Chương 5: Ám Ảnh.
Tiếng gió vụt qua tai, chiếc lá trên cành cây đang dần phấp phới rung động tuôn xuống. Ánh mắt Thanh tiến sát đến bên Trân, toả ra một tia sáng màu hồng long lanh lấp kín xung quanh tràn ngập cửa tiệm, Thanh ngại ngùng mặt đỏ hoen:
-Ồ..à là nhà chị ở ngay đây hả?
Đôi mắt sáng bừng, gương mặt hồn nhiên và một nụ cười mỉm chi đầy sự dễ thương của Thanh, khiến Trân cũng có phần nào đó rung động.
- Ừm, nhà chị ở đây này. Em vào đây xem bói của chị hai chị à?
-À vâng. Nay em ghé xuống phố một tí định mua chút rau với thịt về nhà nấu ăn mà thấy có tiệm xem bói này quen quen mắt, nên em cũng ghé vô coi thử.
-Mà chị cũng mới mua thịt nè hong mấy ở lại ăn với hai chị em của chị luôn.
-Vâng mà thôi ạ, để khi khác đi bây giờ em định mua đồ ăn rồi về nhà liền, em còn mấy việc ở nhà chưa làm nữa.
Chị Liễu bên cạnh cũng bất ngờ lên tiếng:
-Bộ hai đứa bây có quen biết với nhau à, làm chung với nhau hay sao.
Thanh vội đáp:
-Dạ tụi em làm chung với nhau, em mới làm được 2 ngày đầu.
Chị Liễu nhếch mắt đến phía Thanh:
-Hai ngày đầu mà thân quen quá hén 2 đứa. Đã có gì với nhau rồi à.
Thanh: Dạ không có gì đâu chị, tụi em còn chẳng nói chuyện gì với nhau nữa cơ mà. À mà có chuyện này nè chị.
Liễu: Sao chuyện gì?
Thanh định mở lời về cơ duyên với Trân trong giấc mơ nhưng Trân lại ở đây, Thanh úp mở:
-À thôi cũng không có gì quan trọng. Hôm nay tới đây được rồi. Cảm ơn chị nhiều nha nhờ chị mà hôm nay em thấy cảm thấy thoải mái lắm, thôi em về đây.
Thanh tiến ra cửa thì bỗng chị Liễu vẫy tay kêu lại: "Nè em trai, chị đâu xem bói chùa cho đâu mà đi nhanh vậy."
-Dạ, vậy bao nhiêu tiền ấy chị? Thanh cũng ngại đỏ hết cả mặt.
Liễu: Không chị mày không lấy tiền. Chỉ cần mày kể cho tao về những thứ mày gặp và những điều kì lạ quanh mày cho tao nghe là được. Từ đây về sau chị sẽ xem miễn phí cho mày. Chốt với tao không.
Thanh: Dạ vậy được ạ mong chị giúp đỡ em thêm. Vậy tạm biệt mọi người ạ.
Thanh đi ngang Trân một cách nhẹ nhàng bẽn lẽn: "Dạ em về nha chị Trân."
Trên đường về nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối, mặt trời cũng lặn đi. Những hình ảnh mà tôi sợ nhất liên tục xuất hiện trên đường về, tiếng chó sủa om sòm bên nhà hàng xóm, tiếng vợ chồng cãi nhau xen lẫn những âm thanh chửi mắng của những tên bợm rượu. Tuy đáng sợ nhưng dù sao thì cũng đã theo năm tháng trôi dài, ngày này qua ngày khác thì cũng đã quen rồi.
Ngày hôm nay khá vui nên Thanh cũng quên bén luôn việc phải mua rau thịt về nữa. Đến khi về tới nhà thì Thanh mới chợt giật mình vì đã quên một chuyện cực kì quan trọng.
"Còn phải cho con Sen ở nhà ăn nữa.Mà giờ cũng muộn rồi thì ai mà mở bán nữa đây, chán thật chứ. Đành ra tiệm tạp hoá mua đỡ một gói mì với hai cây xúc xích vậy."
Vì cũng lười lấy xe mà Thanh đành phải đi bộ, xung quanh thì cũng đã sập tối ánh đèn đường hiu hắt rọi xuống mặt đường cùng với chiếc bóng của mình. Mọi thứ dường như tĩnh lặng, hôm nay có vẻ lạ nhà nhà người người không còn tấp nập như hằng ngày, chẳng còn một chút âm thanh nào. Sự yên tĩnh đáng sợ, khung cảnh nhộn nhịp ngày nào hôm nay lại chẳng có.
