Chương 93: Xông vào

Jung Eunha khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ nhưng lông mày cô vẫn nhíu chặt, bàn tay nhỏ bé không ngừng nắm lấy bàn tay của mẹ mình.

Phu nhân Jung xót xa nhìn con gái. Sự việc đến cũng quá bất ngờ nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt.

- Về phòng nghỉ ngơi đi! Bà cũng nhìn con lâu lắm rồi đấy. - Ông Jung ngồi trên chiếc xe lăn điều khiển chiếc xe đi đến gần chỗ vợ mình.

- Tôi không sao, con gái mà tôi yêu thương đang đau khổ như thế làm sao tôi yên ổn mà nghỉ ngơi đây?

- Bao năm qua tôi biết bà rất khổ cực, sức khỏe của tôi lại ngày càng đi xuống, Eunha thì bôn ba ở nước ngoài, gia đình ta không có ngày yên ổn. Nhưng bây giờ coi như nó đã biết sự thật, chỉ cần có thời gian nó sẽ tiếp nhận nhanh thôi. - Ông Jung nhẹ nhàng an ủi vợ mình.

Phu nhân Jung cũng chỉ ngậm ngùi mà rơi lệ.

Đêm dài cứ thế mà trôi qua.

Sáng hôm sau Jung phu nhân cũng để Eunha một mình trong phòng, bà tự mình thay quần áo chạy đến công ty gấp. Chỉ mới vài tiếng trước khi mặt trời mọc mà giá cổ phiếu của Jung thị đã rớt giá không phanh. Buộc phải đến công ty giải quyết gấp, trước khi đi bà nhìn con gái một lần cuối rồi lên xe rời khỏi Jung trạch.

Chiếc xe chạy ra khỏi cái cổng to lớn thù bên kia đường người đàn ông đang ngồi trong chiếc Mercedes cũng mở mắt ra, anh ta nhanh chóng ra khỏi xe rồi chạy nhanh đến cái cổng chính của Jung trạch trước khi nó tự động đóng hẳn lại.

Quả nhiên vào sáng sớm người giúp việc vẫn chưa hoàn toàn làm việc, khu vườn dẫn vào nhà chính không có ai nên Jeon Jungkook thành công tiến vào bên trong.

Cửa chính cũng được anh dễ dàng mở ra. Bên trong ngồi nhà xa hoa là phòng khách rộng lớn cùng cách bài trí bới những món đồ cổ quý hiếm cùng những vật dụng sang trọng khác.

- Cậu? Jeon Jungkook? - Quản gia từ bên trong phòng bếp bước ra thì hốt hoảng nhìn người đang đột nhập vào biệt thự.

Jeon Jungkook một thân quần áo màu đen tôn lên nét lạnh lùng hờ hững từ anh. Nhìn vị quản gia trước mắt, ông ta so với năm đó trong kí ức mờ nhạt của anh cũng không thay đổi bao nhiêu.

Anh thu hồi ánh mắt của mình rồi tiến về phía cầu thang. Đôi chân dài sải bước nhanh trên từng bậc thềm.

Phía sau quản gia cũng hấp tấp chạy theo.

- Này! Cậu không được phép lên đó. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

Nhưng Jeon Jungkook anh là ai, không sợ lời đe dọa từ người phía sau mà chỉ tập trung về phía trước.

Anh đứng trên hành lang tầng hai, căn phòng thứ nhì.

Anh nắm tay nắm cửa. Quả nhiên đã bị khóa trái.

- Tôi yêu cầu cậu lập tức rời khỏi đây. Cậu làm như vậy chính là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. - Quản gia thở hì hục rồi nắm lấy vai của Jungkook mà cảnh cáo.

- Eunha! Em đang ở bên trong phải không? Mở cửa cho anh đi. - Jungkook bỏ ngoài tai lời đe dọa kia, chỉ toàn tâm toàn ý hướng về cánh cửa đóng kín kia. Tay anh nắm thành nắm đấm không ngừng đập mạnh vào cánh cửa gỗ vang lên những thanh âm nặng nề.

- Người đâu rồi. Mau gọi cảnh sát. - Quản gia tức giận hướng về phía đám người hầu mà quát lớn.

Bên này Jungkook cũng không đoái hoài mà tiếp tục gõ cửa, lòng không ngừng khẩn trương.

Cô không nghe anh nói, càng không phản ứng gì với anh cả. Có phải đã gặp chuyện gì hay không?

- Chuyện gì mà ồn ào vậy? - Một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía hành lang cuối cùng ở bên kia.

Jung Hansik ngồi trên cái xe lăn điều khiển nó đến gần nơi xảy ra âm thanh ồn ào từ nãy đến giờ. Gương mặt ông nghiêm nghị không thể hiện rõ là đang tức giận hay không.

Jungkook nhìn người đàn ông đang tiến lại gần thì anh thả tay đang gõ cửa của mình xuống. Quan sát ông Jung rồi chậm rãi tiến lạ gần ông. Cúi người chào hỏi.

- Cậu đến đây tìm Eunha?

- Vâng, cháu không được phép nhưng lại tự ý xông vào đây. Mong bác thông cảm. - Jungkook cúi đầu nói.

- Mở cửa đi. - Ông nhìn quản gia rồi ra lệnh.

- Ông chủ, việc này không thể, bà chủ sẽ không chấp nhận cho cho cậu ta gặp tiểu thư. - Quản gia cố chấp nói.

- Ta nói... Lấy chìa khóa, mở cửa - Ông một lần nữa hằn giọng nói.

Quản gia không còn cách nào khác, bà chủ đã đi đến công ty giải quyết việc lớn chắc chắn sẽ không có lý do để trở về. Đành lấy chìa khóa mở cửa cho anh.

- Cảm ơn bác. - Anh hướng về phía ông Jung mà cảm tạ.

- Cậu đừng hiểu lầm, tôi cũng không có cảm tình gì với cậu, cũng không vì cậu mà đáp ứng, tôi chỉ vì con gái của mình nên mới làm như thế. Và, đây là cơ hội cuối cùng của cậu.

Anh im lặng không phản bác chủ coi như ngầm đồng ý, anh cam đoan đây là lần cuối cùng anh làm chuyện phi pháp xông vào nhà dân như thế, cũng là lần cuối để cô gái kia rời xa mình lâu như vậy.

Cửa được mở ra anh không chậm trễ thêm giây phút nào mà bước vội vào phòng của Eunha.

Căn phòng tràn ngập mùi hương của cô gái kia xông vào mũi, anh không có thời gian quan sát căn phòng chỉ có thể đưa mắt nhìn xung quanh.

Không có cô. Cả trên giường cũng trống không nhưng anh nhìn sang phòng tắm, bên trong truyền ra tiếng nước chảy.

Không còn nghĩ ngợi gì nữa Jungkook nhanh chân đi vào phòng tắm.

-----
Lại ra chap chậm, xin lỗi các bạn nhé.
Tuần này đi học lại nên lại thông cảm giúp au nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunkook