Chương 9: Đưa Văn Kiện

Mọi người liền gấp gáp chuẩn bị bản thảo hoàn chỉnh nộp cho chủ tịch Jeon. Còn Eunha phải đánh máy lại văn bản. Sau khi xong cô nhanh chóng vào phòng photocopy để in. Cuối cùng mọi việc hoàn tất thì cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng nộp cho Mary. Vừa bước ra khỏi cửa cô đã thấy cô ấy đang vội vã tìm cô.

- Eunha. Chị có chút việc gấp em lập tức mang văn kiện này cùng bản thảo nộp cho chủ tịch giúp chị nhé. Chị đi trước. - Không cho Eunha cơ hộp từ chối cô ta nhét bản thảo đã hoàn chỉnh vào tay Eunha rồi lập tức rời khỏi đó, để Eunha khuôn mặt ngơ ngác.

- Ơ... Nhưng mà...

Cô có chút lo lắng nha. Thật ra cô cũng không có lí do gì để từ chối nhưng nhỡ may bản thảo có vấn đề chủ tịch trở mặt thì cô biết phải làm sao.

Lúc này Na Eunl đang đi tới.

- Cậu làm gì đứng ngơ ngác ở đây? - Na Eunl đang đi lấy cốc nước thì gặp Eunha.

- Na Eunl. Mary nhờ mình đem bản thảo nộp cho chủ tịch nhưng nếu có sơ xuất gì thì làm sao mình ứng phó. - Eunha nói.

- Cái bà cô Mary này chắc chắn dùng cậu làm bia đỡ đạn. Thử nghĩ xem nếu cô ta tự mình đem lên, chủ tịch đại nhân không vừa ý thì người bị anh ấy chỉnh sẽ là cô ta nên mới lôi cậu ra làm bức bình phong nha. Cơ mà tớ nghe nói, có lần chủ tịch vì không vừa ý với một nhân viên nên anh liền thẳng tay đuổi việc nhân viên đó... - Na Eunl bắt đầu hù dọa cô Jung.

Eunha nghe mà lòng cứ nao nao. Nhỡ may...

- Na Eunl. Hay cậu giúp mình đem lên nhé. - Eunha vui vẻ đề nghị.

- Cậu biết không. Nếu là đưa văn kiện hay hợp đồng bình thường tớ sẽ không tính toán mà giúp cậu bởi vì giúp vừa được lòng cậu mà còn được ngắm chủ tịch nhưng dùng thế này tớ e là không được rồi. Cậu tự đem nhé. Bái bai. - Na Eunl lập tức chuồn ngay.

Eunha thở dài. Cô đành chấp nhận thế thân cho Mary vậy. Nhưng dù sao cô cũng có năng lực nên mới được xét tuyển vào đây nếu có gì bất trắc cô cũng có thể ứng phó được.

Trước cửa phòng chủ tịch là bàn thư kí.

- Xin chào. Tôi là nhân viên đến từ phòng thiết kế. Tôi đến đây để nộp bản thảo đã hoàn chỉnh. - Eunha nhìn nữa nhân viên ngồi trước nói.

Thư kí Kim một lượt đánh giá cô gái trước mặt, nếu là của phòng thiết kế chắc chắn rất quan trọng nên cpo lập tức thông báo cho chủ tịch rồi cho vào. Trước đây cũng có những nhân viên nữ màu mè lấy cớ là đem tài liệu để đến lấy lòng chủ tịch, thư kí như cô bị anh cảnh cáo không ít. Các lần sau phải thật sự cẩn thận.

Eunha đứng trước cánh cửa to lớn. Cô gõ cửa vào tiếng rồi tiến vào.

Đập vào mắt cô không phải là độ rộng lớn của căn phòng cũng không phải là cách trang trí đặt sắc hay những vật dụng đắt đỏ. Mà chính là người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc rộng lớn kia. Anh cúi đầu nhìn vào tài liệu, dáng vẻ làm việc vô cùng nghiêm túc khiến người ta không thể làm phiền,cùng tư thế thu hút.

Eunah tiến lại gần hơn. Đứng trước mặt anh.

