Chương 2: Nhật Kí Đầu Tiên.

Buổi sáng trông lành, tiếng chim hót vang cùng những hàng cây xanh rì rào bên mái nhà hoà cùng tiếng xe cộ bên đường và sự nhộn nhịp trên đường phố. Tôi bật dậy trên chiếc giường yêu dấu của tôi, tôi bận rộn thay quần áo, mọi thứ cá nhân rồi lại phải chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho bữa sáng. Hôm nay có lẽ sẽ đặc biệt hơn đôi chút, vì phải chuẩn bị thêm một quyển tập mới và một chiếc bút mới cho những thứ đặc biệt tôi sắp phải viết.

Tôi bình tâm lại, nhắm mắt, hồi tưởng lại mọi thứ diễn ra tập trung toàn bộ về bộ não kí ức mang nó ra khỏi đấy trên đôi tay và ngòi bút đang cầm. Và những thứ diễn ra trong đấy tôi đều nhớ rõ từng chi tiết, từng cử chỉ thậm chí tôi còn cảm nhận được mùi hương lẫn cảm giác, mọi thứ hiện lên rất chân thật y như rằng đấy là sự kiện trước đây của tôi ở quá khứ vậy. Rồi tôi đặt ngòi bút xuống và viết.

# Nhật Kí Giấc Mơ Số 1:

Lần đầu tôi được cảm nhận giấc mơ kiểu này một cảm giác chân thực khó tả. Nơi tôi đứng là một góc phố nơi mà tôi chắc chắn rằng đó là nơi mà tôi đã xem bói của bà lão đó, nhưng lần này xung quanh chẳng có gì cả kể cả một bóng người chỉ có vài cây cối xung quanh.

Nắng chiếu rọi lên da cái nóng bức rức áp đến, da tôi cũng dần đỏ lên. Ngậm ngùi đảo quanh vẫn chẳng có gì ngoài vài cây cổ thụ và loài hoa có một màu đỏ kì lạ. Tôi thắc mắc:

Sao kì lạ thay! sao kể cả chim chóc cũng chẳng có, không có sự sống của động vật hay con người, nhưng lại có sự sống của thực vật. Và tại sao tôi lại ở đây? Làm sao có thể thoát ra khỏi nơi quái lạ này?

Mọi câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu tôi. 'Làm sao mà?' và 'Phải làm gì?' tôi hoang mang tột độ, cảm giác ngột ngạt đáng sợ đè ép tôi. Nước mắt dần tràn ra khỏi đôi hàng mi, tôi bắt đầu chạy nhanh thật nhanh, lần đầu tiên cảm giác đáng sợ khiến tôi phải chạy nhanh đến thế này, tôi lo lắng thắt chặt mắt mà chạy. Mãi đến khi tôi hết cả hơi thì tôi mới bắt đầu chừng lại, đứng im một lúc rồi dần mở mắt ra với niềm hi vọng là mở mắt thì sẽ ra khỏi giấc mơ cứ như là vĩnh hằng này. Mà lúc tôi mở mắt thì mọi thứ vẫn ở đấy, vẫn ở cái khu phố chết tiệt yên ắng đến đáng sợ.

"Ở phía trước cơ hình như là có một tia sáng toả ra." Tôi nói trong sự sợ hãi pha lẫn vui mừng.

Nơi đó đang dần dần hiện lên một mái tóc óng ả, đen dài, mượt mà ngay trước mắt.

Tôi tiến lại càng gần hơn, đó là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp có khuôn mặt trái xoan với nụ cười như ngọc sáng ngời cùng cặp chân mày vòng nguyệt khiến tôi bị hớp hồn, choáng ngộp trước vẻ đẹp ấy. Từ trên xuống dưới là một dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn với chiếc váy cổ chữ V cúc ngọc, ngắn tay màu vàng nhạt khiến cho con người ta muốn bao bọc, chở che.

Ngắm nhìn một lúc tôi cũng quên luôn đi sự hiện diện của nỗi sợ bao trùm tôi lúc nãy. Mà trong lòng tôi bây giờ cứ tựa như hoa nở trong mùa xuân tươi đẹp.

Tôi cứ vô thức đuổi theo tia sáng ấy để được tận mắt rõ ràng ngắm nhìn người ấy một lần, nhưng càng đuổi theo thì cứ như tôi chỉ đang đuổi theo một ánh đèn giữa màn sương mù mịt, càng chạy lại gần thì tôi dần chợt nhận ra đó chỉ là chiếc bóng, ảo ảnh, một cơn gió nhẹ đi qua chẳng có một ai cả chỉ có tôi với tâm trạng hụt hẫng. Và trong nơi lấp loé ấy một hàng chữ dần hiện lên trước mắt tôi, đó hình như là vài dòng thơ mà người ấy đã để lại cho tôi à:

"Dẫu rằng ta chẳng thể gặp,

Nhưng hãy để mọi chuyện buồn qua đi.

Vì trái tim ta còn sống,

Tình yêu ấy nguyện như gió xuân về."

...

Bỗng có một con quạ to đùng từ đâu bay tới phớt qua khuôn mặt Thanh. Chớp mắt mở ra thì đấy là căn phòng của Thanh, chiếc quạt còn đang bật qua đêm, âm thanh vang lên từ chiếc báo thức đặt vào tối qua. Trời đã sáng mang theo trong Thanh một tâm trạng não lòng muốn được ngắm nhìn kỹ càng người ấy dù chỉ một lần nữa thôi. Cứ như là Thanh đã động lòng rồi ấy. Vừa buồn bã nhưng cũng thật hạnh phúc.

...

Tôi đóng sập quyển nhật kí vừa viết, lòng tôi bồi hồi và xao xuyến với một giấc mơ tuy dài mà lại ngắn ngủi với người. Cũng đã qua 1 tiếng, giờ tôi cần đi đến nơi giúp bản thân đỡ lo toan chuyện tiền nông.

Tươm tất hết mọi thứ của bản thân rồi tiến đến chỗ làm, bật tung cánh cửa ra, sự nhộn nhịp xung quanh,tiếng động cơ và tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe dưới đường,âm thanh của chiếc loa phát thanh treo trên cây cột điện trước cổng. Tôi dắt chiếc xe máy mà cha tôi cho tôi vào dịp tôi vừa học bằng lái xong xuôi, dắt chiếc xe xuống phố tôi chạy đến chỗ làm.

Đến nơi, ở nơi đấy đông đúc người qua lại,người người bận rộn với những công việc của mình họ đi tấp nập bước xen qua tôi. Lần đầu tôi đi làm cũng là lần đầu tôi bước một bước vào xã hội.

Có tiếng bước chân, hình như có một người nào đó tiến lại gần tôi, tôi quay lại thì ra đó là thằng Minh bạn thân tôi hồi cấp 3, người đã giới thiệu công việc này cho tôi, cũng nhờ nó mà tôi mới có công việc này.

Bên cạnh nó có một cô gái. -Chắc là bạn gái của nó, nhìn nó cũng điển trai mà. Tôi thầm nghĩ trong ghen tị. Minh cất giọng nhỏ nhẹ nói:

-Nay tao dắt mày đi xem công việc mày cần làm hôm nay nha.

-Được, đi thôi.

Cả hai tiến lại bàn làm việc dành riêng cho tôi. Trên bàn là một chiếc máy tính Asus, ở dưới bàn có ba ngăn đựng tài liệu và đồ dùng cá nhân. Không ngờ xung quanh mọi thứ lại tiện nghi vậy.

Minh ngoắc tôi lại nói. -Mày lại đây nè Thanh, tao chỉ cho một số thứ giúp mày làm đơn giản hơn.

Tôi cũng rất cảm kích.

-Công nhận mày giúp tao nhiều thứ thật. Có bạn như mày yên tâm thật đấy.

Nhưng tôi lại nghĩ.

-Mnh quý nó, mà giờ bản thân mình xui xẻo thế này thì chả biết phải làm sao, thôi thì nhờ nó tí rồi chủ động né nó một chút cũng không sao."

...

Cả hai vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ một hồi, thì thoáng qua tôi một người khá quen mắt. Hình như tôi đã thấy qua ở đâu đó rồi thì phải? Mái tóc đen óng ả, khuôn mặt trái xoan, chân mày vòng nguyệt, thân hình mảnh mai. Có... lẽ... là. Tôi dụi mắt tận 2 lần để xác minh kỹ càng.

Tôi bật dậy chiếc ghế dưới chân bật ngửa xuống đất. Tôi thốt lên một tiếng thật lớn:

"Là cô đấy à"

Người con gái trẻ tuổi khá quen mặt quay lại tôi, nhìn tôi và nói: "Anh là ai? sao lại nhìn tôi và nói lớn tiếng thế"

Tôi và cô ấy mặt đối mặt, liệu đó có phải chính là người tôi thấy trong giấc mơ,cô gái mà tôi đã phải viết hàng trăm chữ trải dài trên những trang đầu của quyển nhật kí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top