Chương 2:
Tôi ngồi xuống bên cạnh viện trưởng nhìn một nam một nữ trước mặt. Vị mĩ nữ thì hình như đã ổn hơn nhưng mặt vẫn còn xanh xao, còn anh vẫn diễn một bộ mặt lạnh tanh không gợn sóng.
Anh đang nói chuyện với viện trưởng , còn tôi thì vừa gặm trái táo vừa ngắm anh. Quả thật vào lúc đấy anh cùng lão già kia nói chuyện gì tôi cũng chả biết vì hiện tại trong trí óc tôi chỉ còn có hình ảnh của anh.
" Cô Thược" Vị mĩ nữ nhỏ nhẹ lên tiếng. Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn mĩ nữ. Chết thật! Chủ cái chậu của hoa o đây mà tôi vẫn còn quang minh chính đại ngắm hoa thì tôi còn không bị cái chậu hoa hận chết à.
Mĩ nữ cười cừoi nhìn tôi , sau đó rút khăn giấy ra đưa cho tôi: " Cô Thược nước miếng cô rơi xuống bàn kìa " Tôi ngượng ngừng nhận lấy giấy lau. Trong lòng âm thầm tự tát mình mấy cái. Xem ra hôm nay thể diện của tôi bị vất đi cho chó ăn rồi.
Viện trưởng nhìn bộ dạng mê trai của tôi không ra cái thể thống gì thì cốc cho tôi một cái vào đầu. Tôi vừa xoa chỗ vừa bị đánh vừa lên án viện trưởng bạo hành cháu gái mình. Vừa kịp lúc tôi bắt gặp ánh mắt của anh, nhưng mà chi là thoáng qua.
Trong lòng tôi liền nổi lên một cỗ chua xót. Tôi nghĩ anh hình như đã quên tôi , quên mất cái khoảng màu sặc nhạt nhoà đã từng xuất hiện trong cuộc đời rực rỡ của anh. Nghĩ đến đây mũi tôi nổi lên một chút cay cay, tôi lấy cớ còn chưa làm xong báo cáo vè thi thể dưới kia sau đó liền li khai.
Tôi đã bỏ chạy rất nhanh cho nên tôi đã không nhìn thấy ánh mắt của anh. Mà viện trưởng và mĩ nữ đều thấy, ánh mắt của anh lúc đó đều di chuyển theo hướng đi của tôi, trên đó hiện lên chấp niệm mãnh liệt cũng như nỗi nhớ nhung vô bờ bến. Cuối cùng lúc tôi khuất dáng anh mới chua xót thu mắt lại, cả người anh toát lên một cỗ khí cô độc. Nhưng đó là điều mà sau này tôi mới nghe được từ viện trưởng, lúc đó tôi mới biết thì ra tôi với anh đều có cùng cảm xúc từ lâu lắm rồi . Chỉ là hai chúng tôi quá ngốc mà thôi.
Tôi buồn bực mà lúc tôi buồn bực thì sẽ làm gì? Đương nhiên là phải để người khác buồn bực cùng tôi rồi! Tôi lén lút trèo ngược lại trên nhà thấy anh đã rời đi chỉ còn lão già nhà tôi đang tưới cây hoa lan.
Tôi lại lén lút đổ thêm thuốc diệt cỏ vào bình tưới nước của lão già sau đó hí hửng chạy ra khỏi nhà. Sau đó từ căn nhà vọng ra tiếng của lão gầm thét :" Thược Hi ngươi có giỏi thì đừng quay trở về nữa!"
Tôi cười thầm, thuốc giệt cỏ của tôi chế ra quả nhiên không có loài nào chống cự được,không hiểu sao tôi lại thấy tự hào mới ghê.
Tôi lái xe đến quán bar , đây là thói quen của tôi. Cho nên khi tôi vào quán lập tức bị mao tạc bởi một đám người nhàm chán.
Chủ của quán bar là đàn ông nhưng đối với tôi mà nói hắng không khác gì đàn bà, hắn vừa đi vừa lắc cái mông cong của hắn về phía tôi. Tôi rất không khách khí mà tặng cho hắn một ngụm rượu. Hắn lắc lư tránh khỏi , tay để kiểu hoa lan miệng õng a õng ẹo nói:
" Ai nha~ ai làm cho Hi nữ vương của chúng ta tức giận vậy, ta phải lập tức đi thiến hắn a"
Tôi buồn cười hỏi hắn :" Hắn thì liên quan gì đến người mà thiến? "
Hắn cười cười chỉ xuống bộ đồ mà hắn đang mặc trên người : " Ngươi xem bộ đồ này là ta cất bao công mới có được chỉ xíu nữa thôi là bị ngươi làm hỏng nên phải thiến hẳn thôi."
" Là ta làm hỏng chứ không phải hắn làm nha"
Hắn nghe tôi nói xong thì bĩu môi: " Nhưng mà ta đánh không lại người cho nên chỉ có thể thiến hắn nha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top