Chương 88: Sự thật (4)
- Eunha, đi đâu vậy? - Bà Jung từ đầy đến cuối đều chứng kiến cuộc nói chuyện của cô cùng bạn trai, thấy được con gái bà đang lo lắng cho cậu bé kia. Nhưng cô đi như vậy bà sẽ lo lắng.
- Mẹ! Con đi tìm anh ấy, con có linh cảm anh ấy gặp chuyện không may. Con không thể để anh ấy gặp chuyện được, con không muốn mất anh ấy. - Eunha nói ra cô cũng đau lòng cho anh, chỉ là tim cô lộp chộp không yên.
Đúng là như thế, tình yêu thời thanh xuân nó bồng bột biết bao nhiêu, nhìn bộ dạng của con gái bà hiểu chứ, nhưng bà lại không muốn con bà gặp nguy hiểm.
- Để mẹ bảo người đi điều tra có được không? Con ở nhà chờ tin tức nhé. Con mà đi thì mẹ lo lắng lắm đấy. - Bà Jung khuyên nhủ.
- Không, con chờ không nổi, con sốt ruột chết mất. Con đi đây. - Eunha nôn nóng muốn rơi nước mắt. Cô nhanh chóng rời khỏi bàn tay của bà Jung.
Phu nhân Jung cũng không thể cản được nữa, đành ngậm ngùi cho con gái ra đi. Nhưng không ai đoán trước được, một chuỗi bi kịch sắp xảy ra.
Eunha bắt một chiếc taxi, nói địa chỉ của nhà máy bị bỏ hoang kia cho tài xế rồi an vị ngồi ở ghế sau chờ đến nơi. Không ai biết được, cô lo lắng cho người kia đến mức nào, cũng không biết được trong lòng cô có dự cảm không tốt, không phải là cho Jungkook mà là cho cô.
Đến nơi, Eunha chậm chạp xuống xe. Xung quanh nơi này vô cùng vắng vẻ, lại gần một con sông bẩn, nhà máy đã lâu không ai sử dụng, những búi cỏ mọc lên từ trong lối đi, cho đến cửa chính đi vào nhà máy kia. Một phần của nhà máy bị đập bỏ, cửa kính thì vỡ nát, không gian u ám khiến người ta lạnh sống lưng.
Eunha thừa nhận mình là cô gái nhát gan lại yếu đuối, nếu là trước đây, đi đến nơi như thế này cô sẽ bỏ chạy thật nhanh nhưng bây giờ cô lại dũng cảm đối diện.
Eunha men theo con đường lót vài viên gạch đá bị nát đi từng mãnh kia mà đi đến khu nhà máy thứ hai nằm ở phía sau tòa sảnh chính. Cả hai bên lối đi còn có vài tấm sắt không còn sử dụng nằm lai láng trên mặt đất.
Đứng như cô nghĩ, bên trong quả thực có người. Đi đến cửa sổ của một khu nhà cạnh đó cô nghe thấy có tiếng nói chuyện của một vài người.
Eunha đưa mắt nhìn vào lỗ trống đã bị bể của cái cửa sổ dính đầy bụi kia.
Bên trong khá tối, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào thì có thể nhìn rõ không gian ấy. Ở giữa nhà có một người đàn ông trung niên bị trói ngồi trên cái ghế gỗ, gương mặt bị ai đó đánh đến chảy cả máu miệng, còn có mũi, má có vài vết xước. Trên miệng còn bị bịch miếng băng keo đen.
- Bên lão Yang có động tĩnh gì? - Bỗng nhiên một người đàn ông mang mũ lưỡi trai đen ngồi trên cái ghế sô pha cũ kỹ dính đầy bụi mà trầm giọng nói với vài người đàn ông khác bên cạnh, có lẽ anh ta là cầm đầu của băng nhóm này.
- Đại ca, em đã thông báo cho ông ta là Jeon Hyuk đang ở trong tay chúng ta, điều kiện cũng đưa ra cho ông ta, có lẽ một tiếng nữa ông ta sẽ mang tiền tới. - Người thanh niên trong có vẻ lớn hơn Eunha vài tuổi trên người xăm hình đầy cánh tay, vẻ mặt hơi hung tợn nói.
- Hừ. Lão ta đúng là cáo già, chúng ta buôn bán loại hàng này cũng hơn một năm nay đều không việc gì xảy ra, chỉ lão Yang kia vừa xuất hiện các mối làm ăn đều bị cướp đi, làm sao tao nuốt nổi cục tức này? Nhưng trớ trêu cho ông ta, Han Dong U tao không dễ trêu. Jeon Hyuk ở đây, tao cũng tiện thế đè bẹp lão. Còn những anh em khác đã đến đâu rồi? - Han Dong U đưa tay kéo kéo cái mũ.
- Đang trên đường tới, chúng ta còn được trang bị thêm vài vũ khí mới, xem ra trận này anh em ta thắng chắc rồi đại ca ạ! - Một người khác cũng bên cạnh Han Dong U nói.
Hắn ta ngồi trên ghế mà nở nụ cười đểu, hả hê với thành quả của mình. Gương mặt anh ta dần dần hiện lên trong ánh mắt của Eunha, nếu có thể dùng một từ để miêu tả người đàn ông kia thì trong đầu Eunha là vô số từ đáng sợ, hung tợn, ác quỷ,... Đặc biệt là vết sẹo dài trên mặt của hắn ta làm cô có cảm giác rợn người.
Cảnh tượng này là lần cô chứng kiến trong suốt hai mươi năm qua, cô cứ nghĩ nó chỉ có trong phim hành động không ngờ cô có thể bắt gặp ở ngoài.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật không có Jeon Jungkook, anh đang ở đâu kia chứ?
Cô cố gắng nhớm người lên để nhìn sâu hơn bên trong nhưng không gian kia tối quá cô không thấy được gì cả.
Không may chân cô va phải cái đóng sắt vụn chất chồng gần đó, làm cho mấy mảnh sắt kia rơi vãi xuống đất, tại ra âm thanh khá lớn. Vô tình thu hút đám người bên trong.
- Bọn mày đi kiểm tra là ai bắt về đây cho tao. - Han Dong U giận dữ quát.
Cả đám còn lại nhanh chóng chạy ra ngoài tìm người nghe lén, bên trong chỉ còn hắn ta cùng người đàn ông Jeon Hyuk.
Han Dong U nhìn lão già ngồi bên kia mà nở nụ cười khinh bỉ.
Eunha luống cuống cả tay chân, cô thật hậu đậu, không suy nghĩ nữa cô chạy nhanh ra khỏi nơi đó. Nếu bị bắt cô sẽ chết chắc.
Đám người kia cũng đã ra đến tận nơi, kẻ đi đầu chỉ tay.
- Bọn mày sang bên phải, bọn tao rẽ trái. Tìm cho bằng được người đó.
Sau đó cả đoàn mấy người kia lùng sục xung quanh nhà máy.
Eunha trốn ở ở sau một cánh cửa gần lối ra của cổng chính. Vốn dĩ cô đã chạy thẳng ra bên ngoài nhưng đột nhiên ở ngoài kia xuất hiện chiếc xe đen chở thêm rất nhiều người khác đến, cô phải chạy vào bên trong này trốn tạm. Tim cô gần như rớt ra ngoài rồi. Vầng trán đã xuất hiện nhiều mồ hôi, gương mặt cô lo lắng đến tột độ. Cô phải làm gì đây? Chết mất.
- Bọn mày tìm thấy chưa?
- Vẫn chưa.
- Tìm tiếp đi.
Bên ngoài là cuộc đối thoại của đám người kia.
Cho đến khi tiếng bước chân xa dần rồi thì Eunha mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô lén đưa mắt nhìn xung quanh, không còn ai nữa.
Là cơ hội tốt cho cô chạy đi.
Đứng dậy, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất để vụt đi thì cánh tay của cô bị một gã nào đó túm lấy. Bất thình lình thân hình cao lớn tóm lấy thân hình nhỉ bé của Eunha
- Thì ra là một con thỏ trắng. Bắt được mày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top