Làn khói toả ra từ con hẻm đằng trước, Thanh bỗng thấy lạ:
-Trởi cũng tối rồi mà còn có nhà nào đốt cái gì mà khói mù mịt vậy nhỉ?
Thanh lấy làm lạ rồi tiến đến xem thử, càng tiến đến gần thì xung quanh cứ như có gì đó bất thường, không chỉ mỗi con hẻm ấy bất thường mà ngay cả khu phố này cũng thấy kì lạ đến nỗi khiến cả người Thanh sởn gai óc.
Một bóng người thấp thoáng trong màn đêm, nơi phủ đầy khói bụi trong con hẻm sặc mùi đáng sợ. Nỗi sợ ấy kinh hãi đến nỗi cả tay chân của Thanh co rút lại, toàn thân cũng bắt đầu run rẫy nhẹ. Một con chim quạ đen xì bay tới, tiếp đó lại thêm hàng chục con quạ đen bay vút thật nhanh lướt qua rồi đậu trên những nhánh dây điện chằng chịt.
Bóng của một bà cụ già đang dần lộ rõ thông qua đóm lửa lập loè giữa một lớp sương khói phủ kín. Thanh thấy điều bất thường này một cách rõ ràng trước khung cảnh đầy nỗi ám ảnh đó. Tròng mắt của Thanh căng ra khi phải chứng kiến khung cảnh đầy kinh dị trước mặt mình. Thanh thốt lên:
"Cái quái gì vậy?"
Ánh mắt vô hồn của bà cụ, thứ kì lạ hơn là chưa tới giờ phải đi ngủ mà lại mặc một bộ đồ ngủ màu trắng đầy quái dị. Trên gương mặt bà cụ này lại mang một nụ cười mà cả đời này cũng khiến Thanh phải nhớ mãi, một nụ cười quỷ dị nhất trần đời. "Hình như ở trên tay bà ta đang cầm thứ gì đó."
"Bà ta đang ăn cái gì vậy." Thanh dụi mắt.
Cả miệng bà ta đầy máu, đôi môi hé mở cắn nhai liên tục vào con chim sẻ, vừa nhai nhóp nhép vừa cười một cách hả hê. Bà ta quay đầu lại nhìn Thanh rồi đôi mắt từ màu trắng đen dần chuyển sang một màu đỏ đen. Thanh lúc này tái xanh cả mặt, bản năng trong lòng đột nhiên trỗi dậy rồi hét một tiếng thật to.
-Ác quỷ... à không maaaaaa. Ở đây có ma bà con ơi.
Cả thế giới dần sụp xuống, mí mắt Thanh chẳng còn chút sức lực nào đóng sập xuống. Khung cảnh đấy dần mờ nhạt đi, một màu đen đang tiến đến, Thanh ngã lăn xuống đất tay chân buông xuôi mặc kệ mọi thứ rồi ngất đi mà chẳng hề hay biết gì.
...
Có tiếng gọi văng vẳng bên tai. "Nè... em gì ơi."
Thanh trong sự mơ hồ, mắt nhắm mắt mở nói không thành tiếng.
-Một bàn tay, không phải hai bàn tay à, cũng không phải sao bàn tay mà nhiều ngón vậy.
-Nó nói sảng cái gì vậy mậy, khều nó mạnh vào coi.
-Mười ngón tay à, sao nó lướt qua lướt lại nhanh thế.
Đột nhiên năm ngón tay từ đâu tiến tới khẽ vào gò má Thanh. ~Chát-
Âm thanh rung chuyển cả đất trời hệt một trận động đất lớn đang diễn ra vậy. Năm ngón tay ấy nằm ngay trên gò má Thanh. Thanh ngồi dậy, xung quanh cỡ tám chín người đang đứng nhìn Thanh.
-Có chuyện gì vậy?
Một cô gái lạ mặt đang đứng trước mặt:
-Sao mày không về nhà mà ngủ, mà lại ngủ giữa đường thế hả nhỏ? Rỗi còn hỏi chuyện gì.
-Em nhớ là đang trên đường đi ra tiệm tạp hoá mà sao lại ở đây nhỉ, mà ở đây là chỗ em gặp một bà già ở ngay đây nè chị.
-Làm gì có bà già nào ở đây? Bộ mày chơi thuốc quá liều à?
Thanh vẫn chưa rõ là tại sao mình lại nằm ở đây thì có một luồng kí ức quét ngang bộ não. À bà già đó, lúc này Thanh rùng mình một cái, lông tay dần co lại, kí ức đáng sợ đó đang dần được nạp vào.
-Vậy chị có biết ở đây có tai nạn hay chuyện gì xảy ra không?
-Tao cũng ở khu này, mà gần đây thì chỉ mới có một vụ, tao nhớ là cách đây một tuần có một vụ tai nạn ở đây thì phải. Mà vụ tai nạn này do ông tài xế lái chiếc xe tải vì buồn ngủ quá mà tông một bà già chắc cũng tầm 70 tuổi đang đi trên đường. Đúng là số tận thì có trời mà cứu.
-Hèn chi mà lúc đó bà ta mặc đồ gì vậy chị?
- Mà mày cũng hỏi lắm nhỉ, lo về nhà mà ngủ, ngủ ngoài đường này nguy hiểm lắm.
-Dạ vậy thôi em về, cảm ơn chị.
Nói thế thôi, bây giờ Thanh cần đi lên tiệm tạp hoá mua đồ ăn về cái đã. Vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu chuyện ấy. Mà đó cũng là lần đầu mà Thanh gặp ma một hiện tượng cũng ít người có thể gặp nên giờ cũng không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.
"Thôi kệ, đi mua đồ ăn rồi về nhà lướt mạng."
Ghé qua cửa tạp hoá mua mì rồi rãi từng bước lúc nhanh lúc chậm về nhà với một nội tâm đang bị khủng hoảng. Lúc bước qua tới cái hẻm đó Thanh cũng liếc ngang theo cái tâm lí hoang mang. Sau khi về đến nhà liền vội chạy đến chiếc tủ lạnh ở bếp lấy chai nước uống ừng ực nước chảy vào dạ dày như thác đổ.
Bước vào bếp nấu mì, một căn bếp hơi cũ và sập xệ. Thanh đổ nước vào ấm rồi bật bếp ga lên. Vì nhà còn nghèo nên cũng chẳng có nổi một chiếc bình siêu tốc, gia đình thì cũng đã đi làm ăn xa rồi giờ chỉ còn mỗi Thanh một mình bầu bạn với con Sen. Nấu xong mì thì Thanh móc trong túi ra một quẻ xăm xem được hồi đợt vừa thi xong mấy bữa.
"Coi bộ mình cũng mê tín dữ ta. Mà nhiều nơi mình ghé xem bói coi bộ cũng đúng thật. Haizz dạo này toàn gặp chuyện quái quỷ thôi kệ đọc tiểu thuyết thôi."
Vừa ăn vừa lướt đọc mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình để phải quên đi cái vụ vừa nãy. Nhưng nói gì thì nói kí ức đó không phải muốn là quên được. Đang ngồi đọc chăm chú thì đột nhiên con Sen vội chạy ra trước cửa sủa liên tục.
-Gâu gâu... Gừ...
-Hôm nay trong nó thật lạ, bình thường nó ít khi sủa ai với lại cũng không đi la cà quậy phá hàng xóm, mình cũng tự tin là nó hiền nên hằng ngày cũng gửi nó qua nhà bên cạnh chăm sóc giúp lúc mình đi làm mà người ta còn không nói gì ngược lại còn thương yêu nó.
Càng ngày càng sủa lớn tiếng, một lúc lâu sau thì tiếng sủa cũng dần im lặng lại rồi con Sen chạy lùi vào trong. Thanh cũng ra ngó xem chuyện gì mà nó lại phản ứng như vậy:
- Có ai ngoài đây đâu mà nó sủa dữ thế. Mà thôi chắc mai dẫn nó lên tiệm thú y ở kế bên xã mới được, dù gì mai cũng là chủ nhật.
Thanh bước vào trong ăn vội tô mì con dang dở rồi còn phải đi ngủ chuẩn bị cho ngày nghỉ ngày mai.
Thanh đóng cửa rồi leo lên chiếc giường yêu thích mà mẹ mua cho hồi sinh nhật của mình. Nằm tựa đầu vào gối rồi thiếp đi vào giấc ngủ.
Nhắm mắt lại thì hình ảnh man rợ ấy lại hiện lên, đôi mắt đỏ rực như đang bóp nghẹt cổ mình. Vì ám ảnh quá nên Thanh buộc phải đeo tai nghe vào nghe nhạc cho đỡ sợ, màn đêm dần phủ kín cũng là lúc giấc ngủ chìm vào.
Ánh sáng cũng đã tắt, con Sen thì cũng đã ngủ. Tâm trạng lo sợ này cứ liên tục ập đến khiến Thanh cực kì khó ngủ, Thanh bắt đầu đếm từng con cừu trong trí não để sắp xếp lại tâm trí.
" Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,..."
Trí não đang bắt đầu chập chờn tắt, Thanh thiếp đi từ từ rồi ngủ chẳng hay biết gì.
# Nhật Kí Giấc Mơ Số 3:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top