- Thưa ngài, Mary nhờ tôi gởi bản báo cáo hoàn chỉnh cùng văn kiện họp.

Căn phòng rất rộng dù Eunha nói nhỏ cũng có thể vọng lại rất lớn. Giọng nói của cô thành công làm cho người kia dừng mọi động tác cùng tâm tư đang dồn nén vào công việc.

Jeon dừng lại, để cây bút màu vàng kim óng ánh xuống bàn. Anh ngước nhìn cô gái trước mắt. Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Anh chìa bàn tay to lớn của mình ra trước mặt Eunha.

- Đưa tôi.

Eunha không dám chậm trễ đưa đến cho anh.

Jungkook cảm nhận được độ ấm từ lớp ngoài của văn kiện. Có thể thấy cô đã nắm giữ nó rất chặt.

Jeon Jungkook mở bản vẽ ra xem.

Eunha từng li từng tí quan sát biểu cảm của anh. 'Chủ tịch à anh đừng làm tim tôi đập nhanh vậy chứ. Chỉ là xem văn kiện thôi mà có cần tỏa ra khí thế bức bách người khác như vậy không?' Eunha thật mong sao thời gian sớm trôi nhanh một chút để cô nhanh chóng đợi hỏi nơi này.

Jungkook sau khi xem xong đóng mạnh văn kiện lại. Gương mặt anh không mấy tốt đẹp.

- Cô là đại diện do Mary đưa tới sao? - Jungkook dựa vào ghế nhìn Eunha.

- Tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Làm sao có diễm phúc đó. - Eunha nhẹ tơn trả lời anh.

- Bản báo cáo không đạt chuẩn. Nếu Mary đã để cô đến vậy thì cô lập tức chỉnh sửa nó. Ngay tại đây. Thời hạn nữa tiếng sau nộp lại cho tôi. - Như một vị vua ra chiếu lệnh.

- Hả? Tôi sửa? Nữa tiếng phải nộp á? - Eunha ngạc nhiên nhìn Jungkook. Thật biết đày đọa người khác nha.

- Sao? Chê thời gian ít? Cô nên nhớ tôi bỏ tiền thuê sức lao động của các người, các người phải đem lại lợi nhuận cho tôi. Nếu như thường lệ tôi đã xé ngay nản thiết kế này rồi làm gì có chuyện cho thêm thời gian để chỉnh.

- Cô Jung Eunha cô chỉ còn 29 phút. - Jungkook nhìn đồng hồ nói.

- Nhưng tại sao anh có thể cực đoan như vậy? Tôi đây mang nó về cho cả tổ làm lại, trọng lớn như vậy e rằng tôi không gánh vác nổi.

- Cô không hiểu sao. Cái tôi quan tâm không phải quá trình mà là kết quả. - Anh đưa người lại phía trước nhìn Eunha mà nói.

- Nhưng tôi thì suy nghĩ ngược lại với anh đấy ngài Jeon. - Cô thật không ngờ người đàn ông này miệng lưỡi thật khôn ngoan.

- Nói rất hay. Nhưng cô biết không. Tôi ở đây ra lệnh chính  vì tôi là chủ tịch. Còn 28 phút.

Anh không để cô gái kia tiếp tục nói liền chăm chú làm công việc đang lỡ tay.

Eunha cầm lấy bản thiết kế kia. Rồi ra cái bàn dài cho hai mươi người kia ngồi xuống chỉnh sửa. Khi cô mở ra xem một lượt rồi mới nhận thấy cô không có bút. Loay hoay nhìn xung quanh tìm bút. Thì một cây viết chì cùng một cục tẩy nhỏ nhỏ hiện ra trước mắt cô. Ngước nhìn thì thấy Jungkook đang chăm chú nhìn  cô.

Eunha vô tình chạm phải gương mặt đó. Cùng đôi mắt đó.

Cô từ từ đưa tay lên nhận lấy.

- Tôi không nhiều thời gian đâu cô Jung. - Sau khi cô nhận lấy thì anh cũng cất tiếng nói rồi quay về chỗ ngồi.

Trong lòng thầm vui vẻ. Than nhẹ một câu 'Đúng là cô gái ngốc'

Eunha vội vàng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunkook