Chương 1

Tuổi thanh xuân của người nào cũng như thế vậy, đều có một bờ vai không thể sánh ngang mà chỉ có thể lặng im nhìn bờ vai ấy từ phía sau.

Với Thừa Hi thì bờ vai ấy là Cố Lâm, lúc đó cậu là mặt trời , là cơn gió mát , là nguồn nước ngọt duy nhất có thể cứu sống cô. Cô thích cậu rất nhiều nhưng lại chưa một lần nói ra.... Vì sao ư? Đơn giản thôi, vì lúc ấy cô nghĩ mình ko xứng với cậu ấy.

Cho đến khi cậu đi du học một lần nữa tôi lại cảm thấy sự bất lực đang trào dâng trong mình. Cậu vĩnh viễn là một vầng thái dương mà cô có lẽ vĩnh viễn chỉ là một cái bóng nhỏ đứng đằng sau xem cậu ấy tỏa sáng.

Cô biết mình còn có thể gặp lại cậu ấy lần nữa thế nhưng mà.....loại tình huống gặp mặt này có phải hơi oái oăm không? -.-

Hiên tại cô đang mặc quần đùi, áo phông hình kitty trên tay phải còn cầm một chiếc bánh báo nhân thịt còn một tay kia thì cầm một cái hotdog, muốn bao nhiêu bất nhã thì có bấy nhiêu khác hẳn vị mĩ nữ bên cạnh hắn trang nhã lại nhu mì xinh đẹp .

Bất ngờ vị mĩ nữ ấy mặt tái mét, xanh xao. Mĩ nữ lập tức lao ra khỏi phòng rồi dựa vào tường nôn ọe . Tôi há hốc mồm, không phải chứ, cư nhiên mối tình đầu của tôi đã có vợ thì thôi nay lại sắp có con luôn rồi a T0T.

Viện trưởng nhìn tôi tiếc sắt không thể rèn thành thép, lão còn mắng tôi bất cẩn không dọn dẹp sạch sẽ để đón khách lại còn ăn uống vô kỉ luật.

Tôi bây giờ mới sực nhớ ra hình như tôi chưa cất bộ nội tạng của cái nữ nhân tôi vừa phẫu thuật vào hầm đông lạnh thì phải..... Lúc tôi quay đầu lại thì thấy cái đầu của nữ nhân đó nghẹo sang một bên mắt mở to trừng trừng nhìn tôi, bụng của nữ nhân đó đã bị rạch ra nhìn vào bên trong trống rỗng , còn nội tặng của cô ta thì bị tôi đem xếp ngay ngắn trên một cái khay.

Tôi cười trừ , sau đó quay ra nhìn thấy mĩ nữ dựa vào tường mềm nhũn rồi lại quay ra nhìn Cố Lâm mặt lạnh te ,mắt hắn thì nhìn xuống mũi giày, một bộ dáng không động đậy.

Tôi thờ dài rồi vứt Đống đồ ăn xuống , đứng dậy đun cái bàn phẫu thuật xuống dưới tầng hầm. Sao tôi lại không biết hắn ta đang sợ chứ? Lúc hắn sợ hãi một thứ gì đó thì mặt hắn lại càng bình thản.... Tôi nở một nụ cười tươi, không phải tôi cố ý để hắn nó thấy đâu, thật đấy!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: