước cổng nhà:

-Mọi người ơi giúp với ạ. Bạn em bị gì rồi.

Vừa nói vừa hoảng loạn, khóc inh ỏi. Từ tâm hồn đến cơ thể Trân lúc này cũng gần như cứng đờ, tuy là nhà của Trân ba đời làm nghề thầy bói và cũng đã chứng kiến nhiều chuyện về tâm linh nhưng lần này lại hù cho Trân muốn bay luôn cả ba hồn bảy vía.

Cơ thể Thanh lúc này toát ra hàng tấn lớp mồ hôi nhễ nhãi, chân tay run giật lẩy bẩy. Mắt Thanh nhắm lại cả thân thể nhẹ hẫng rồi nằm xuống sàn bất tỉnh.

Trân ngay bây giờ cũng buông lỏng cơ thể, liền móc cái điện thoại trong túi ra gọi điện cấp cứu. Bấm mỗi số cấp cứu thôi mà đôi tay run đến nỗi chẳng thể bấm đúng số nhưng rồi cũng gọi được.

...

Thanh chớp chớp mắt dần tỉnh dậy, xung quanh một màu trắng tuyết. Cánh tay đang được truyền nước biển, vài chục người bệnh đang nằm xung quanh.

-Mình đang ở đâu vậy?

-À ra là ở bệnh viện à, mà sao mình lại ở đây nhỉ?

Trân từ phía cửa bước vào trên tay đang cầm một bịch cháo vừa mua bên ngoài, thấy Thanh đã tỉnh Trân vội vã chạy thật nhanh đến.

-Em sao rồi có ổn không?

Đôi mắt Trân mếu máo:

-Em vừa rồi làm chị sợ đấy, muốn bay trái tim ra ngoài vậy.

Thanh đáp:

-Mà khi nãy có chuyện gì xảy ra với em vậy chị? Em chẳng nhớ được gì từ lúc em vừa mua vé xong. Chị giải thích giúp em với.

Trân giải thích từ đầu đến cuối câu chuyện xong xuôi thì chị Liễu từ xa bước từng bước đến cạnh chiếc giường Thanh đang nằm.

-Em có sao không? Chị nghe hết mọi chuyện từ Trân rồi. Có vẻ chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Đã có thứ gì bám theo em từ rất lâu rồi, chính lần em xem bói từ bà già bí ẩn ấy đã mở ra cái thứ gì đó ẩn sâu trong em.

Thanh đang cảm thấy mệt mà còn nghe một tin chấn động không khác gì sét đánh ngang tai, tuy sợ nhưng Thanh vẫn phải giữ bình tĩnh cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

-Bộ em sẽ không tránh khỏi xui xẻo được hả chị?

Liễu tỏ vẻ mắt nghiêm trọng trả lời:

-Không, chắc chắn em sẽ thoát khỏi được. Vì lần trước em xem bói của chị thì chắc chắn không sai được. Sẽ có chìa khoá cho chuyện này.

Bắt đầu Thanh cũng đỡ lo lắng, vắt tay lên trán thở phào một cách nhẹ nhõm.

-Hi vọng em sẽ tìm được chìa khoá.

Trân ngồi cạnh giường đang nắm lấy bàn tay Thanh cũng khẽ hỏi:

-Chị Liễu bộ thằng Thanh nó gặp chuyện gì à?

Liễu đáp:

-Không có chuyện gì đâu, thôi chị em mình về cho thằng Thanh nó nằm nghỉ.

Mọi người thì đã về, trời thì cũng đã dần tối, những chiếc giường bên cạnh thì cũng toàn bệnh nhân. Thanh vừa nằm nghỉ ngơi vừa quan sát mọi nơi trong phòng bệnh, người thì bệnh nặng tới nổi còn không thể tự đi vệ sinh được, còn có người thì do tai nạn mà mất cả chân hoặc cả cánh tay.

Nơi đây nhìn ngắm mãi thì Thanh mới ngộ ra được một chuyện. Đó là mình thật may mắn.

-Mình chỉ cần sống tốt, làm nhiều điều tốt, ăn uống lành mạnh ắt sẽ được sống khoẻ đến già. Mà dù sao mình cũng không phải là thần tiên cũng chẳng biết kết quả tương lai. Thôi đã tám giờ rồi ngủ vậy.

Bóng tối ùa đến, ánh đèn bệnh viện cũng đã lấp loé dần tắt chỉ còn vài ba chiếc đèn còn toả. Vì cơ thể cũng cạn kiệt sức nên khá dễ ngủ, Thanh chợp đôi mắt xuống nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ.

# Nhật Kí Giấc Mơ Số 4:

Mở mắt ra ngay tại chiếc giường bệnh viện, ánh đèn rọi lung linh chớp nhá liên tục. Phía cánh cửa có một bóng đen đứng như trời trồng hiện rõ ngay trước mắt Thanh. Hàm răng trắng tinh đang dần hé mở trong cái bóng đen huyền và trên đôi mắt ấy đang rỉ từng giọt máu. Cái bóng đen rải chân bước từng bước tới cạnh chiếc giường.

Cả người Thanh trong lúc này không hiểu vì sao đã cứng đờ, chẳng cử động nổi một ngón tay. Sợ quá nên theo bản năng Thanh liếc mắt sang chỗ khác nhưng nhìn ở nơi nào thì cũng có chiếc bóng ấy.

Càng tiến gần nỗi sợ hãi càng lấn tới ép luôn cái tinh thần thép trong người. Thanh chợt nhớ lúc xem trên diễn đàn mạng thì có bảo là cứ niệm phật thì sẽ thoát ra khỏi mấy cái cảnh như thế này ngay lập tức Thanh nhanh trí liền đọc một cách mượt mà ."Nam Mô A D..." chưa dứt câu thì cái bóng nhào tới ôm choàng lấy Thanh rồi quấn lấy khắp người, cái miệng thì giờ cũng đã bị bịt kín chẳng còn chỗ nào mà nhúc nhích được.

Thanh vùng vẫy trong sự bất lực, chỉ phát ra được mỗi mấy câu:" Uuuu...oooo" rồi ở xung quanh cái bóng đen đấy đâu ra cái bàn tay đen xì to lớn tát thẳng vào mặt.

Lúc này mở mắt ra, lại là khung cảnh xưa. Trước mắt là cái toà thành to lớn nhìn sơ qua thì Thanh ngộ ra có cái gì đó quen lắm.

-Cái toà thành bị sập hôm trước nè, sao nay nguyên vẹn vậy ta.

Thanh rảo bước một vòng xung quanh toà thành này, ngắm nhìn từng chi tiết.

-Đồ cổ à, đẹp quá nhỉ.

Vừa bị ăn một trận khiếp vía thế mà Thanh cứ vô tư chẳng lo lắng gì nhiều, trải qua vài lần thì giờ chắc dần cũng đã đỡ sợ hơn lần đầu rất nhiều.

-Mơ cũng mấy lần rồi mà lần kia thì có người, lần nọ thì chẳng có. Chuyện lạ như này chị Liễu mà gặp chắc bả xĩu cái đùng luôn quá. -Thanh cười hả hê khoái chí.

-Tới đây mới nhớ là vợ mình đâu rồi ta. Mạc Nguyệt ơi chàng tới đây.-Đây có vẻ là cái hiện tượng ế lâu năm.

Thanh đi lên chiếc cầu thang tiếng lộp cộp của đôi guốc đang mang, bước đi xa tới tận cánh cửa phòng của Mạc Nguyệt liền tung cánh cửa ra. Một căn phòng của thiếu nữ tuổi đôi mươi gọn gàng, tươm tắt vẫn thích nhất là cái sự sạch sẽ, thơm tho này.

Nhưng thứ đọng lại và khiến Thanh ấn tượng nhất vẫn là bức tranh của một cô gái toả ra cái vẻ điệu đà, đoan trang tạo nên sức hút khó tả. Khiến đôi mắt Thanh lúc này cũng chỉ biết ước.

"Ước gì, cảnh tình tự khắc,

Tranh hoạ nàng, chẳng tránh nét duyên.

Kho tàng hữu ý, muốn ở cạnh,

Tích luỹ tình mà muốn nên duyên."

Đôi tay tiến đến bức tranh khắc hoạ người đẹp ở nơi chốn trần gian, đến lúc chạm vào thì như đang chạm vào nước trong vắt. Cả trời đất rung chuyển, Thanh té một cái bịch xuống sàn cứ như bao cát rơi vậy. Cái bình hoa sứ trong giấc mơ lần trước đã bể rồi vậy mà vẫn còn nguyên vẹn giờ thì lại lao thẳng vào mặt.

...

Giấc mơ lần này cũng đã kết thúc viên mãn, Thanh chồm ngồi dậy bước khỏi giường chai nước biển ấy giờ cũng biến mất. "Hả, chai nước biển... chắc lúc mình đang ngủ say bác sĩ tháo rồi nhỉ." Thanh lảo đảo tìm cái nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn mà cũng không có chuyện nào buồn bằng chuyện này.

Không đủ tiền để mà ở lại bệnh viện lâu, liền đi ra quầy Thanh xin giấy xuất viện luôn. Vừa đi vừa than vãn: "Đời éo le quá, cuộc hẹn hò đầu tiên của tôi tan tành rồi. Xui cái gì mà xui miết vậy trời ơi." -Đấy cái tình đầu của tôi đây là ở cái bệnh viện, còn chưa nắm được tay con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top