Chương 3: Đừng Đi.
Người ấy thật sự đang đứng trước mặt mình, người mà mình không tin rằng sẽ có thật và điều ngỡ ngàng nhất là người đó lại ở đây.
Bất ngờ và hoài nghi trong lòng của Thanh dần lớn thêm, làm sục sôi lên sự tò mò khổng lồ ẩn sâu bên trong. Cô gái tưởng chừng như chỉ hiện hữu ở trong giấc mơ mà giờ không ngờ lại đứng sừng sững trước mặt Thanh như thế.
Cô gái trẻ ấy nhìn Thanh, đôi mắt sắc bén tựa một viên đạn bay vút thật nhanh như thể muốn giết Thanh ngay lập tức vậy.
Thanh hoảng hốt, ngượng ngùng nói lấp bấp: " A....a thì là.. hình như.. tôi nhầm chị với người tôi quen. Chị cho tôi xin lỗi nha "
Rồi cô gái ấy hừ lạnh một tiếng, quay phắt đi thẳng một mạch về bàn làm việc của mình. Thanh cũng thở phào một cái thật nhẹ nhõm.
Thanh chụp lấy cái ghế vừa ngã lăn xuống đất, đặt ngay ngắn lại rồi ngồi xuống. Mọi người xung quanh nhìn và bàn tán xì xào bên tai. Thanh cũng ngượng nghịu mà dán mắt vào cái máy tính, chăm chú làm việc tiếp.
Tuy là đang tập trung trước màn hình máy tính nhưng lòng Thanh vẫn có chút gì đó ray rứt, tò mò về cô gái đó thật sự là ai. Cảm giác khó chịu ấy liên tục thúc đẩy. Thanh liền quay qua sang phía trái bên cạnh là thằng Minh đang ngồi kế và lâu lâu cũng quan sát Thanh vì hành động vừa nãy. Thanh hồi hộp, ngại ngùng liền hỏi Minh:
"Cô gái đó là ai đó mày"
Minh: Mày hỏi để làm gì hả mậy? Trúng tiếng sét ái tình rồi à.
Minh nói với giọng điệu trêu chọc.
Thanh: Không, tao không giỡn. Tao muốn biết vì khá giống với người mà tao biết.
Minh: Thôi được rồi, để tao nói. Cô gái đó tên là Trần Ngọc Bảo Trân, năm nay cũng được 20 tuổi, xinh nhất ở đây rồi đó, mà giờ vẫn còn độc thân đấy. Mày có muốn làm quen thì cứ nói với tao một tiếng, tao giúp cho.
Thanh: Thôi tao chỉ hỏi thế thôi.
Minh cười khoái chí rồi vỗ vai tôi nói:"Được rồi anh bạn tôi, giả bộ làm gì, tao biết hết đấy nhá."
Thanh: Tao làm việc đây, không giỡn nữa.
Thời gian kéo dài mãi mới nghe thấy thằng Minh bảo với tôi: "Hết giờ làm rồi, về thôi. Mày tính định cư ở đây luôn hay gì" . Tôi cũng nói đùa một tiếng:
Thanh: Mày cứ chọc tao mãi mà mày không thấy chán à.
Vậy là hết 8 tiếng làm việc cả ngày vất vã, mệt nhọc. Vì không quen với cường độ công việc nên giờ đầu óc tôi quay cuồng với mấy đống tài liệu làm việc. Thanh la lên than khổ với đời:
"Giờ tôi chỉ muốn lên giường mà nằm dài suốt ngày thôi, cuộc đời như vậy cứ kéo dài hoài sao."
....
Vì chuyện hôm nay lại lạ thường khó hiểu mà vừa về ngay đến nhà Thanh liền bật máy tính lên vội vàng vào thanh tìm kiếm của google: "Người lạ trong mơ đột nhiên xuất hiện ngoài đời" hàng loạt thông tin chạy liên tục với những từ khoá có tên Deja Vu xuất hiện khắp màn hình, Thanh nhấn chuột vào dòng đầu tiên, Deja Vu là gì?. Thì Thanh mới ngỡ đó là một hiện tượng tâm lý được mô tả là có thể nhìn thấy được một viễn cảnh rất quen thuộc, thậm chí nhớ rõ từng chi tiết, ngóc ngách mà lại chẳng rõ thời gian địa điểm. Nhưng đồng thời đấy cũng có thể là một bệnh lí liên quan đến động kinh, khi mà nó xảy ra thường xuyên một cách bất thường. Thanh cứ nghĩ: "chắc là do trùng hợp thôi chẳng có gì chắc do bản thân suy nghĩ nhiều quá rồi mơ tưởng. Thôi đi ăn rồi làm một giấc thiệt đã mới được".
Ăn xong rồi Thanh nằm xuống giường vươn vai một cái, kéo cái chăn lên đắp tự thưởng cho bản thân ngày làm việc đầu tiên của mình. Trong cơn mơ màng và mệt mỏi Thanh thiếp đi lúc nào không hay.
# Nhật kí giấc mơ số 2:
Màn sương khói bao quanh trước mặt trải dài và dày đặc đang dần tan đi, Thanh bước đều bước chậm rãi, tiếng bước chân lộp cộp đi lặng lẽ trong sương khói mờ mịt hư ảo. Một cảm giác rùng mình, lạnh sống lưng như thể Thanh đang bước sang thế giới của những người không còn trên cõi đời này nữa vậy.
Sương dần phai, trước mắt Thanh là cái bàn trống, Thanh đang ngồi ở đó trên chiếc ghế nhựa cũ kĩ. Hình như ở đây là một quán ăn nhỏ bên lề đường, xung quanh chỉ có vài cái bàn và vài cái ghế xoay quanh. Ánh dương chiều chiếu rọi xuống ấm áp, mùi hương của thức ăn thơm ngon ngào ngạt tràn ra nức mũi.
Có một người con gái bước từ quầy thức ăn đi từ từ ra càng ngày càng gần với Thanh nhưng gương mặt thì tối đen như mực chẳng thể thấy rõ được. Một làn khói trắng phấp phới trong gió vây quanh cả người cô gái, trên tay cô ấy hình như đang mang một món gì đó ra. Thanh cũng tò mò chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này, bất chợt đứng dậy Thanh bước tới cô gái ấy, càng bước tới thì mọi khung cảnh và cả nơi ấy xoay quanh liên tục cứ y như rằng Thanh đang đứng trên một cái chóng chóng to lớn vậy. Nơi đây đang dần cuộn tròn, hút hết mọi thứ vào trong.
Khung cảnh nơi đấy dần thay đổi, ngay cả chính bản thân mình hiện giờ cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Lần này thì lại tới một cái đầm sen, xung quanh đầm mọi thứ đều là những đụn rau muống, cây cỏ rậm rạp, lá sen tập hợp chen chúc lẫn nhau và có một cây cầu tre ở phía bờ bên kia bờ đầm. Còn ở trên cây cầu thì nơi đấy có một cô gái đang mặc bộ bà ba đen, cái khăn rằn đang quấn ở cổ và trên đầu đang đội một chiếc nón lá. Thanh nghĩ:
Cảnh quan như thế này không lẽ là đang ở khung cảnh xưa sao? Còn người con gái ấy đang làm gì ở đây?
Thanh ngắm nhìn kĩ thì lại thấy:
Đó hình như chính là chị Trân, hồi sáng còn khó chịu với mình mà sao bây giờ nhìn chị ấy dịu dàng và dễ thương vậy. Vẻ đẹp ngây thơ và trong sáng, giản dị và nền nã (ngắm nhìn mà tim tôi như muốn thoát khỏi lồng ngực mà bay tới chỗ chị ấy).
Thoáng qua thì giờ Thanh nghe thấy giọng chị ấy cất lên: "không ngờ mình lại được nghe chị ấy hò một cách sâu lắng một điệu hò nghe xao xuyến lòng người":
Hò...ò....ooo ớii...ii...ơi thương anh thương đến bạc đầu, quay đi ngoảnh lại... thì chẳng thấy đâu. Hò....ò...ooo ớii...ii...ơi ngắm sen ngắm đến khi nào, than ôi, lo lắng mà than ôi, lo lắng... biết chàng ở đâu.
Nghe xong câu hò đó, không biết vì sao nhưng kì lạ thay cảm xúc trong lòng Thanh bây giờ cứ lâng lâng và tiến tới một cách dồn dập như thể Thanh muốn chạy đến để nói rằng người trong câu hò đấy là Thanh vậy.
Đôi mắt từ từ rưng rưng dòng lệ, ướt đẫm cả hai bên gò má. Đôi chân mạnh mẽ sải dài chạy đến bên người nhưng nơi ấy cứ càng ngày càng dần khuất xa khỏi tầm với của tôi. Không gian cứ như bị một lực hấp dẫn của hố đen hút đi ra xa khỏi Thanh vậy. Thanh thét toáng lên: Đừng.... đừng đi, đừng đi.... đừng đi mà.
...
Thanh bỗng chợt giật mình bật dậy, trên chiếc giường hằng ngày, đồng hồ báo thức vẫn còn chưa reo, bóng tối xung quanh tràn ngập quấn lấy thân thể mỏng manh của Thanh.
Sau khi trải qua một giấc ngủ sâu và dài Thanh cảm thấy cả người nặng trĩu như bị cả tấn đá đè lên người vậy. Thanh xoay đầu qua một tí nhìn lên đồng hồ: "Bây giờ chỉ mới có 3 giờ sáng thôi sao".
Cả người Thanh ê ẩm nặng nề với cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt Thanh ngồi dậy đi đến cái tủ lạnh còn để ở bếp lấy một chai nước, uống một ngụm cho tỉnh nhưng cơ thể vẫn còn lờ đờ uể oải.
Thanh than vãn: " Sao mà mệt dữ vậy nè " rồi Thanh bước lên giường kèm theo sự mệt mỏi nằm ngủ thêm để lấy sức mai còn phải đi làm nhưng những hình ảnh hư ảo trong giấc mơ cứ bám riết trong tâm trí. Đến khi thiếp đi thì chợt thấy một ánh sáng trắng le lói trước mắt thoát ẩn thoát hiện gương mặt của một ai đó mà chẳng thể thấy rõ được. Đột nhiên người ấy hét lớn: " Anh.. anh đừng đi mà..." tiếng hét ấy nghe có vẻ ai oán vì điều gì đó.
'Gầm.....'
Tiếng động lớn áp sát vào tai.
Thanh lờ đờ bật dậy: " Hả chuyện gì vậy?"
Mẹ Thanh từ ngoài cửa bước vào:" Sao con ngủ tới bây giờ chưa chịu dậy đi làm, biết mấy giờ rồi không con?"
Thanh lờ đờ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn sang đồng hồ, kim giờ và kim phút vẫn chỉ vào 3 giờ sáng, nhưng kì lạ ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào mặt Thanh: "Ủa sao đồng hồ mới 3 giờ mà lại có ánh sáng hay chắc do bị hư hay sao mà kì vậy" Thanh mở điện thoại ra thì đã là 7 giờ rồi. Thanh hoảng loạn, vội vã đứng dậy khỏi chiếc giường: " Chết rồi, sắp trễ làm rồi. Cái đồng hồ chết tiệt này ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top