Chương 94: Đưa đi
Sau khi xông vào phòng tắm, Jeon Jungkook cảm nhận được hơi lạnh từ vòi nước đang chảy ào ào vào bồn. Bên trong bồn tắm là thân hình nhỏ bé của Jung Eunha, từ đầu đến cuối cả người cô đều ướt sũng, mái tóc dán chặt vào gò má, làm da cô vốn dĩ rất trắng bây giờ lại càng trở nên trắng bệch vì nước lạnh. Đôi môi không hút huyết sắc, đôi mắt nhắm chặt vô lực dựa vào thành bồn tắm mặc cho những hạt nước nặng hạt chảy thẳng vào mặt. Từ tay đến chân đều xuất hiện một vài đốm đỏ đang hiện rõ, có lẽ cô đã dùng rất nhiều sức để kì cọ cơ thể.
Phải! Khi mẹ cô vừa rời khỏi, cô bị cơn ác mộng khủng khiếp kia làm cho thức giấc. Trong tiềm thức cô luôn cảm thấy mình bẩn, cô coi trọng trinh tiết, cô muốn dành cho người đàn ông của mình cái quý giá nhất nhưng cô đã đánh mất nó, lại còn bị chính người mình yêu thương đẩy đi.
Cô hận, hận anh ta lại càng hận bản thân mình.
Cô dùng sức tẩy rửa, chà sát nhưng nó cứ ám ảnh cô.
Mặc cho nước mắt rơi xuống, đầu lại đau như búa gõ cùng lúc ấy trái tim nhưng mẻ đi vài mảnh, chạm nhẹ lại rỉ máu.
Rồi dần dà xung quanh cô chỉ còn một mảnh tối om, nước vẫn cứ chảy mạnh, chỉ còn âm thanh ấy...
Cho đến khi có một chiếc khăn tắm choang quanh người cô, kéo cô ra khỏi vũng nước lạnh cô mới bắt đầu giãy giụa.
- Không! Đừng... Đừng... Tránh xa tôi ra... Không muốn! - Nước mắt cô chảy mỗi lúc càng nhiều.
Jeon Jungkook nhìn thấy cảnh tượng này mà lòng đau như cắt.
- Eunha. Là anh đây! Không sao rồi. Em yên tâm nhé. - Anh nhẹ nhàng an ủi bây giờ anh hận không thể để nổi đau của cô khảm vào người mình.
- Anh! Jeon Jungkook?... - Eunha vẫn chưa định hình lại là Jeon Jungkook. Cô chợt nhớ đến gương mặt lạnh lùng của anh vào ngày hôm đó, lời nói sắc bén hệt như cô là cái đuôi bám theo anh lúc ấy vậy.
- Phải. Là anh.
- Buông. Anh buông tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh. Thả tôi xuống. Cút đi. - Cô bắt đầu giãy giụa, chân tay không ngừng phản ứng loạn xạ muốn tiếp đất. Muốn tránh xa người đàn ông này.
- Em ngoan ngoãn cho anh. - Anh chỉ lạnh nhạt buông ra câu nói ấy rồi lập tức bế cô ra khỏi phòng tắm.
- Không... - cô không muốn nhưng càng vùng vẫy cô lại càng thấy mệt mỏi và mắt của cô không nhìn thấy gì cả, một màu đen tối đang bao trùm lấy thế giới của cô, vì thế Jung Eunha ngừng phản ứng, rốt cuộc cũng yên tĩnh một chút.
Sau khi ra khỏi phòng tắm rồi đến phòng ngủ của Eunha. Mọi người đang đứng thành một hàng từ ngoài cứ đến bên trong. Ai nấy vẻ mặt cũng hoảng sợ nhìn tiểu thư nhà bọn họ đang bị gì mà lại biến thành bộ dạng như thế kia?
- Ông chủ! Như thế không được. Chúng ta không thể để cậu ta đưa tiểu thư đi. - Quản gia lập tức lên tiếng ngăn cản.
Jungkook chỉ nhìn ông Jung đang ngồi đấy nhìn con gái của mình, anh đu đến trước mặt của ông, cúi đầu chào ông. Sau đó bế cô gái kia ra khỏi phòng ngủ.
Ông Jung cũng chỉ im lặng nhìn bóng dáng của bọn họ rời đi. Vợ ông chắc chắn sẽ làm loạn lên cho xem.
Jungkook đưa Eunha ngồi lên xe của mình. Cài dây an toàn cho cô thật chu đáo rồi sau đó lái xe rời đi.
Chiếc xe lao nhanh trên đường hướng về phía ngoại ô của thành phố.
Không lâu sau khi ra khỏi trung tâm là những mãnh đất cằn cỗi, vắng nhà dân. Mà thay vào đó là những mảnh ruộng to lớn. Cây cối được trồng ven đường khá dày đặc. Không khí trong lành lại mát mẻ vô cùng.
Rồi chiếc xe đi vào một khuôn biên rộng lớn của một căn biệt thự khang trang. Nếu nhìn xa thì trông nó như một lâu đài phiên bản nhỏ hơn nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ. Bên cạnh lối đi chính là bãi cỏ xanh ngắt rộng lớn. Bao quanh lâu đài kia chính là sân vườn rộng lớn đủ loại cây. Lại trồng nhiều hoa cùng một số cây ăn quả đang trong quá trình thu hoạch. Các bác làm vườn đang cặm cụi làm việc của mình. Họ trong thấy chiếc xe ô tô đang chạy vào nhà chính.
Jungkook dừng xe, bế cô gái nhỏ đang phát sốt vào trong biệt thự.
- Cậu chủ. Đây là... ? - Một người đàn ông lớn tuổi từ bên trong bước ra nhìn Jungkook hỏi.
- Bác Ri gọi bác sĩ giúp cháu. Nhanh chóng. - Jungkook vừa nói vừa đưa Eunha vào thang máy dẫn cô lên lầu ba.
- Vâng. - Người kia là quản gia của căn biệt thự đồ sộ này. Làm ở đây hơn ba năm ông ta lần đầu tiên chứng kiến ông chủ của mình đem người khác về đây. Lại còn là phụ nữ. Không đam chậm trễ ông lập tức đi gọi bác sĩ.
Jungkook nhìn cô gái nhắm chặt đôi mắt nằm trong lòng của anh, thân thể của cô không ngừng tỏa ra hơi nóng, cái miệng nhỏ phà ra hơi thở nóng rực.
Anh đi vào căn phòng to lớn trên hành lang rộng lớn được trang hoàng những vật dụng đắt tiền xa hoa.
Căn phòng được mở ra. Anh đặt Eunha nằm trên cái giường to lớn ở giữa phòng. Sau đó giúp cô thay quần áo ướt.
Lúc sau bác sĩ cũng đến...
-----
Bù hôm qua nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top